Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã không còn nằm bên cạnh nữa.
Có thể lo do tính chất công việc và thời gian nghỉ ngơi của anh rất hỗn loạn, cho dù ánh mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác rời giường cũng không thể nào đánh thức được Tiêu Chiến, công chức nhà nước thì làm việc và nghỉ ngơi gian khổ vô cùng, đợi đến khi anh tỉnh ngủ hẳn, bên cạnh giường đã không còn hơi ấm, cậu chỉ để lại một tờ note đặt ở trên bàn, nhắc nhở anh phải ăn bữa sáng.
Tiêu Chiến nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, mười một giờ rưỡi, rửa mặt xong là ăn cơm trưa luôn được rồi.
Trước mắt anh vẫn còn vài tấm ảnh cần phải chỉnh sửa, vì thế nên chỉ ở khách sạn tùy tiện ăn một chút, không có hưng trí gì lắm, giống như chỉ đang ăn một cách đối phó thôi, ăn no được năm phần thì tính tiền rồi đi lên lầu, ngồi trước bàn làm việc mở đèn lên, đèn bàn bị đèn ở dưới ngã tư đường lấn át, tạo nên cảm giác vắng lặng đến lạ thường.
.
.
.
Tiêu Chiến đứng ở trước cửa sổ sát đất ngây ngốc một lúc, quyết định đi ra ngoài hóng gió, anh thu thập lại gọn gàng, cầm áo khoác đi xuống lầu, khi đi ngang qua cửa hàng mà mình và Vương Nhất Bác dạo quanh, không nhịn được nhấc chân đi vào, dựa theo trí nhớ tìm đến quầy đồng hồ, đứng ở trước quầy do dự một hồi lâu, chọn mua một chiếc có kiểu dáng mới nhất, mặt không đổi sắc cất vào trong ba lô của mình, lúc này mới như tháo xuống được tâm sự nặng nề, ra ngoài gọi xe đến quán bar.
Việc làm ăn buôn bán ở trong quán bar không tệ, không có một cái ghế trống nào, không phải là khách chen nhau đến từ sớm, mà là đã được đặt chỗ từ trước rồi, bây giờ chỉ chờ khách đến thôi, Tiêu Chiến dạo quanh trên lầu một vòng, bất đắc dĩ xuống lầu, túm lấy tay người bạn đang mải nói chuyện với em gái thu ngân, anh bảo, "Tình huống gì đây?"
Người bạn đang nói về số lượng rượu được đặt sẵn, nhìn thấy Tiêu Chiến, lại cúi đầu gõ điện thoại, "Trận ồn ào hôm đấy không phải là do em trai anh giải quyết sao, dạo gần đây khách toàn đến chỗ chúng ta, hôm nay ghế dài hết chỗ trống rồi, nếu anh đến chơi, rượu với đồ uống miễn phí, nếu anh mang theo bạn đến thì bảo em, em mở phòng cho anh, giảm nửa giá."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bartender, nâng tay lên, "Cho một cốc nước chanh."
Người bạn vừa định lừa anh, giờ cũng phải bỏ điện thoại ra để nói cho rõ ràng, "Anh bị gì thế?"
Tiêu Chiến giả ngu, "Bị gì là bị gì?"
Người bạn nói, "Anh trai, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ chưa từng thấy anh uống nước trái cây đó được không, anh nghĩ là em sẽ tin anh muốn đổi khẩu vị chắc?"
Tiêu Chiến vẫy tay, ý bảo bartender đi pha nước trái cây, sau đó lại quay sang, nói cho có lệ, "Hôm nay đến một mình, uống rượu xong rồi không có ai đưa anh về cả."
Người bạn hơi trợn tròn mắt.
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của hắn, ở dưới tiếng nhạc, giọng nói của anh có chút không nghe rõ, "Bận nhiều việc sao? Cần anh đến giúp không?"
Người bạn nói, "...... Anh thất tình à?"
Tiêu Chiến: ...........
Vẻ mặt anh hơi bất đắc dĩ, "Cậu cảm thấy anh có thể như vậy sao?"
"Cũng phải." Người bạn chép chép miệng, "Dù sao lần nào cũng toàn là người khác theo đuổi anh, anh thờ ơ mà, nghĩ thế nào cũng không thể là bị người khác đá được."
Trong lúc đèn được chiếu đến thì vừa đúng lúc Tiêu Chiến rũ mắt xuống, trong nháy mắt ánh sáng phủ lên làn da trắng nõn của anh trông giống như một viên đá bạc, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến không hợp tình hợp lý, nét đẹp sắc bén lại kinh diễm đánh ập tới, khiến cho người khác không nhịn được phải ngừng thở, nhìn không rời mắt được đi.
Người bạn trong một cái chớp mắt nắm bắt được cảm xúc trên mặt Tiêu Chiến, khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Giống như buổi tối cách đây mấy ngày trước, hắn và Tiêu Chiến đi xuống dưới lầu, cậu cảnh sát kia như một con hạc đứng giữa một bầy gà quay sang nhìn hai người, mím mím môi, giọng nói trầm thấp, gọi cái tên của người đứng bên cạnh mình, Tiêu Chiến.
.
.
.
Trong quán bar càng náo nhiệt. Tiêu Chiến lại càng cảm thấy không thú vị, ngồi đó gần nửa tiếng đồng hồ, cũng không tiện quấy rầy nhân viên đang làm việc, đứng dậy cầm áo khoác tạm biệt, người bạn đứng cách đó không xa đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, hướng về phía anh làm khẩu hình miệng, đã đi rồi à?
Bên môi Tiêu Chiến nổi lên một độ cung nhàn nhạt, đưa tay lên làm động tác gọi điện thoại.
Đáy lòng người bạn này nghi hoặc, còn chưa kịp giữ người lại, đối phương liền xoay gót bước chân lên xe, chỉ chừa lại cho mình một cái bóng lưng.
Người bạn: ......... Cái ông này hôm nay bị sao vậy.
Tiêu Chiến lên xe, nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài cửa kính chưa được mấy phút liền lôi điện thoại ra, ấn vào APP du lịch rồi ấn vào vé máy bay, chọn một vài điểm đến, trang đặt hàng cứ vào vào rồi ra ra, cuối cùng cũng vẫn là thoát ứng dụng, anh tắt điện thoại đi, cất vào trong túi.
Trong năm nay anh đã đi rất nhiều nơi, trong nước ngoài nước đều có, có khi ở lại một tuần, cũng có khi ở lại đến hai tháng, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng có cảm giác mờ mịt không biết mình phải đi đâu như thế này.
Tiêu Chiến bắt đầu đổi ý mình không nên tiếp xúc với Vương Nhất Bác lần thứ hai.
Nhìn thấy càng nhiều, đáy lòng càng xao động đến khó yên.
Muốn người này thuộc về mình, muốn cậu có thể luôn luôn ở bên cạnh bản thân.
Tiêu Chiến khó chịu nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện không biết vì sao không phải đèn đỏ mà tài xế vẫn dừng xe.
Tiêu Chiến hỏi, "Sao vậy?"
Tài xế đáp, "Đây là đang bắt người đó, hiếm gặp ghê, phải quay đầu xe thôi."
Tiêu Chiến mở cửa kính xe ra nhìn, trước mắt là xe cảnh sát cùng với một chiếc xe màu xám bạc và một chiếc xe bánh mì đã bị rách hết rèm, cửa xe được mở rộng ra, người trong xe bị bắt chéo hai tay ra sau lưng, sau đó bị lôi xuống.
Giữa trán Tiêu Chiến nảy mạnh lên, vừa vặn chạm đến ánh mắt lạnh như băng khiến anh có chút kinh hãi của Vương Nhất Bác.
Cậu đè bả vai đối phương, cánh tay và cơ bắp hiện ra đường cong rõ ràng, gân xanh nổi lên, ngón tay nắm chặt lấy chiếc còng lóe sáng, lạch cạch hai tiếng, khóa hai cổ tay của người kia lại.
Vương Nhất Bác còng tay xong liền buông tay ra, giao phạm nhân lại cho đồng nghiệp, nghiêng mặt thấp giọng dặn dò đôi ba câu.
Tiêu Chiến bị cậu liếc một cái mà trong lòng ngứa ngáy, lại không nhịn được mở cửa xe đi xuống, đi về phía của Vương Nhất Bác, lại nói, ".......... Muộn thế này rồi còn tăng ca?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Anh chờ em một lát, em xử lí xong rồi sẽ đưa anh về."
Tiêu Chiến ngớ người.
Vương Nhất Bác nói xong lại cảm thấy có chút không ổn, giương mắt nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, lại lướt qua vai anh nhìn chiếc taxi phía sau anh, nói, "Hay là anh có việc khác cần phải.......?"
Tiêu Chiến dùng sức cắn môi, "Không có."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhấc chân đi về phía taxi giúp anh thanh toán tiền xe, bảo tài xế cứ đi trước đi.
Cậu làm những việc này hết sức tự nhiên, như là thói quen rồi vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp, đi theo sau Vương Nhất Bác tới tới lui lui, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch, nhưng đến khi phản ứng được chuyện này, đối phương đã giải quyết mọi chuyện xong cả rồi, lại gọi taxi một lần nữa, khống chế lực tay mà kéo Tiêu Chiến lên xe.
Cửa kính xe không đóng, gió lạnh bên ngoài thổi lướt qua hai má có chút đau, lúc này Tiêu Chiến mới hồi thần, xấu hổ sờ sờ chóp mũi, tìm chủ đề nói, "Vừa nãy có chuyện gì thế?"
Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua nhìn anh, yết hầu đẹp đẽ lăn lên lăn xuống, ngữ khí bình thản nói, "Cướp giật mà thôi."
Tiêu Chiến ò một tiếng thật dài.
Trong lòng anh lại tìm kiếm chủ đề để nói, lại không biết nên nói cái gì với Vương Nhất Bác, chỉ thấy đối phương lục lọi trong túi áo, lấy một chiếc hộp nhỏ ra, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc hộp quen mắt, ngẩn người.
Vương Nhất Bác không cho anh có cơ hội tự hỏi, trực tiếp mở hộp ra.
Tiêu Chiến: ..........
Mấy giờ trước, anh vừa mua một chiếc y chang ở quầy bán hàng.
Vương Nhất Bác nói, "Hôm qua thấy anh có vẻ rất thích, giờ nghỉ giữa trưa hôm nay liền đi mua."
Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Nói ra có thể em không tin........"
Vương Nhất Bác hỏi, "Hửm?"
Tiêu Chiến lấy một chiếc hộp được gói cẩn thận từ trong túi ra, "Thật ra, anh cũng mua một cái muốn tặng cho em."
Anh mở nắp hộp, buồn cười nói, "Giống y như đúc cái của em mua."
Vương Nhất Bác: ..........
Tiêu Chiến trao đổi chiếc đồng hồ trong tay mình với Vương Nhất Bác, nghiêm trang nói, "Bỏ đi, cũng coi như là....... Hai anh em chúng ta, tâm linh tương thông."
Hơn nữa, trông giống như đồ đôi vậy.
Vương Nhất Bác tùy ý để đối phương đeo vào giúp mình, nở một nụ cười, "Cảm ơn, tốn kém rồi."
Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn cậu, lông mi của đối phương rũ xuống, ánh mắt rất dịu dàng.
Anh há miệng, giọng nói cố ý đè thấp xuống, dường như đều dùng hơi để nói, "Hôm nay anh gặp một người bạn, dạo gần đây cậu ta có tâm sự, có thể bởi vì do anh quen cậu ta quá rồi, cho nên không đưa ra được đề nghị nào cả."
Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày lên, "Anh muốn bảo em giúp bày mưu tính kế?"
Tiêu Chiến nói, "Cũng không khoa trương đến vậy, chỉ là........ Muốn nghe ý kiến của em xem sao."
Vương Nhất Bác nói, "Ừ, vậy anh nói đi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt cậu, mắt cũng không chớp, "Cậu ta có người mình thích........ Ừm, là người mà cậu ta đã thích rất lâu rồi không muốn buông tay, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, cậu ta không nói ra được, hơn nữa cũng không có biện pháp hỏi tâm ý của đối phương."
Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày lại.
Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Bây giờ cậu ta đang do dự, bản thân mình nên rời đi hay là nói ra."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác dường như có chút khó xử, dù sao vô luận là sau khi đến trường hay là đi làm, chưa có ai hỏi mình những lời như thế này.
Cậu nhíu mày, dưới cái ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến mà nói, ".......... Đối phương thích bạn của anh không?"
Đáy lòng Tiêu Chiến nhảy dựng lên.
"Được rồi." Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến không thích hợp lắm, bất đắc dĩ nói, "Em không hiểu mấy cái này lắm, nhưng nếu là phương diện tình cảm của bạn anh, tốt nhất cứ để hắn tự mình quyết định đi."
"Cũng đúng." Tiêu Chiến chậm rãi cười rộ lên, hơi nghiêng người dựa lưng vào ghế, ngón tay mơn trớn mặt chiếc đồng hồ lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, anh chọn vé máy bay rồi, hai ngày nữa là phải đi, trước khi đi, uống với anh một ly nhé?"
__________
Biết ngay...........