Chương 34

Nayeon điếng người khi thấy con ngươi của cậu ngày càng tối sầm lại, toàn thân bỗng tỏa sát khí đáng sợ.

Cậu cười lạnh, rồi đi tới bàn lấy đồ của mình.

Các anh cau mày nhìn cậu.

- Em về à? - Taehyung.

- Tôi có việc bận. - Cậu nhàn nhạt nói rồi bước đi.

- Có cần chúng tôi chở về không?- Yoongi ân cần.

- Không cần. - Cậu dứt khoát đáp.

Các anh cũng muốn giữ cậu lại lắm nhưng mà Nayeon lại cản.

- Kệ cậu ấy đi. Lâu rồi em mới về Hàn Quốc, các anh quan tâm em chút đi chứ! - Nayeon.

~.~.~.~.~.~.~.~

Cậu đi về nhà.

Cậu ngồi lên ghế, sắc mặt không tính là xấu cũng chẳng phải tốt.

Yoona thấy lạ liền hỏi.

- Có chuyện gì thế? - Yoona.

- Nayeon về rồi. - Cậu.

- Gì cơ? - Xiumin nhíu mày.

- Có chuyện gì thế? Nayeon là ai? - Taemin.

Yoona cũng khó hiểu nhìn hai người.

Cậu và Xiumin chỉ cau mày nhìn nhau, căn bản không thèm giải thích cho Yoona và Taemin.

Một lúc sau, cậu nói.

- Em có thể xử lí. - Cậu nói xong liền đi lên phòng.

Taemin và Yoona khó hiểu định quay sang hỏi Xiumin, cơ mà, Xiumin cũng rời đi.

- Gì thế? - Yoona nhìn sang Taemin.

Taemin nhún vai. Anh cũng có biết gì đâu.

Lên phòng, cậu nằm ườn ra giường mà ngủ. Mệt mỏi vô cùng.

*Cốc cốc*

Cậu giật mình tỉnh giấc, nheo mắt rồi cầm điện thoại, 19 giờ rồi. Nghe tiếng gõ cửa thì cậu lên tiếng.

- Ai? - Cậu.

Giọng người hầu truyện vào.

- Thiếu gia xuống ăn cơm ạ. - Người hầu.

Cậu ngồi dậy, tắm rửa rồi đi xuống.

Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, ăn hết hai chén cơm khiến cho mọi người kinh ngạc không dám động đũa.

Thấy xung quanh vẫn im lặng, chẳng ai động đũa thì cậu khó hiểu ngẩng đầu.

- Không ăn? - Cậu.

-Ăn chứ!

Mọi người bây giờ mới cầm đũa, từ từ ăn trong sự vui mừng. Cuối cùng họ cũng có bữa ăn thật sự. Lâu quá rồi nhỉ.

Ăn xong, cậu lên phòng rồi đi tới bàn lấy một sấp giấy.

Cậu cầm lấy nó mà cười khẩy.

- Tôi nắm chắc điểm yếu của cô trong tay rồi. Kết quả trận đấu, có vẻ rõ ràng rồi nhỉ? - Cậu.

Hôm nay, cậu ngủ rất ngon. Không hề khó khăn như mấy hôm trước nữa.

Cảm giác này, thật sự rất yên bình. Thật sự quá lâu rồi cậu mới cảm nhận lại nó.

Nhưng, lại giống như... đây mới là bắt đầu, sóng bão sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

Hay nói cách khác, đây chỉ là bình yên... trước cơn bão thôi.

------- —————-

Hết chap 34.