Chương 37

Cậu nhìn đồng hồ, tới giờ gặp NY rồi. Cậu ngẩng đầu, nhìn các anh đang làm việc đến quên thời gian.

- Đã tới giờ gặp đối tác NY. - Cậu.

Các anh dừng công việc rồi rời đi.

Trên xe.

Các anh đắn đo nhìn cậu. Các anh đương nhiên biết cậu với Nayeon là người quen.

Nhưng các anh lại thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau quá mức ác độc.

Như muốn xé đôi à không, là xé tan đối phương ra thành từng mảnh nhỏ. Đứa ngu cũng biết, hai người chẳng hề ưa nhau.

Cậu thấy họ nhìn mình liền đâm ra khó chịu.

- Có chuyện? - Cậu.

- À không có gì.

Các anh thu hồi ánh mắt mình lại rồi nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt xẹt qua tia bối rối nhưng nhanh chóng biến mất.

Cậu im lặng chơi điện thoại.

Công ty NY.

- Mời các chủ tịch BTS đi lối này ạ. - Nhân viên cung kính.

Nhân viên đưa các anh cùng cậu đến một căn phòng trong góc.

Mở cửa ra thì đã thấy Nayeon đứng đó chờ đợi với nụ cười quyến rũ. Các anh không quan tâm mà ngồi xuống, cậu đứng sau cười khẩy. Ánh mắt xẹt qua tia châm biến.

Nayeon thấy cậu thì nụ cười nhanh chóng cứng ngắt.

Không khí tự dưng có chút gượng gạo.

- Hôm nay, chủ tịch NY muốn hợp tác với BTS chúng tôi với lí do gì? - Cậu mở lời.

Các anh nheo mắt nhìn Nayeon như muốn đợi câu trả lời.

Nayeon có chút bối rối, ngập ngừng nói.

- À... do em muốn hai công ty chúng ta cùng nhau phát triển. - Nayeon.

Các anh vẫn im lặng, chờ đợi cô nói tiếp. Các anh biết cô chưa nói xong.

- NY với BTS cũng có chỗ đứng cao trong giới. Nếu hai công ty hợp tác thì đều đạt những kết quả rất cao. - Nayeon tự tin nói.

- Gì? - Taehyung nói một câu không đầu không đuôi

Nayeon không thể hiểu được ý anh, gương mặt hơi đang lại.

- Cái gì? - Nayeon.

Cậu cười châm chọc rồi mở miệng giải thích.

- Các chủ tịch đang muốn hỏi khi hợp tác thì BTS sẽ nhận được lợi ích gì. - Cậu.

Các anh gật đầu hài lòng khi thấy cậu hiểu rõ ý mình.

Giọng điệu cậu rất thản nhiên, nhưng nghe vào tai cô lại là âm thanh chế giễu. Nayeon thấy vậy thì tức tối lắm nhưng cố gắng đè nén cơn giận.

- BTS sẽ được nhiều người biết tới hơn và sẽ nổi tiếng hơn. - Nayeon.

Các anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn không nói gì ra.

Cậu thì tất nhiên hiểu các anh đang khó chịu vì điều gì, trực tiếp thay mặt các anh trả lời.

- Ý của cô là BTS chúng tôi chưa được nổi tiếng? - Cậu.

Nayeon giật mình vội xua tay.

- Không phải, ý của tôi là BTS đã nổi tiếng thì sẽ càng nổi tiếng hơn! - Nayeon.

*Cốc cốc*

- Ai? - Nayeon khó chịu hỏi.

- Tôi lên đưa nước cho chủ tịch và đối tác ạ. - Nhân viên.

- Vào đi. - Nayeon.

Cậu chú ý đến vị nhân viên này, là một người con trai. Không gầy cũng chẳng béo. Da dẻ hồng hào. Anh ta mang một cái mũ lớn che nửa khuôn mặt, căn bản không nhìn ra được nhan sắc của nhân viên này.

Cậu nheo mắt khi thấy anh ta chảy ra rất nhiều mồ hôi. Nóng lắm à? Cậu thấy bình thường mà.

Tầm mắt cậu lơ đãng lướt qua túi quần anh ta. Cậu liền hiểu rõ thân phận của người này.

Có một cây súng, trong túi quần nhân viên này.

---------

Hết chap 37