Chương 9

Vương Nhất Bác đúng hẹn đến đón Tiêu Chiến, trước khi tan làm có thay quần áo bình thường mặc ở nhà, từ trên xuống dưới một cây đen, thân người cao gầy đứng chờ ở trước cửa khách sạn, vành mũ lưỡi trai kéo thật thấp xuống, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai cánh môi đang mím vào nhau, màu da hơi tái nhợt, khách từ bên trong đi ra không nhịn được liếc nhìn mấy lần, sau đó lại nhỏ giọng nói gì đó rồi rời đi.

Sau khi đến nơi cậu có gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, chỉ đợi dưới lầu nửa tiếng đồng hồ, nếu bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi trên máy bay, vậy thì đương nhiên sẽ không thể trả lời, nhưng nếu anh vẫn còn ở bên trong khách sạn, vậy đồng nghĩa là anh vẫn muốn về nhà, giống như một quy định ngầm vô hình vậy, Vương Nhất Bác không gọi điện cho anh, cũng không đi lên lầu, chỉ đứng chờ ở trước cửa.

Trên đường có bảo vệ đi ngang qua tra hỏi, Vương Nhất Bác do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy thẻ cảnh sát của mình ra, quơ quơ trước mặt bảo vệ.

Đối phương ngay lập tức nghiêm nghị, nhỏ giọng nói, "Đồng chí cảnh sát, cần tôi trợ giúp không?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu.

Bảo vệ lại nói, "Tôi đứng cách đây không xa, nếu cần sự trợ giúp, cậu cứ gọi một tiếng, tôi lập tức chạy đến giúp cậu liền!"

Nói xong, còn quơ quơ cây gậy ở bên hông.

Vương Nhất Bác lười trả lời.

Trong nửa tiếng đồng hồ này, cũng đủ để Vương Nhất Bác suy nghĩ về Tiêu Chiến của đêm hôm đó, anh làm ra những hành động thế kia rốt cuộc là có ý gì.

Trong giới chụp ảnh rất loạn, những người giở thủ đoạn rồi bị đưa đến đồn cảnh sát không phải là Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua, tuy rằng cậu không biết những người xung quanh Tiêu Chiến là người như thế nào, nhưng với diện mạo và tác phong làm việc như vậy, người theo đuổi anh khẳng định là không ít.

Nhưng cho đến bây giờ chưa từng nghe qua........ Tiêu Chiến thích đàn ông.

Càng đừng nói, đối tượng lại là chính mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, vẻ mặt không tốt lắm, không chú ý tới Tiêu Chiến đang kéo hai cái va li cùng với hai cái túi đến, chậm rãi từ trong khách sạn đi ra, anh vừa liếc mắt liền nhìn thấy, khí chất của Vương Nhất Bác không ai có thể bắt chước được, như vậy cũng dễ nhận diện, anh đi đến trước mặt đối phương, nói, "Sao thế, thấy anh đi ra là không vui à?"

"Không." Vương Nhất Bác phục hồi lại tinh thần, thuận tay nhận lấy đồ từ trong tay anh, đi về phía xe, nói, "Vừa về là có thể ăn cơm ngay, phòng cũng đã thu dọn xong xuôi hết rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của cậu, áo khoác cũng không thể che đi được đường cong gầy gò, một ngọn gió bất chợt thổi qua, khiến vải áo dính sát vào cơ thể cậu, anh cứ đi phía sau Vương Nhất Bác từng bước từng bước một, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác mở cốp sau của xe ra, nhét hành lí của anh vào bên trong.

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn anh, "Sao không lên xe?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, "Sao lại mặc ít thế?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt của anh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Lần trước đã trả lời vấn đề này rồi."

Tiêu Chiến ò một tiếng, cào cào mái tóc của mình, vòng qua vị trí ghế phó lái, mở cửa xe ngồi xuống.

Thật ra anh lãng phí hai tấm vé máy bay rồi, thậm chí còn mang cả hành lí ra tận sân bay rồi cơ.

Bất kể là khi nào, hành khách ở sân bay cũng không ít, người người chen chúc di chuyển, sải bước liên tục. Đa số bên cạnh đều có người nhà, hoặc là bạn thân, bạn học, tóm lại là bên cạnh sẽ luôn luôn có người đi cùng, cho dù là thời gian có gấp gáp, cũng sẽ hướng tay về phía đối phương rồi chào tạm biệt.

Rất ít khi có người đi một mình.

Có lẽ là có, nhưng Tiêu Chiến chọn lựa việc không thèm quan tâm đến.

Anh đứng ngây người trong đại sảnh mấy tiếng đồng hồ, không làm gì hết, chỉ đứng nhìn hành khách lướt ngang qua trước mặt, thẳng đến khi nghe thấy loa gọi tên mình mấy lần, mới mang máy ảnh ra chụp chụp mấy cái, rồi lại kéo va li về khách sạn.

Trong khi anh đang suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đã mở cửa xe ra ngồi vào, cậu khởi động xe, nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Chiến một cái, ngữ khí bình tĩnh, nói, "Về nhà thôi."

Tiêu Chiến nâng tay lên che mắt lại, ngăn không cho đèn đường chiếu vào mắt mình, cũng không nói gì tiếp.

Radio ở trong xe nổi lên một bài nhạc.

Là bài "Động Tâm" của Trần Khiết Nghi.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt.

.

.

.

Về đến nhà rồi cất hành lí, ba người đều không nói cái gì cả, vốn ba anh muốn giáo huấn anh một lát, nhưng nhìn thấy bộ dáng không có tinh thần của Tiêu Chiến, lại nuốt toàn bộ lời nói của mình trở vào, lộ ra vẻ mặt cứng nhắc, ăn cơm xong cứ thế đi vào thư phòng ở trên lầu.

Mẹ Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chủ yếu chỉ dặn dò này nọ, hoặc là nói anh gầy quá, sau khi ăn xong, bà đi vào phòng bếp dọn dẹp, chỉ còn lại một mình anh ngồi đó.

Tiêu Chiến cười khổ.

Không mấy khi muốn ở chung với Vương Nhất Bác, nhưng cũng không muốn mình ở lại đây một mình.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách nghịch điện thoại, trên TV đang chiếu phim thần tượng, trên mặt cậu không mang theo sắc thái gì, ánh sáng từ màn hình lướt qua trông lạnh chết đi được.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, đá đá chân Vương Nhất Bác, nói, "Này."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh.

Tiêu Chiến hất hất cằm, "Giúp anh thu dọn đồ đạc đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tắt điện thoại rồi lên lầu, để anh đi ở phía sau, một lần nữa không nể gì mà đánh giá đôi chân thẳng tắp thon dài của đối phương, ở phía sau gáy có một đoạn hơi lõm vào, Tiêu Chiến nhìn mà chỉ muốn đưa tay đến để miêu tả lại hình dạng, hoặc là nói muốn để lại trên đó một dấu răng.

Đúng lúc Vương Nhất Bác lên phòng quay đầu lại thì Tiêu Chiến rời ánh mắt đi chỗ khác, làm như không có chuyện gì nhìn căn phòng đã được quét tước sạch sẽ gọn gàng, chỉ là có hơi hiu quạnh, dường như có gì đó vẫn chưa vừa lòng.

Rõ ràng đây chính là phòng của mình, nhưng lại xa lạ với anh đến như vậy.

Vương Nhất Bác xắn ống tay áo lên, gân xanh trên bàn tay kéo dài lên cẳng tay hiện ra một cách rõ ràng, "Sắp xếp cái gì trước?"

Tiêu Chiến nghiêng người, ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau, nửa khuôn mặt vùi vào bên trong chăn, giọng nói lười biếng, "Không muốn sắp xếp gì hết, cứ như này đã."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không thèm để ý luôn?"

Tiêu Chiến phiền muộn, phiền muộn đến tận bây giờ, anh vẫn không biết việc thu dọn đồ đạc về đây rốt cuộc là quyết định đúng hay sai, muốn anh tiến thêm một bước anh cũng không đủ dũng khí, đáng lẽ ra có thể vui vẻ rời đi nhưng lại không thể quả quyết, chỉ cần nghĩ đến việc chốc nữa Vương Nhất Bác sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, Tiêu Chiến lại càng phiền.

Rõ ràng điều đó khiến mình vui vẻ kia mà.

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, khiến Vương Nhất Bác đang mở hành lí hoảng sợ, "Sao thế?"

Đôi mắt của đối phương trợn tròn, ngọn đèn dịu dàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu, giống như phá lệ xinh đẹp, chỗ nào cũng có thể chọc cho người khác động tâm.

Tiêu Chiến nói, "Anh........."

Vương Nhất Bác đáp, "Ừm?"

Tiêu Chiến lại nói, "Anh........"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh, "Cái gì?"

Tiêu Chiến nâng tay lên che mặt mình lại, thở dài nói, "Bỏ đi, để anh tự sắp xếp, em nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì mai lại nói tiếp."

Trong nháy mắt lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, yên lặng không một tiếng động.

Cậu không kiên trì, nhấc chân đi đến cửa.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua, dính chặt lên gáy Vương Nhất Bác.

Tay của Vương Nhất Bác vừa chạm lên nắm tay cầm, ấn một cái, rồi lại buông ra, xoay người lại nói, "Em muốn nói với anh một chuyện."

Tiêu Chiến vừa mới nhìn ra chỗ khác khi bị cậu bắt gặp, vẻ mặt chột dạ, một lần nữa chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, bên môi cong lên, như là một chiếc mặt nạ anh vẫn thường đeo, "Muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác nhăn đôi lông mày xinh đẹp lại, thoạt nhìn rất nghiêm túc, "Hôm đó......."

Cánh môi Tiêu Chiến run rẩy.

Dường như trong nháy mắt sắc mặt anh trở nên trắng bệch.

Vương Nhất Bác căn bản là vẫn không quên------!

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói không khống chế được mà thay đổi âm điệu của mình, "Em đang nói cái gì........"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Anh không phải quên rồi chứ?"

Tiêu Chiến hạ tay xuống, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, anh cắn chặt răng, gằn từng tiếng nói, "Không phải em nói, em không nhớ gì sao?"

Vương Nhất Bác khựng lại một lúc, lông mi rũ xuống, "Xin lỗi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, môi dưới bị cắn đến mức hiện ra một màu trắng bệch, cả người thoạt nhìn trông đáng thương vô cùng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy---

"Anh không phải đang nói đùa đâu."

Hô hấp của Vương Nhất Bác khó khăn.

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên như đang mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, như là đã dùng hết toàn bộ khí lực.

"Anh chỉ là, nhận nhầm người thôi."

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Tiêu Chiến nghĩ.

"Xin lỗi, dạo gần đây đang thất tình, buổi tối hôm đó uống hơi nhiều." Tìm được một cái cớ, có thể dùng nó để che giấu chân tướng sự thật, Tiêu Chiến lại không ngừng vẽ thêm, không lo lắng việc Vương Nhất Bác sẽ phát hiện.

"Uống nhiều quá, cho nên mới nhìn nhầm, nhưng cũng may là em né đi, cảm ơn."

Tiêu Chiến nói xong, chỉ cảm thấy miệng mình đắng ngắt, ngay cả việc nhìn Vương Nhất Bác cũng không còn sức, chỉ nhìn chằm chằm đệm giường, thở hổn hển, "Anh........."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cắt ngang.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh giường, động tác nhẹ nhàng sờ sờ gáy Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.

Động tác của Vương Nhất Bác không thuần thục lắm, nhưng ít ra là không làm sai, kéo Tiêu Chiến lại về phía mình rồi ôm lấy, hai gò má vừa vặn đυ.ng phải l*иg ngực cậu.

"Không có vấn đề gì hết, là đối phương không có mắt nhìn thôi."

___________

Em đang khóc rất là to đấy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭