Chương 39

Trên xe.

Các anh quay sang nhìn cậu. Cậu liền trở thành trung tâm của sự chú ý.

- Hồi nãy là người quen? - Nam Joon hỏi.

- Ừ. - Cậu.

- Cậu ta sao lại nhìn em như thế? - Ho Seok.

Cậu không trả lời, chỉ nở nụ cười nửa miệng đáng sợ.

Thấy cậu không có ý định trả lời, các anh cũng không nói gì nữa.

Không khí trên xe hoàn toàn im lặng.

Về đến công ty, lên phòng vẫn không ai nói chuyện với nhau.

Và cứ như thế đến giờ tan làm, cậu nhanh chóng đi về nhà.

Các anh thì đang suy nghĩ cái gì đấy nên không quan tâm lắm.

Nhưng cậu không về nhà mà lại đi đến một căn biệt thự. Cậu mới bước vô thì đã được nhiều người tôn kính chào.

- Thiếu gia!

Cậu gật đầu, đi vào một căn phòng trên phòng.

Mở cửa ra, bốn bức tường xung quanh đều được lấp kín bằng những bức hình hạnh phúc. Ấm áp vô cùng.

Đây là căn phòng lưu giữ những kí ức vui vẻ nhất của cậu.

Đó đều là hình cậu chụp với Baekhyun và Chanyeol. Nhìn nụ cười của cậu xem, nó hạnh phúc đến tột độ.

Nhưng, không có gì là mãi mãi. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết.

Cậu ngồi lên giường, nhìn chăm chú vào những tấm hình. Dáng ngồi bó gối, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt nghiêng nhẹ. Những kí ức mong manh ùa về trong cậu.

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi cậu từ từ đứng dậy.

Thôi, dù sao cũng đã qua rồi, chấp nhận thôi.

Cậu nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi bước về nhà, ngôi nhà của cậu.

Mới ở ngoài cửa thì cậu đã nghe tiếng Yoona, Taemin, Xiumin cùng Key đang nói chuyện với nhau.

- Baekhyun về rồi đấy. - Yoona.

Một câu của cô làm ba người kia giật mình ngẩng đầu.

- Gì cơ? - Taemin.

- Sáng nay em mới thấy cậu ấy này. Lúc đang đi trên đường thì đâm sầm vào một người, ngẩng đầu lên thì mới biết đó là Baekhyun. - Yoona.

- Anh nhớ em ấy quá đi! - Key thổn thức.

- Baekhyun và Jungkook đã không còn như trước rồi. - Xiumin.

Giọng anh mang theo sự đau lòng tiếc nuối nhỏ nhoi.

- Dù hai người họ có biết được sự thật năm xưa thì cũng chả khả quan mấy. - Taemin.

Cậu cười khẩy một tiếng. Cậu đã biết hết rồi. Không có chuyện gì có thể giấu cậu được đâu.

- A, Jungkook về rồi kìa. - Yoona.

Mọi người lo lắng nhìn sang cậu. Bọn họ lo cậu đã nghe cuộc nói chuyện.

Cậu chỉ cúi đầu lạnh nhạt bước lên phòng, không thể hiện cảm xúc nào.

Mọi người thì nghĩ cậu đang mệt nên mới hành xử như vậy.

Trên phòng.

Cậu nằm thẳng lên giường.

Sự thật ư?... Nó sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Dẫu biết sự thật nào cũng sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng cậu vẫn không nhịn được chua xót.

Sao phải tàn nhẫn đến vậy chứ?

Có lẽ, vẫn phải làm quen thôi.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, im lặng chìm vào giấc ngủ sâu.

Không chút để ý đến cánh cửa đóng chưa kĩ. Bốn người kia đang ló mặt vào chỗ hở nhìn cậu.

Ai cũng đau lòng khi thấy dáng vẻ bất cần của cậu.

Nó giống như rằng, mấy người làm gì thì làm... đừng đυ.ng chạm tới tôi, tôi chỉ là một vị khán giả chẳng có gì nổi bật thôi.

Và họ lại càng đau lòng hơn khi biết được điều này.

"Bất cần đời là đỉnh cao của sự bất lực."

-----------

Hết chap 39