Chương 10

Tiêu Chiến nâng tay lên, dùng sức ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác.

Độ ấm cơ thể truyền đến qua lớp vải áo len, khiến gương mặt trắng bệch bởi vì hoảng sợ của anh cuối cùng cũng có huyết sắc trở lại, mùi thơm của bột giặt rất nhẹ, nhưng vừa vặn lại là loại mà Tiêu Chiến thích.

Hai người rất ít khi có lúc thân mật như thế này.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng có thể giả bộ được, muốn biểu lộ vẻ mặt thương tâm hay gì đó, hay là muốn vượt quá giới hạn cũng được.

Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy hơi mệt rồi.

Nếu thật sự có một người giống y hệt Vương Nhất Bác thì tốt quá.

Nếu như vậy thì mình cũng không phải đấu tranh đến mức này, bởi vì chỉ cần nhìn một lần, đáy lòng lại hiện thêm một phần dục niệm.

Anh nhắm mắt lại, cảm giác được bàn tay đang đặt trên vai mình của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy ra một chút.

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, thuận thế buông tay ra.

Anh ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn cậu không sót thứ gì, đuôi mắt hơi giơ lên, con ngươi bị ngọn đèn phủ xuống hiện lên một màu mật ong dịu dàng, cứ như vậy mà nhìn chăm chú Vương Nhất Bác.

Nốt ruồi dưới môi đối diện với ánh đèn trông lại càng rõ ràng.

"Không sao." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên nở một nụ cười, có chút miễn cưỡng, nhưng ít nhất thì cũng không đến mức khó coi, anh chậm rãi nói, "Anh đã quyết định buông tay cậu ấy rồi."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, cậu không biết cách an ủi người khác lắm, chỉ có thể khô khốc nói, "Đi ngủ sớm chút đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đề tài này cứ thế qua đi. Anh nhìn không rời mắt cảnh Vương Nhất Bác xoay người ra ngoài, nhẹ tay nhẹ chân kéo cửa lại.

Anh nhìn bên sườn mặt của Vương Nhất Bác dần biến mất sau khe hở, nhớ tới những lời hùng hồn vừa rồi của mình, đột nhiên đứng dậy, gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Tiếng động bên ngoài cửa dừng lại, Vương Nhất Bác lại mở cửa ra lần nữa, vẫn là vẻ mặt nói năng cẩn trọng kia, bình tĩnh nói, "Sao thế?"

Tiêu Chiến nói, "Tối nay có thể ngủ cùng anh không?"

.

.

.

Thì ra bí mật của Tiêu Chiến là cái này.

Người nằm bên cạnh hô hấp đã đều đều, Tiêu Chiến nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt khi ngủ rất yên bình, không giống bộ dáng khi cãi nhau với ba Tiêu một chút nào cả.

Ba Tiêu mềm lòng mạnh miệng, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết điều đó, mẹ của mình cũng bởi vì một chữ "Nhà" này mà càng xem như đây là "Nhà", cho nên khi Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác mới cố gắng khuyên anh về nhà sớm một chút.

Công việc này của cậu, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người, trùng hợp chính là, có thể là do Vương Nhất Bác đã trưởng thành từ nhỏ, sớm có đôi mắt nhìn thấu người khác, trải qua một quá trình quan sát, nhìn rõ được ý định vốn có ban đầu.

Đây là lí do vì sao cậu vẫn nhận ra bí mật không muốn cho người khác biết của Tiêu Chiến.

Nhạy cảm, khó đoán, từ chối người khác lại gần mình, quen với việc đeo trên mình một chiếc mặt nạ, khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, chính là một bộ dáng như vậy.

Vương Nhất Bác không ngờ đến một Tiêu Chiến ngoài mặt phóng khoáng tự nhiên như này, lại có thể chỉ vì thất tình mà biến thành thế kia.

Có điều....... Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng không có phản cảm gì.

Cho dù người đối phương thích là một cậu con trai.

Trong lúc mình đang suy nghĩ vớ vẩn, Tiêu Chiến lại dịch về phía Vương Nhất Bác một chút, cánh môi động đậy, như là đang nói mớ gì đó.

Vương Nhất Bác dán sát lại gần để nghe, đối phương làu bà làu bàu, một lúc sau đó thì cũng nói ra, cậu cẩn thận phân biệt, mới nghe rõ đối phương đang gọi tên của mình.

Vương Nhất Bác ngớ người.

Tiêu Chiến lại nói tiếp, "........... Khốn nạn."

Vương Nhất Bác: ............

Cậu có chút dở khóc dở cười, cũng không biết là đã chọc anh cái gì, cái người này đến trong giấc mơ cũng mắng mình nữa.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ở dưới gối ra, lướt tài khoản của Tiêu Chiến, thuận tiện xem công việc thường ngày của anh trên Weibo, anh có mấy trăm vạn người hâm mộ, đánh giá nhận xét cũng rất nhiều, đa số đều là những bức ảnh mà anh đã chụp, mỗi tấm đều có phong cách khác nhau, lẫn trong đó có vài tấm anh tự chụp mình, đứng ở dưới ánh nắng tay tạo thành hình chữ V, con ngươi xinh đẹp, cơ thể như được một loại ánh sáng bao phủ lấy, vừa nhìn là đã biết đây chính là loại hình được người khác hoan nghênh.

Vương Nhất Bác lại lướt xuống, anh rất ít khi chia sẻ cuộc sống của mình lên Weibo, bài mới nhất cũng là khi ở sân bay, được đăng vào hai ngày trước.

Nội dung chỉ có hai chữ, quên đi.

.

.

.

Vương Nhất Bác chạy bộ vào sáng sớm.

Tiêu Chiến dậy cũng rất sớm, mấy ngày nay anh cũng không nhận đơn nào, đương nhiên là không cần dậy sớm như vậy, anh cầm điện thoại lướt Weibo và vòng bạn bè, box tin nhắn bỗng nhiên nảy lên ầm ầm, Tiêu Chiến theo thói quen định ấn vào xem có đơn mới hay không, đang bàn chuyện được một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bắt đầu gõ chữ.

Anh nghiêm túc viết điều kiện người mẫu mà mình cần, dường như đều dựa vào ngoại hình của Vương Nhất Bác mà viết, hơn nữa càng viết lại càng nhiều, lúc gửi tin nhắn đi, màu xanh của tin nhắn chiếm hết màn hình điện thoại, mọi người trong box im lặng trong một phút đồng hồ.

Tiêu Chiến lười biếng bổ sung thêm, nếu có thì nhắn riêng cho anh, giá cả thương lượng.

Anh nằm đợi mấy phút, quả nhiên là có người gửi tin nhắn đến, gửi ảnh, nói chuyện, thăm dò, cái nào cũng có.

Tiêu Chiến trả lời mấy câu, còn nghiêm túc nhìn box chat, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng trong đó có một đoạn video, có vẻ là có chất lượng, tuổi cũng xấp xỉ, lúc cười rộ lên giống Vương Nhất Bác vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn lại đoạn video kia mấy lần, mới trả lời, đưa tôi phương thức liên lạc của đối phương đi.

Như là trong một thời gian ngắn lấy lại được tinh thần, Tiêu Chiến add Wechat của đối phương, người nọ đương nhiên cũng từng nghe qua danh Tiêu Chiến, thậm chí còn từng đơn phương theo dõi Weibo của anh, hai người nói chuyện hợp tác thuận lợi, hẹn thời gian, hẹn địa điểm, chờ đến khi Vương Nhất Bác về, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường gõ điện thoại, nhìn qua có vẻ trông đã đã khá lên nhiều hơn, cậu đứng bên ngoài gõ lên cửa, "Dậy ăn bữa sáng đi."

Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn cậu.

Dây tai nghe màu trắng quấn trên đường cổ thon dài, bị mồ hôi làm cho sáng bóng, tóc ở thái dương cũng ướt sũng, mồ hôi từ gò má chảy dần xuống cổ, rơi trên cổ áo thể thao mỏng manh, ánh mắt Tiêu Chiến lay động, hỏi, "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "........ Dậy ăn sáng, mẹ em nấu cháo rồi."

Tiêu Chiến cào cào mái tóc mình, chậm rãi từ giường đứng lên, giọng nói có hơi khàn khàn, "Em xuống trước đi, anh xuống ngay đây."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Em tắm đã."

Tiêu Chiến: ..........

Đáy lòng anh mắng Vương Nhất Bác mấy lần, đợi Vương Nhất Bác đi rồi mới chạy vào trong phòng tắm.

.

.

.

Tiêu Chiến đưa ra lời đề nghị muốn gặp mặt đối phương.

Dường như mấy giây sau cậu người mẫu kia đã hồi đáp, không chút suy nghĩ đồng ý ngay, hẹn Tiêu Chiến buổi chiều gặp, trong một quán trà cách đây không xa lắm, có ghế dài, điều kiện không tệ, Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác, tự mình thay đồ rồi ra ngoài.

Cậu nhóc kia đúng là không khiến Tiêu Chiến thất vọng, bởi vì lí do nghề nghiệp, vóc dáng có cao hơn Tiêu Chiến một chút, vừa trông thấy Tiêu Chiến đi đến, má lúm mềm mại hơi hơi lõm xuống, hai cái dấu móc xinh đẹp bên má đúng là giống Vương Nhất Bác y như đúc, giống đến mức khiến Tiêu Chiến phải thất thần trong vài giây ngắn ngủi, tầm mắt đặt trên gương mặt của đối phương.

Trong suốt cả quá trình, đều là cậu nhóc kia nói nhiều hơn, tự mình giới thiệu bản thân mình, lại chủ động tìm đề tài nói chuyện với Tiêu Chiến, bất luận là lời nói hay hành động, đối phương không khác gì một vật thay thế hoàn hảo.

Tiêu Chiến dùng sức siết chặt ly trà.

Nhưng mà........ Khi Vương Nhất Bác ở trước mặt mình, không có cười nhiều như vậy.

Thật ra Vương Nhất Bác rất biết cách chăm sóc người khác.

Bình thường vào những lúc anh không chú ý, Vương Nhất Bác sẽ làm tốt mọi chuyện, hơn nữa cũng không nói nhiều như này.

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn nói gì nhiều.

Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, đại khái anh chỉ nói nhiều một hơn một chút khi cầm máy ảnh thôi, ra lệnh một cách đơn giản trực tiếp, bảo người mẫu bày ra những tư thế khác nhau, để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tiêu Chiến nói chuyện với cậu nhóc kia, trên mặt lộ ra nụ cười thường ngày, đáy lòng lại lặng lẽ quan sát rồi so sánh với những ưu điểm của Vương Nhất Bác.

Nói ngắn gọn thì, trừ việc cậu không thích mình ra, chỗ nào cũng tốt.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, tầm mắt chạm vào điện thoại mấy lần, không chú ý đến việc cậu nhóc đối diện đang nghiêng người lại gần đây, đôi mắt đen to tròn, được phủ bởi một lớp ánh nước, cười gọi anh, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến theo bản năng ừm một tiếng.

Cậu nhóc đó nói, "Tối nay........ Anh có rảnh không?"

____________

Từ để em đội mũ cái đã.....