Chương 38

Cậu thanh niên mắt láo liếc nhìn xung quanh, dáng vẻ khá lo lắng.

Chợt, ánh mắt hai người đυ.ng trúng nhau. Cậu thanh niên liền sợ hãi nhìn cậu. Cậu cười khẩy, nhấp nháy môi.

"Xin chào! Byun Baekhyun."

Cậu thanh niên ngạc nhiên, trừng to mắt nhìn cậu.

Cậu lại nhấp nháy môi.

"Họ rất nhớ cậu đấy, nhưng, tôi thì không."

Cậu thanh niên bủn rủn tay chân.

Các anh thấy hai người cứ nhìn nhau thì khó hiểu vô cùng.

- Sao vậy? - Jimin hỏi nhỏ.

- Không sao. - Cậu không nhìn cậu thanh niên kia nữa.

Các anh thấy cậu rời mắt thì không nói gì, lại tập trung vào hợp đồng trước mặt.

- Nếu BTS mà đồng ý hợp tác với NY thì sự thành công trong sự nghiệp sẽ tăng cao. - Nayeon luyên thuyên.

Các anh vẫn im lặng cho Nayeon tự biên tự diễn. Cô ta nói quá dài dòng.

Cậu thanh niên bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu thì tay vào túi, lấy cây súng ra.

Cậu không chút do dự lướt qua ghế các anh đang ngồi chạy tới bẻ tay cậu thanh niên.

Cậu thanh niên hoảng hốt la lên.

Các anh đứng dậy, sắc mặt xấu vô cùng.

Nayeon thì đang bối rối không biết chuyện gì. Cô chỉ biết chết đứng nhìn cậu.

Cậu dùng sức lấy cây súng lục rồi khẽ nói vào tai cậu thanh niên. Những câu nói chỉ có hai người nghe được.

- Baekhyun à, càng lúc cậu càng khờ khạo ngu xuẩn. Từ khi nào mà cậu trở nên vội vàng đến hỏng việc như vậy? - Cậu.

Giọng điệu cậu không che giấu sự chế giễu.

- Jungkook! Cậu thật sự quá ác độc! Chanyeol đã cứu cậu mà. - Baekhyun tức giận.

- Tôi đã trả hết rồi. Tôi không nợ ai nữa đâu. - Cậu nhàn nhạt nói.

- Cậu... tôi với cậu từng là bạn mà. Jungkook, cậu với tôi từng rất thân nhau mà! Cậu còn hứa... còn hứa sẽ làm bạn đến suốt cuộc đời với tôi mà? - Baekhyun như muốn khóc lên.

- Trong lời nói của chính cậu, cũng có chữ "từng" kia mà. Cuối cùng cũng chỉ từng là bạn thôi. Tôi và cậu mãi mãi không thể là bạn được nữa đâu. - Cậu.

Baekhyun mắt ngấn lệ, cảm thấy cơn giận lên tới cực điểm.

- Tôi không ngờ cậu lại hai mặt đến thế! Cậu là một con rắn ác độc. À không, phải nói cậu là một con quỷ tàn nhẫn và suốt cuộc đời này cậu không thể lên thiên đàng! - Baekhyun.

- Không. - Cậu nói một câu không đầu không đuôi.

- Cái gì? - Baekhuyn khó hiểu hỏi lại.

- Tôi vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn ác độc như vậy. Tôi đã tự biến mình thành một con quỷ, cậu nghĩ tôi còn khao khát thiên đàng sao? - Cậu.

Baekhyun ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Ngay từ khi gặp nhau lần đầu, tôi và cậu không thể là bạn rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta, chỉ có thể là kẻ thù. - Cậu chậm rãi đứng lên.

Các anh chú ý tới hai người nãy giờ. Tò mò không biết hai người đang nói gì với nhau. Nhưng lúc cậu đứng lên, các anh liền lựa chọn không hỏi. Bởi sát khí đang lan tỏa từ cậu.

Các anh lạnh lùng quay sang nhìn Nayeon.

- Cô cho người gϊếŧ bọn tôi? - Yoongi.

- Không... em không có. - Nayeon lắc đầu chối bỏ.

- Vậy sao cậu ta lại có súng? - Taehyung găng giọng.

- Em không biết! - Nayeon hoang mang.

- Tôi không đồng ý hợp tác! - Jin dứt khoát.

Các anh bước đi. Dù cho Nayeon có là người quen của các anh đi chăng nữa, trong công việc, dù chỉ một sai lầm, các anh cũng sẽ không nhượng bộ tha thứ cho cô!

Cậu cũng theo sau bỏ mặc ánh mắt căm phẫn của Baekhyun.

---------

Hết chap 38