Chương 35

*Dậy! Dậy nhanh!!!!*

*Rầm* Đồng hồ báo thức bị quăng mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Chuyện là tối hôm qua cậu đang có hứng nên liền đặt báo thức, thói quen của cậu trước kia. Không ngờ tiếng chuông lại ồn ào như vậy, cậu không chút do dự quăng nát nó luôn.

- Mẹ nó! Ồn muốn chết! - Cậu chửi thề.

Cậu đá mạnh cái đồng hồ rồi đi vệ sinh cá nhân. Làm xong, cậu nhanh chóng đi xuống ăn sáng.

Có lẽ ông trời chưa từng thương cậu. Cậu mới ăn một miếng thì cổ họng lại đau rát.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra.

- Em sao lại cứ nôn mãi thế? - Yoona lo lắng.

- Em nên đến bệnh viện đi! - Taemin.

- Tới chỗ Key. - Xiumin lạnh nhạt nói.

Không hề phản đối, cậu ngay lập tức đồng ý.

Vừa hay, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không cần mất thời gian xin nghỉ.

Bệnh viện.

Cậu mở cửa phòng ra, bên trong là một người bác sĩ điển trai ngồi trên ghế xoay, anh ta thấy cậu, liền giở giọng trêu đùa.

- Jungkook của chúng ta hôm nay cũng tới thăm anh rồi sao? - Người bác sĩ.

Cậu ngồi xuống ghế, hơi bĩu môi, nói.

- Đừng giỡn nữa, Key. - Cậu.

Key là em trai của Xiumin nên anh cũng là bác sĩ tư nhân(?) của cậu. Phần lớn vết thương nguy hiểm trên người của cậu đều do anh băng bó.

Key nhanh chóng nghiêm túc nhìn cậu.

- Em bị thương? - Key.

Cậu hơi nghiêng đầu, tìm cách giải thích căn bệnh của mình.

- Em dạo này cứ mãi nôn ra khi mới ăn được một muỗng. Không biết... đó là bị gì? - Cậu.

Key à một tiếng, quan sát kĩ sắc mặt cậu.

- Buổi tối em có ăn được không? - Key.

- Có lẽ. - Cậu.

- Nói rõ ràng. - Key nhíu mày.

- Ngày có ngày không. - Cậu.

Sau năm phút kiểm tra thân thể cậu, Key kết luận.

- Không sao đâu, em chỉ bị nghén ăn thôi. - Key.

- Vậy là em vẫn bình thường? - Cậu hỏi lại.

- Đúng vậy! - Key chắc chắn.

- Có cần phải uống thuốc gì không? - Cậu.

- Không, sau một thời gian nó sẽ tự động hết. Nhưng nếu không ăn được thì em nên uống sữa hoặc nước ép để không bị đau dạ dày. - Key.

- Vâng. - Cậu rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước thì vết thương cậu nhức nhức. Cậu đành quay lại nói với Key.

- Anh xem coi vết thương của em như thế nào được không? - Cậu.

- Được chứ. - Key xem xét vết thương trên vai cho cậu.

Khi cởϊ áσ ra, nhìn lớp băng trắng bị máu đỏ nhuộm màu, Key cau mày.

- Súng ư? - Key.

Anh làm sao không biết vết thương quen thuộc thế này chứ. Không thể nhầm được, đó là do súng!

Cậu khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Sao cậu lại quên vết thương bị đạn bắn vậy chứ! Lần này là tự hại mình rồi.

Thấy cậu không nói gì, còn có vẻ chột dạ. Key liền tức giận.

- Sao em lại bất cẩn thế? Bị súng bắn mà băng bó sơ sài như vậy à? - Key lớn tiếng.

Cậu nhăn mặt, vết thương càng ngày càng nhức.

Key thấy vậy thì hốt hoảng băng bó vết thương cho cậu. Nhưng miệng lại cứ mắng cậu vì không nói cho anh biết.

Nửa tiếng sau, Key dọn dẹp đồ nghề, hỏi.

- Sao lại bị thương? - Key.

- Bị bắt. - Cậu.

- Ai? - Key nheo mắt lại, nguy hiểm hỏi.

- Chết rồi. - Cậu bình thản đáp.

- Vậy là tốt! Ai đã bắt cóc em? - Key.

- Suzy. - Cậu không giấu diếm.

- Cô ta chết cũng tốt. - Key hài lòng.

Không ai nói gì nữa. Không khí trong phòng cũng không vì vậy mà căng thẳng.

Một lúc sau, cậu khẽ nói.

- Nayeon về rồi. - Cậu.

Key khựng lại, kinh nhạc nhìn cậu.

- Cô ta về rồi? - Key.

Cậu gật đầu.

- Chẳng biết cô ta định làm gì! - Key bĩu môi.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Key tò mò hỏi.

- Em cá cược gì rồi? - Key.

Anh biết, cứ mỗi lần cậu với Nayeon mà gặp nhau thì hai người họ sẽ đấu cược với nhau một cái gì đó. Đúng là người có sở thích kì lạ.

- Mạng sống. - Cậu.

Key trừng mắt, đứng dậy đập bàn.

- Gì cơ? Em chán sống rồi à? - Key.

Cậu nheo mắt nhìn anh, sau đó mới thả lỏng ra đôi chút. Cậu biết tại sao Key lại tức giận.

- Không sao. - Cậu.

- Không sao? Sao lại không sao được? Em đang cược mạng sống của chính mình với một người không ra gì đấy! - Key lớn giọng.

- Anh bình tĩnh cái đi. - Cậu cau mày.

Key điều chỉnh nhịp thở của mình rồi từ từ ngồi xuống ghế. Anh nhìn cậu chằm chằm, nói.

- Nói anh nghe đi. - Key.

- Cô ta gϊếŧ mẹ chúng ta nên em muốn cô ta phải chết để trả thù cho mẹ.... cả Eunwoo của em nữa! - Cậu.

- Anh biết, em rất bất bình cho mẹ nhưng em cũng phải biết an toàn là gì chứ. Em cược mạng sống làm gì? Chỉ cần cược cái khác thôi cũng được mà! - Key không đồng tình.

- Anh đừng lo....em sẽ gϊếŧ cô ta bằng bất cứ giá nào! - Cậu tàn nhẫn nói.

----------

Hết chap 35.