Chương 6

Cậu đang đi trên đường, phát hiện có một nhóm người đi theo sau mình. Cậu lập tức chuẩn bị tinh thần đánh nhau.

Nhưng, đột nhiên có kẻ dùng khăn bao phủ mặt cậu. Cậu kinh hãi vùng vẫy, vội nín thở. Kẻ đó tức giận đánh mạnh vào gáy khiến cậu nhất đi.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà rồi tàn.

- Mày tỉnh rồi. - Một giọng nữ chanh chua vang lên.

Cậu ngẩng đầu, người trước mặt... cậu chưa gặp mặt thì phải.

- Mày không biết tao đúng chứ? Tao sẽ giới thiệu cho mày. Tao! Là vợ tương lai của các anh đấy. Soyeon. - Soyeon kiêu ngạo.

- Nhưng tiếc thật, vài ngày trước, tao lại thấy chồng tao đi với một đứa con trai khác. - Soyeon cười xảo quyệt.

Cậu hiểu ra vấn đề, thì ra ả ta thích các anh. Nhưng nghĩ về chữ vợ tương lai kia, cậu chỉ cười khinh. Các anh chịu lấy cô ta làm vợ tương lại ư? Rõ nói dối!

- Vậy cô định gϊếŧ tôi? - Cậu hỏi cho có lệ.

Soyeon ta không nói không rằng kêu bọn to con tới. Bọn chúng đều có thân hình to lớn vô cùng. Cậu liền hiểu ra.

- Đánh nó! - Soyeon ra lệnh.

- Nhưng nó ngon vậy sao không làm luôn?- Một người đàn ông bụng phệ với gương mặt đang thèm thuồng con mồi trước mặt.

- Tao muốn nó phải cảm thấy có lỗi trước! - Soyeon cười to.

Bọn chúng đi tới lấy roi đánh vào người cậu.

Lúc đầu, cậu vùng vẫy rất mạnh nhưng lúc sau cứ để mặc bọn chúng đánh, gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, miệng không một lời rên la.

Với người bình thường , những cú đánh này sẽ làm họ hét lên rất to, to đến mức muốn ngất đi ngay lập tức.

Nhưng, cậu lại không nói một lời, một tiếng rên là cũng không phát ra.

Cậu không cảm nhận được gì nữa cả, chỉ cảm thấy nỗi đau từ quá khứ quay cuồng trong cậu.

Cậu nhớ, có một lần lỡ làm Suzy ngã thì các anh liền tới đánh đập cậu không thương tiếc...

Cảnh tượng này cũng vậy, nó đau. Rất đau.

Con tim cậu như đang ngừng đập khiến sự khó chịu cứ tràn lan vào trong người cậu. Cậu không thấy cơ thể mình đau đớn, chỉ thấy trái tim cậu đau nhói, mọi thứ bên trong cậu như bị mục nát. Đau khủng khϊếp.

Sau 30 phút.

Cậu vẫn im lặng chịu đựng, Soyeon kêu bọn chúng dừng lại. Đi tới chỗ cậu, nắm mạnh tóc cậu, kéo lên.

- Sao? Mày thấy hối hận chưa? - Soyeon lớn tiếng.

Cậu chỉ nhìn ả, không nói một câu nào.

- Khinh tao à! Mày cầu xin tao đi, tao tha thứ cho mày! - Soyeon cười khinh bỉ, cứ nghĩ cậu sẽ van xin ả với gương mặt đẫm nước mắt, và lúc đó ả sẽ đánh đập cậu còn nhiều hơn trước.

Nhưng cậu chỉ nở nụ cười, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, như đang khinh thường cả thế giới.

- Cứ đánh đập tôi đi! Tôi muốn chết lắm rồi. Cứ đánh đến khi tôi chết đi! - Cậu mạnh mẽ nói, ánh mắt cậu sáng lên.

Mặc kệ bọn chúng làm gì. Cậu vẫn cứ ngồi đây thôi.

Soyeon sợ hãi, cậu nói như đang khıêυ khí©h ả. Nhìn bản mặt bất cần đời của cậu khiến ả muốn dừng lại.

Ả sợ! Ả cảm nhận được...phía trước, sẽ có gì đó nguy hiểm chờ đón mình.

Soyeon bỏ qua cảm giác đó, lại kêu người đánh đập cậu.

Các anh lúc này đang tới chỗ nhà hoang, khi đi trên xe, bà Jeon lại gọi điện cho họ.

Bà ấy nói, Suzy đi một đêm tới giờ vẫn chưa về.

Các anh mệt mỏi tắt điện thoại. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia.

Đi đến nhà hoang.

Các anh tức tốc chạy vào, xung quanh toàn máu me, nhưng họ mặc kệ, họ đang muốn tìm bóng người quen thuộc ấy.

Các anh đi sâu vào thì tiếng roi va chạm vào người rất lớn, họ biết , đó là cậu.

- Sao cô dám đánh em ấy? - Yoong tức giận.

Soyeon điếng người, cảm giác như mình sắp gặp nguy hiểm liền cố gắng bịa một lí do thích hợp.

- Tại ... là tại nó gϊếŧ chị Suzy đấy! - Soyeon run tay chỉ vào cậu.

Các anh suy nghĩ lại, Suzy một đêm không về, chẳng lẽ cậu đã gϊếŧ cô rồi giấu xác?

Họ lại nhìn sang bọn kia, chúng cũng gật gật đầu.

- Sao em lại gϊếŧ cô ấy? - Taehyung.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn các anh.

A, lại nữa rồi... lại là ánh mắt ấy rồi...

- Nói! Sao em lại gϊếŧ cô ấy? -Nam Joon hét lên.

- Không phải tôi. - Cậu.

- Nó nói dối đấy! - Soyeon chen vào.

- Jungkook! Chúng tôi không ngờ em lại ác độc đến thế. - Ho Seok.

- Chúng tôi tin nhầm người rồi! - Jimin.

Cậu lạnh lùng nói.

- Các anh sẽ hối hận. - Cậu.

Các anh lấy roi đánh vào cậu. Soyeon đứng một bên, không che giấu vẻ hài lòng thỏa mãn.

Cậu mím môi, hồi nãy bọn kia đánh cậu không đau, nhưng bây giờ, là các anh đánh cậu. Tim cậu lại một nữa thắt lại.

Cậu còn rung động trước những cử chỉ ôm như của các anh. Thế mà giờ đây, chính các anh lại khiến cậu tuyệt vọng đến vậy.

Các anh kịch liệt cần roi quất vào cậu, gương mặt chỉ thể hiện sự tức giận.

Hình như còn thoáng qua....

Đau lòng...?

10 phút sau.

Thời gian này có thể là ngắn với mọi người nhưng với cậu nó như là hàng ngàn thế kỉ . Những cái đánh ấy cứ đặt điểm dừng trên người cậu. Làn da hồng hào giờ đây chằng chịt vết thương.

- Dừng lại mau! - Yoona tức tốc chạy tới.

Sau lưng cô còn có một người.

Các anh chết lặng, tiếng đánh dừng lại, những cái roi rơi xuống đất.

Sau lưng Yoona, là Suzy..!?

*Đùng* ả và bọn kia chết với vết đạn ở mi tâm.

Suzy giật mình, từ nhỏ tới lớn , cô rất sợ tiếng động mạnh. Các anh thấy vậy thì liền chạy tới chỗ cô.

Đúng lúc cậu ngước lên, tim cậu như đang bị ai đó lấy đi, trong lòng một trận chua xót.

Cậu cười to, họ quay lại , cậu là đang cười rất to, tiếng cười đầy đau đớn .

- Sao...em lại_ - Jin bàng hoàng.

- Tôi đã nói ... các người sẽ hối hận! - Cậu nhếch môi.

- Em bị thương nặng rồi. - Yoona lo lắng nhìn cậu.

Đối mặt với vẻ lo lắng của cô, cảm xúc liền vỡ oà.

- Em bị thương nặng lắm, chị à. Em bị thương rất nặng. - Cậu nức nở.

Cậu gắng gượng đứng dậy, từng bước đi ra ngoài.

- Không ai tin tưởng tôi hết. Ai cũng chỉ tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe.... không ai tin tưởng tôi hết... - Cậu.

Mọi người liền đi theo cậu.

Những vết thương trên người đau khôn xiết. Cậu gục ngã.

Thật sự gục ngã.

Suzy và các anh muốn đến chỗ cậu thì Yoona cản.

- Đừng. Để em ấy một mình đi. - Yoona biết cậu là đang muốn ở một mình.

Trên gương mặt ai cũng đầy vẻ chua xót, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Sao tôi lại như vậy chứ? Sao tôi lại yếu đuối như vậy? - Cậu nức nở.

- Các người vẫn yêu Suzy cơ mà. Tại sao... tại sao lại còn trao cho tôi hi vọng? Mẹ nó! Các người khốn nạn quá! - Cậu.

Cậu đang muốn hét thật to để giải tỏa nỗi buồn này, nhưng cậu biết nó cũng chỉ giải tỏa được một chút thôi.

Dẫu vậy, cậu vẫn hét thật to.

Aaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét ủy khuất cứ như vậy, vang vọng khắp khu rừng.

Lá bay loạn xạ, trời bắt đầu đổ mưa.

Là ông trời đang khóc.

Khóc cho thiên thần tội nghiệp.

Khóc cho thiên thần cô độc kia.

---------------------

Hết chap 6