Chương 8

Đây là lần đâu tiên trong đời Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thiếu đánh như thế này.

Một nửa là bởi vì không thể chịu đựng nổi, một nửa là bởi vì cảm thấy thẹn, anh bị đè ở bên dưới, ra sức vùng vẫy, mặt đỏ tai hồng hướng về phía Vương Nhất Bác mà gào, "Gọi cái mông ấy chứ gọi! Em mau buông anh ra!"

Vương Nhất Bác ở trên người anh cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn một lúc lâu, cũng không nói gì, Tiêu Chiến quan sát đến lưng đổ mồ hôi lạnh, chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác, cuối cùng cậu mới khẽ động đậy.

Sau đó, ngã lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ...........

Anh vẫn duy trì tư thế kia, đợi động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác đến nửa ngày, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng hít thở thong thả của đối phương, Tiêu Chiến mới hơi hơi trợn tròn mắt, có chút không tin được nghiêng mặt qua nhìn cậu.

Thế mà lại có thể......... Ngủ rồi.

Tiêu Chiến nâng chân lên, dùng đầu gối chọc chọc vào người đang nằm trên người mình, nói, "Này."

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp trầm ổn.

Tiêu Chiến nửa thử nửa uy hϊếp nói, "Nếu em không đứng dậy anh sẽ cởϊ qυầи áo của em đó."

Vương Nhất Bác vẫn như cũ không đáp lại.

Tiêu Chiến: ........ Con mẹ nó chứ.

Bản thân anh còn chưa tỉnh lắm, bởi vì hơi say mà chân tay mềm nhũn, thở hổn hển tránh né nửa ngày, mới rút được cổ tay mình ra khỏi dây đai lưng, hai cổ tay bởi vì động tác của anh mà bị cọ xát đến sưng đỏ, sau khi tự do rồi mới đẩy Vương Nhất Bác đang nằm trên người mình xuống.

Vẻ mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác cũng giống như thường ngày vậy, ngoan đến mức khiến người khác có chút nghi ngờ tính chân thực, bị bóp nhẹ hai má cũng không hề hé răng, ngược lại còn vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay hơi lạnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gương mặt của cậu một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài.

Anh nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên trán của Vương Nhất Bác.

Lúc này đối phương không né tránh nữa.

Tiêu Chiến nói, "Uống say rồi thì ngủ một giấc, sáng mai ngủ dậy, đừng nhớ cái gì cả."

Anh miễn cưỡng chỉnh lại tư thế ngủ cho Vương Nhất Bác, kéo chăn lên, sau đó mới ngã xuống bên người cậu.

Tiêu Chiến nhìn khoảng không tưởng chừng như không có đích đến trên đỉnh đầu, một lúc lâu sau, nâng tay lên che mắt lại, thấp giọng nói, ".......... Chuyện gì thế này."

.

.

.

Hậu quả của say rượu không phải là đau đầu, cũng không phải là một đống lộn xộn chờ được thu dọn, mà là đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, chuyến bay đến nơi khác của anh đã cất cánh từ lâu rồi, thế mà bây giờ anh vẫn còn nằm ở trên giường, va li mở rộng ra, thậm chí còn chưa thu gấp quần áo xong.

Anh động đậy, vừa định chống tay đứng dậy, Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh cũng vừa vặn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt có chút mờ mịt.

Tiêu Chiến nói, "......... Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác hỏi, "Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến trả lời, "Mười giờ bốn mươi, em muộn giờ làm rồi, sĩ quan Vương."

Vương Nhất Bác chớp mắt một cái.

Tiêu Chiến nói, "Sao, còn ngái ngủ à?"

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, cào cào mái tóc hơi rối bù, "Không, hôm nay xin nghỉ phép rồi."

Tiêu Chiến vốn định nhìn cảnh Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra ngoài: ...........

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, "Hôm qua em uống say?"

Màu sắc con ngươi của Tiêu Chiến phức tạp gật gật đầu.

Vương Nhất Bác nói, "....... Em đã làm gì?"

Tiêu Chiến đáp, "Em........ Đứng ở trên ghế nhảy bài hai con hổ, anh ngăn không cho em nhảy, em còn nổi giận với anh, hai anh em chúng ta suýt chút nữa là đánh nhau ở quán bar luôn."

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến lại đổ thêm dầu vào lửa, "Sau đó anh với bạn anh vất vả nhét em vào trong xe, đến khách sạn em lại bắt đầu nổi giận, bắt anh uống rượu, còn..........."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh, "Sao khách sạn lại có rượu?"

Tiêu Chiến: ............

Vương Nhất Bác lại nói, "Bài hai con hổ thì nhảy như thế nào? Anh làm mẫu cho em xem."

Tiêu Chiến nở một nụ cười ngượng ngùng, "Không hổ là làm cảnh sát ha?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng vì cuộc chiến hôm qua mà có chút bừa bộn, ngữ khí thản nhiên nói, "Đổi chuyến bay rồi?"

Tiêu Chiến trầm mặc, "Không, là lỡ chuyến bay."

Vương Nhất Bác xoay mặt qua nhìn anh, bởi vì ánh sáng được phủ từ phía sau lưng, không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng có một loại ảo giác khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút đáng sợ, anh động động yết hầu, không nhịn được mà trượt lên trượt xuống, "Sao vậy?"

Lông mi Vương Nhất Bác rũ xuống, tầm mắt chạm đến vệt hồng đỏ chằng chịt trên cổ tay Tiêu Chiến, "Tay bị làm sao thế này?"

Tiêu Chiến dùng ống tay áo che cổ tay mình đi, vải áo từng lớp từng lớp, áo ngủ bị kéo bắt đầu trở nên nhăn nhúm lại, anh đứng dậy, lấy một chai nước khoáng từ trong ngăn dưới tủ lạnh ra, bởi vì buổi sáng không có nhiều khí lực lắm, vặn nắp mấy lượt vẫn không nhúc nhích tí nào, Vương Nhất Bác xuống giường, kéo tay Tiêu Chiến qua, "Uống nước ấm đi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi rửa một cái cốc, rót nước vào phích một cách gọn gàng, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Toàn để em chăm sóc anh, anh áy náy lắm đấy."

Vương Nhất Bác nói, "Tuy rằng lớn hơn em mấy tuổi, cũng chưa thấy anh chăm sóc bản thân mình đàng hoàng bao giờ, đề nghị lần trước anh cân nhắc chút đi, khẳng định là về nhà sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Anh đã nói rồi, vé máy bay cũng........"

"Dù sao cũng trễ rồi." Vương Nhất Bác chặn họng anh lại, lặp lại một lần nữa, "Suy nghĩ đi."

"Hôm nay là thứ tư, thứ năm tan làm xong em lại đến, nếu anh không muốn về nhà, vậy hai ngày này thu dọn đồ xong là có thể đi, còn nếu như anh muốn về, em đến đón anh."

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Suy cho cùng thì trong nhà vẫn thoải mái hơn bên ngoài."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.

Anh ra khỏi nhà đã rất nhiều năm, có thoải mái hay không, có tiện hay không, đã không còn là tiêu chuẩn lựa chọn đầu tiên của anh nữa rồi, anh có thể ở lại trong phòng khách sạn, dùng mấy trăm đồng để sống cũng không sao, có đôi khi phải bật đèn sửa ảnh cả đêm, thậm chí thời gian để ngủ cũng không có.

Cái từ "nhà" này, đã không còn khái niệm từ lâu rồi.

Nhưng nếu là có Vương Nhất Bác ở đó, có vẻ........ Hẳn là sẽ không tệ.

Tiếng nước sôi trong phích vang lên, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi lại nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói.

"Chuyện tối hôm qua, em xin lỗi."

"Dạo gần đây huấn luyện có hơi nhiều, cho nên uống say rồi làm anh bị thương."

Tiêu Chiến nhất thời cứng đơ cả người.

Sự việc tối hôm qua dần hiện lên trong đầu anh, ví dụ như nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước kia, hoặc ví dụ như chủ động hai lần thì cả hai lần đều bị đối phương né tránh.

Tiêu Chiến chịu đựng nhiều năm như vậy, cảm thấy bản thân mình đại khái có thể hành động cẩn thận lắm rồi, bằng cách che giấu tâm ý của mình đi, nhưng lần trở về này, lại nhìn thấy thiếu niên đã trở nên thành thục hơn trước, cũng càng khiến anh động tâm hơn, cho nên anh lại muốn bước từng bước về phía trước một lần nữa.

Nhưng bây giờ........ Vương Nhất Bác nhớ rõ chuyện tối hôm qua, nhớ những lời mà mình đã nói ra, nhớ từng hành động, cũng nhớ luôn cả sự từ chối nữa.

Tiêu Chiến động động khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, cười rất khó coi, "Chuyện tối hôm qua, em nhớ hết?"

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh, "Không, khi say em sẽ không còn nhớ gì nữa."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Vậy sao em........."

Vương Nhất Bác đáp, "Vết đỏ kia, chắc không thể nào là tự anh làm mình bị thương được, lúc em ở trại huấn luyện, có từng làm........."

Tiêu Chiến: ..........

Anh đứng dậy rồi ngồi xuống sô pha, vòng hai tay ôm gối, ném lên người Vương Nhất Bác, ngăn lời nói của cậu lại.

Vương Nhất Bác thuận tay đỡ lấy, không so đo cái tính tình bộc phát của Tiêu Chiến, giọng nói ôn hòa, "Sao vậy? Em nói không đúng?"

Tiêu Chiến tức giận đến chết đi được, "Em mẹ nó sau này nói chuyện có thể nói hết câu không?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Em có nói lộ ra cái gì à?"

Tiêu Chiến: ............

Anh uống say nên đầu hơi đau, lại vừa bị Vương Nhất Bác dọa sợ, trong đầu ong ong cả lên, chống vào tay vịn ghế sô pha mới có thể miễn cưỡng đứng vững, "Được rồi được rồi, anh không muốn nói với em về chuyện này nữa, em về trước đi, anh ngủ thêm một lúc. Chuyện em vừa nói thì để nói sau đi, nếu có thời gian anh sẽ cân nhắc."

Vương Nhất Bác dừng lại, "Cái đó........."

Tiêu Chiến mặt không chút thay đổi nhìn cậu, "Anh thật sự muốn ngủ."

Vương Nhất Bác nói, "Nhớ bôi thuốc."

Tiêu Chiến không chút lưu tình nào mà nói, "Anh biết rồi, cút đi em trai."

Mùa đông đến rồi.

Vương Nhất Bác từ trong khách sạn đi ra, ngọn gió bên ngoài thổi vào má có chút đau rát, cậu đã quen từ khi còn huấn luyện, cho nên vẫn chưa cảm thấy có gì khó chịu cả, ngược lại là người qua đường, trùm áo kín mít lướt ngang qua, không chú ý đến vẻ mặt có thể xưng với cái danh hung ác nham hiểm của thiếu niên đang đứng cạnh đó.

Cậu đứng bên cạnh chiếc thùng rác, ném đai thắt lưng tối hôm qua vào trong, cũng không thèm quay đầu lại nhấc chân rời đi.

Thật ra tửu lượng của Vương Nhất Bác không tính là tốt lắm.

Nhưng cũng không đến nỗi khi say sẽ quên hết sạch sành sanh mọi chuyện.

____________

Em cũng cần cảnh sát lắm, cảnh sát chính tả ơiiiiiiii huhu em soát nhiều lần rồi mà sợ vẫn sai