Chương 7

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên dây đeo đồng hồ, trên chỗ móc in lại một dấu vân tay mờ nhạt, phải híp mắt nhìn kỹ mới có thể thấy rõ, đó là do vừa rồi Vương Nhất Bác đeo cho mình rồi lưu lại, trong vài giây ngắn ngủi, anh không kiêng nể gì mà quan sát ngón tay đối phương mấy lần.

Vương Nhất Bác đeo đồng hồ quả nhiên là nhìn rất đẹp.

Trong lúc Tiêu Chiến ngẩn ngơ, nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Sao lại muốn đi?"

Giọng nói cậu bình thản, như là đang hỏi một chuyện hết sức bình thường.

Tiêu Chiến theo bản năng giương mắt lên nhìn cậu, phát hiện ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm mình không hề mang theo độ ấm, cực kì giống với lúc anh hỏi vì sao lại muốn làm cảnh sát, trong một cái nháy mắt lạnh đến cực điểm.

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh một cái.

Anh dừng lại một lát, giọng nói hơi khàn khàn, "........ Không có gì, chỉ là không muốn ở lại đây nữa."

Tiêu Chiến còn tưởng là Vương Nhất Bác sẽ truy hỏi cái gì, nhưng kết quả đối phương chỉ nói một câu, biết rồi, sau đó liền rời ánh mắt đi, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn tiếp tục đề tài này nữa vậy.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn ra chỗ khác, không muốn người biết đáy lòng mình đang dần lạnh xuống, giống như là chưa từng có thủy triều dâng trào.

Anh tựa đầu vào cửa kính xe, khi ngẫu nhiên lướt qua những ngọn đèn đường, có thể chiếu đến hình dáng mơ hồ trên gương mặt của Vương Nhất Bác, cậu nghiêng mặt, đường cong xương quai hàm càng hiện lên rõ ràng.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lại khởi động máy thêm lần nữa, tùy tiện ấn vào một nơi đích đến trong phần đề cử, mua vé máy bay của ngày kia.

Tiêu Chiến làm xong nhanh như gió, như là giải quyết xong một điều tâm sự nặng nề, thở ra một hơi thật dài.

.

.

.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác rất kém.

Kém đến mức không thèm quan tâm đây là chỗ làm của người bạn luôn, lúc Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác định rời đi, người bạn không nhịn được mà nói, "Không phải chứ, em trai anh cũng quá là........"

Tiêu Chiến khụ một tiếng.

Người bạn đó nói, "Anh đừng nhìn em như vậy, bình thường bọn họ cũng không ra ngoài liên hoan, tửu lượng đúng kém quá đi mất, đổi thành nước chắc là ổn hơn đó?"

Tiêu Chiến ho mạnh một cái.

Người bạn nói, "Được được được, coi như em chưa nói gì, anh có muốn để dành chỗ rượu này không?"

Tiêu Chiến nói, "Để dành cái mông ấy, đưa cho anh, anh về tự mình uống."

Người bạn chậc chậc, "......... Lại còn đòi mang về nữa."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Cậu nói xem được hay không?"

Người bạn nói, "........ Em đóng túi lại cho anh."

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng người bạn kia đưa cho mình cái cốc rồi mang về, không ngờ là đối phương còn cho vào bình giữ nhiệt, trong ly rượu vẫn còn đá, thấy Tiêu Chiến xách lấy trèo lên xe, người bạn trêu chọc nói, "Sếp, chúc anh có một đêm vui vẻ."

Tiêu Chiến không lưu tình chút nào đuổi hắn cút đi, nhét Vương Nhất Bác vào ghế phó lái, thắt dây an toàn xong, đứng ở cạnh cửa bất đắc dĩ thở một hơi dài.

Anh còn chưa uống được ngụm rượu nào đâu, Vương Nhất Bác ngược lại lại rót trước, cơ hội để mượn rượu giả điên, cứ thế bỏ lỡ mất luôn.

Tiêu Chiến cam chịu số phận lên xe rồi khởi động máy, đi về hướng khách sạn mình, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, nghiêng mặt qua, hô hấp vững vàng.

Trong lúc chờ đèn xanh, Tiêu Chiến đưa tay đến véo véo mặt đối phương, nói, "Say thật rồi à?"

Theo động tác buông ra của ngón tay anh, đầu của Vương Nhất Bác lại trượt xuống.

Tiêu Chiến cố ý đùa cậu, "Anh trai cảnh sát*, trước mặt có một tên trộm này!"

*Cảnh sát ca ca đấy ạ =))))

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, "Hả? Ở đâu?"

Tiêu Chiến nhịn cười, "Không có, anh nhìn nhầm, em ngủ đi."

"Ò." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại lần nữa cúi đầu xuống, dường như là ngủ trong một giây.

Tiêu Chiến rất ít khi thấy mặt này của Vương Nhất Bác, cứ thế cười cả đường về khách sạn, nửa ôm nửa kéo người vào phòng mình, ném lên trên giường, cởi dép thay quần áo xong xuôi, bản thân mình mới đi uống chỗ rượu ở trong bình giữ nhiệt.

Thông cảm cho Vương Nhất Bác đang nằm trên giường mình, Tiêu Chiến mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại để rót rượu, có hơi nhiều, đến nỗi một phần đều tràn ra khóe miệng, lăn xuống yết hầu, cả người trong nháy mắt nóng bừng lên.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cái chai đang nằm trong tay mình.

Được, nâng cốc rồi thì trở thành trà xanh luôn đi.

Đầu óc anh choáng váng mang theo ly rượu đi đến bên giường, Vương Nhất Bác không biết lăn xuống giường từ lúc nào, lưng đặt trên thảm, dựa sát vào cửa sổ sát đất, cúi đầu xuống, không biết là có ngủ hay không.

Tiêu Chiến đặt cốc lên mặt bàn, đưa tay ra phủ lên cánh tay của Vương Nhất Bác.

Anh đúng là xem nhẹ độ cồn trong ly rượu kia, đã không nâng được người dậy, chính mình còn ngã xuống thảm cùng.

Tiêu Chiến chậm rãi cười rộ lên, có chút bất đắc dĩ lấy tay che hai mắt mình lại.

"Vương Nhất Bác à........"

Anh nửa quỳ, thân trên nghiêng về phía trước, xâm nhập vào bên trong lãnh thổ an toàn của đối phương.

Tiêu Chiến nâng gáy Vương Nhất Bác lên, nhìn chăm chú vào gương mặt ít hơn mình mấy tuổi này, lộ ra không ít vẻ mặt.

Chớp mắt một cái cảm xúc dâng trào cuồn cuộn, phối hợp với cồn trong rượu làm người ta không còn lí trí tự hỏi, khiến anh không khống chế được mà dán sát lại gần, hôn nhẹ một cái lên cánh môi đang nhếch lên của đối phương.

Hơi lạnh, nhưng rất mềm mại.

Vương Nhất Bác mở mắt ra.

Ánh mắt cậu hơi tối đi, trông giống như mực đen vậy, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mình, gợi cảm đến mức khiến mình phải ngừng thở.

Tiêu Chiến bị ánh mắt của đối phương đốt cháy l*иg ngực, cũng không lo lắng đến việc đối phương sẽ biết tâm ý ẩn giấu nhiều năm của mình nữa, ấn bả vai đối phương xuống định hôn lên.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt đi, né tránh nụ hôn này.

Môi Tiêu Chiến dừng lại ở bên má Vương Nhất Bác, khác với môi chính là, má Vương Nhất Bác nóng đến kinh người, ở dưới không gian tối đen cũng không che giấu được vành tai đang đỏ bừng lên, chỉ sợ là cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng kia.

Tiêu Chiến thở hổn hển, có chút không quan tâm, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.

"Người bạn kia của anh, trước đêm nay, đã quyết định muốn buông tay rồi."

"Nhưng mà bây giờ, lại muốn thử một lần xem sao."

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày lại.

Tiêu Chiến há miệng, vừa định nói gì đó, đã bị Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay đè lên trên giường.

Tiêu Chiến: ...........?

Một tay Vương Nhất Bác bắt chéo hai tay Tiêu Chiến rồi đè lại, không rên một tiếng dùng tay còn lại cởi thắt lưng của mình ra, tiếng lách cách vang lên thanh thúy, cứ liên tục phát ra vài tiếng trong bầu không khí yên lặng, Tiêu Chiến miễn cưỡng khôi phục được một chút thần trí thoáng chốc cứng người nằm ở dưới thân cậu, trợn tròn mắt.

Cái đệt!

Tiêu Chiến vẫn còn đang choáng váng, quay đầu lại nhìn đối phương một cái, trong lúc thấy Vương Nhất Bác híp mắt cởi dây lưng xuống mà điên cuồng giãy giụa, lại bị Vương Nhất Bác đánh lên mông, dường như đang ra lệnh, nghe có vẻ không hàm chứa theo độ ấm nào, "Ngoan chút đi, đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến vội vàng nói, "Em đừng! Anh không phải, không phải là có ý đó........."

Vương Nhất Bác lưu loát dùng dây thắt lưng trói hai tay Tiêu Chiến lại, nắm lấy phần thịt sau gáy anh, gương mặt dán sát lại gần, giống như là biến thành một người khác, tràn đầy sự áp bách ấn anh xuống, thấp giọng nói, "Anh vừa mới nói cái gì?"

Tư thế của Tiêu Chiến không được tự nhiên, cả người như là bị Vương Nhất Bác khóa lại trong l*иg ngực, hơi thở nóng bỏng cơ hồ nháy mắt bao phủ lấy anh, mang theo hương rượu làm đầu óc của người khác choáng váng, ngón tay cậu hơi dùng sức, lập lại một lần nữa, "Em hỏi anh, anh vừa mới nói cái gì?"

Yết hầu của Tiêu Chiến lăn lên lăn xuống, trong bụng thì nhiều chữ nhưng lại không nói được ra câu nào.

Vương Nhất Bác như này xa lạ chết đi được.

Vương Nhất Bác lại ép sát gần anh thêm một chút, nhướng một bên mày lên, "Sao lại không dám nói?"

Cả người Tiêu Chiến căng thẳng, "Bây giờ em tỉnh rượu rồi?"

Vương Nhất Bác nháy mắt trả lời, "Em không uống rượu."

Tiêu Chiến: .........

Đυ. má, con ma men này.

Tiêu Chiến đè thấp giọng nói xuống, "Nhất Bác, em có thể buông anh ra trước không?"

Người đang đè nặng anh trầm mặc, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói cái gì, người mình lại bị Vương Nhất Bác kéo lại, đối phương nửa ngồi nửa quỳ, hai cẳng chân dài dạng ra hai bên sườn Tiêu Chiến, ngón tay nắm lấy cằm anh, nói, "Anh vừa mới gọi em là gì?"

Tiêu Chiến thử nói, ".......... Vương Nhất Bác?"

Lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt lại, "Không phải cái này."

Tiêu Chiến nói, "Vậy thì là Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nói, "Cũng không phải."

Tiêu Chiến có chút phiền muộn, "Hết rồi mà."

Vương Nhất Bác lại nói, "Cái lúc ở trên xe."

Tiêu Chiến hỏi, "Cái gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Anh cảnh sát?"

Vương Nhất Bác cúi đầu ừ một tiếng.

Trái tim Tiêu Chiến như bị một con mèo dùng móng cọ một cái, ngứa chết đi được, anh nhìn chằm chằm mặt đối phương, chẳng khác gì trông như thần như quỷ, ngửa đầu vừa định hôn lên, Vương Nhất Bác lại lưu loát né tránh.

Tiêu Chiến cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, đứng bật dậy dùng bả vai đυ.ng vào bả vai Vương Nhất Bác một cái, "Vương Nhất Bác, em bị điên sao?"

Anh vẫn đang bị trói tay lại, lại làm vẻ mặt hùng hổ như kia, giống như giây tiếp theo có thể hóa thành một con mèo hoang, "Muốn từ chối thì liền từ chối, đừng bày ra dáng vẻ này với anh, tỉnh rượu rồi thì cút về nhà!"

Vương Nhất Bác đỡ lấy cái bàn bên cạnh đứng thẳng dậy, sắc mặt không tốt nhìn Tiêu Chiến, dường như cũng không hiểu lí do vì sao đối phương nổi quạu, trong lòng cảm thấy không vui vẻ, nhấc chân đi về phía trước hai bước, đầu gối chen vào giữa hai chân anh, từ trên cao nhìn xuống, nói, "Gọi ca ca."

_______

Ông này say đến mất kiểm soát luôn rồi à =)))))))))))))))))))