Chương 5

Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, sau khi thấp giọng nói với ba Tiêu mấy câu, nhấc chân lên bước ra bên ngoài, thuận tay sửa lại chiếc khăn đang rơi xuống một đoạn giúp Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Gọi xe về khách sạn?"

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, nhìn cậu, "Em nói cái gì với ba anh?"

Vương Nhất Bác mở miệng, còn chưa kịp nói cái gì, người ba khó tính đã kéo cửa kính xe xuống, ngó đầu ra nói, "Mày quản nó nói cái gì với ba làm gì!"

Ông vươn tay ra, chỉ chỉ vào Tiêu Chiến, "Nếu mày không về nhà, thì sau này cũng đừng về nữa!"

Tiêu Chiến: ...........

Vương Nhất Bác ngăn anh lại, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, buồn cười nói, "Em chỉ nói với chú Tiêu mấy câu, đêm nay về với anh, tiện thể chăm sóc anh luôn."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, thấy ba Tiêu đạp ga nghênh ngang rời đi, "Lớn từng đấy tuổi rồi mà còn khó nói chuyện như vậy, thật là."

"Được rồi được rồi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai anh, "Đi thôi, về trước đã."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Sớm biết thế này đã không tặng sơ mi cho ổng."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, đi đến bên lề đường gọi taxi, giờ này coi như vẫn gọi được xe, chỉ cần đợi mấy phút là sẽ có xe chạy đến, cậu mở cửa taxi ra rồi nói nhỏ với Tiêu Chiến mau vào đi, sau đó mình mới ngồi vào, báo với tài xế tên khách sạn.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từ từ thay đổi tư thế ngồi, ôm ngực dạng chân ra, dùng đầu gối chạm vào chân của Vương Nhất Bác, nói, "Đêm nay ở lại khách sạn với anh sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, hỏi, "Sao thế?"

Tiêu Chiến đáp, "Không phải, chỉ là anh sợ em không quen ngủ ở bên ngoài."

Vương Nhất Bác lại nói, "Chả có gì là không quen hết, có đôi khi có nhiệm vụ, còn từng ngủ ở trong xe luôn rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhớ đến nghề nghiệp của Vương Nhất Bác, có thể là anh vẫn chưa quen, dù sao trọng trách có sức nặng như vậy cậu cũng không thể tùy ý gánh vác được, cho nên anh liền nói lời nói vẫn giấu ở trong lòng ra, "Sao lại muốn làm cảnh sát?"

Vương Nhất Bác hơi ngớ người, nhìn Tiêu Chiến mà ánh mắt dần lạnh xuống.

Đáy lòng Tiêu Chiến nảy lên.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt đi, thản nhiên nói, "Thích thì làm."

Tiêu Chiến ò một tiếng, chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa xe, cả người từ từ tỉnh táo lại.

Anh nhớ về những ngày dạo gần đây mà mình đã trải qua, nhớ đến bản thân mình chỉ bởi vì một chút hy vọng mà rung động, bỗng nhiên có chút hối hận, cái ngày xuất ngoại đó mình đáng ra không nên ngăn Vương Nhất Bác lại mới đúng.

Tiêu Chiến nâng tay lên, ngón tay day day mi tâm, sau khi tỉnh táo lại thì nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy việc mình mời cậu về khách sạn cùng là một sai lầm.

Anh nhìn trộm sắc mặt của Vương Nhất Bác, trên mặt đối phương đã không thể nhìn ra được cảm xúc gì, giống như cái liếc mắt vừa rồi của cậu chỉ là do ảo giác của Tiêu Chiến, đáy mắt không một tia gợn sóng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng xấu hổ, cả đường hai người đều không nói chuyện, cứ thế yên tĩnh chạy về khách sạn, Tiêu Chiến vốn đang muốn trả tiền taxi cho tài xế, lại bị Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên ngăn lại, giành trả tiền trước, đeo ba lô của Tiêu Chiến đi lên lầu.

Tiêu Chiến thở dài, nhấc chân đuổi theo bước chân của Vương Nhất Bác, đối phương chỉ ghé qua một lần, vậy mà lại có thể ngựa quen đường cũ, đi vào trong thang máy ấn vào một con số, sau đó lấy chìa khóa từ trong ba lô của Tiêu Chiến ra.

Vừa vào phòng, anh ấn vào công tắc đèn, căn phòng được đèn chiếu sáng rực lên, rèm cửa vẫn chưa kéo, ánh sáng từ xe cộ bên ngoài lướt qua không ngừng trong cảnh đêm, bố trí trong phòng coi như ấm áp nhưng lại mang đến cảm giác gì đó rất lạnh lẽo, anh rùng mình một cái, Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt mình bật điều hòa lên, chỉnh thành độ ấm thích hợp, "Anh đi tắm trước?"

Tiêu Chiến nói lắp, "Hả? À, được, anh đi tắm trước, em cứ ngồi đó một lát đi........ Ừm, ổ điện ở cạnh giường đó, em sạc điện thoại đi rồi hẵng chơi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, kéo ghế từ bên giường đến rồi ngồi xuống.

Tiêu Chiến mở cửa tủ quần áo ra, nhìn áo ngủ và áo choàng tắm mà do dự mấy phút, vẫn nên chọn áo ngủ đi thì tốt hơn, xoay người đi vào phòng tắm, tắm xong với trạng thái trong đầu lộn xộn, Vương Nhất Bác đang nghiêng người dựa lưng vào ghế, hai chân thon dài gác lên nhau, chậm rãi dùng ngón tay lướt tin tức trên màn hình điện thoại, trông thấy Tiêu Chiến đi ra, buông điện thoại xuống rồi nhìn anh, nói, "Sao lại không sấy tóc?"

Tiêu Chiến tùy ý dùng tay sờ sờ tóc, tóc mái rối bù rũ xuống trước trán che khuất đi nửa gương mặt, trông có vẻ bình thường hơn so với bộ dạng bất cần đời thường ngày, lúc này dường như đã cởi bỏ xuống hết tất cả ngụy trang, sạch sẽ đến mức người ta không đành lòng vấy bẩn.

Tiêu Chiến nói, "Ò, anh sấy ngay đây, em đi tắm đi, áo ngủ......"

Anh nói được một nửa, bỗng nhiên cổ như bị nghẹn, nhớ đến trong tủ vẫn còn một cái áo khoác tắm, sợi tơ vải mềm mại, còn là áo trễ cổ.

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã mở cửa tủ quần áo ra, thấy bên trong toàn là áo ngủ rộng thùng thình.

Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói, "Phong cách không tệ."

Tiêu Chiến: ........

Một cái áo ngủ khi được hai người mặc trên người không cùng một phong cách, Tiêu Chiến mặc thì mang đến cảm giác lười biếng, mà đến khi Vương Nhất Bác mặc lên, lại vừa bình tĩnh vừa giống như đang bó chặt lấy da thịt, cảm giác áp bách cùng gợi cảm cùng lúc ập tới, vải áo rất mỏng, cơ bụng bên trong có thể nhìn thấy rõ mồn một, Tiêu Chiến nhìn đến mức hô hấp có chút khó khăn, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói ấm ách, "Sao em lại........."

Vương Nhất Bác kéo kéo vạt áo, ho nhẹ một tiếng, "Có hơi mỏng."

Tiêu Chiến xấu hổ túm chăn kéo lên che nửa gương mặt, giả bộ ngủ, cố ý lơ mơ nói, "Dùng tạm đỡ đi, ngủ thôi ngủ thôi."

Vương Nhất Bác thở dài, đi đến bên giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống.

Tiêu Chiến ngừng thở, cảm nhận được đệm bên cạnh mình lõm xuống, hơi thở lạ lẫm dường như bao trùm lấy cơ thể mình, cả người cứng đơ động cũng không dám động.

Lần cuối cùng mà hai người ngủ cạnh nhau, đã là chuyện của nhiều năm về trước, trước khi Vương Nhất Bác đi học quên đóng cửa sổ, mưa hất vào làm giường ướt sũng, cho nên mới đi vào phòng Tiêu Chiến, ngủ với anh một đêm.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương mà không cách nào ngủ được.

Tất cả những cảm xúc như cỏ dại không thể khống chế được mà bắt đầu lớn dần.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến, khoảng cách gần đến mức khiến cả người anh run lên, "Không ngủ được?"

Anh nhẹ giọng ừm một tiếng, tìm từ nói, "Đang nghĩ đến một chuyện."

Vương Nhất Bác thay đổi tư thế nằm, nghiêng người đối mặt với anh, ở trong bóng tối, đầu gối cùng cẳng chân của hai người chạm vào nhau, mang đến một loại cảm giác vô cùng thân thiết khiến trái tim căng thẳng.

Cậu nói, "Nghĩ cái gì?"

Trong nháy mắt Tiêu Chiến muốn nói thẳng ra, muốn phá lớp vỏ mà mình đang mang, nhưng anh vẫn nhịn xuống, trong giọng nói hàm chứa ý cười, "Chuyện của người lớn, trẻ con có biết cũng không giúp được, ngủ đi, hôm nay ai cũng mệt chết rồi."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến vốn tưởng cậu sẽ nói cái gì, có thể là sẽ càm ràm giáo huấn mình một trận, nhưng đợi đến khi cơn buồn ngủ ập tới, đối phương cũng không nói thêm gì nữa.

Anh trở mình, đưa lưng lại về phía Vương Nhất Bác, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến không chú ý đến Vương Nhất Bác vẫn còn đang rất tỉnh táo, cho đến khi anh ngủ rồi, mới tận lực nhẹ nhàng đứng dậy, lấy một điếu thuốc và một chiếc bật lửa từ trong ba lô của Tiêu Chiến ra, mở cửa, đi đến ban công.

Vương Nhất Bác thuần thục châm một điếu thuốc, ngậm ở bên môi, dùng răng cắn cắn mấy cái, khói cùng tàn thuốc không ngừng rơi xuống.

Đồng nghiệp, người nhà, bạn bè, không ai biết là cậu biết hút thuốc.

Ở trong mắt bọn họ, Vương Nhất Bác là một người chững chạc thận trọng, dịu dàng, đáng tin cậy, hơn mười năm qua như một không thay đổi.

Bọn họ muốn Vương Nhất Bác làm một người như vậy, vậy thì Vương Nhất Bác cứ làm người như vậy đi.

____________

Ơ gì thế, sẽ có màn hắc hóa hả =)))))))) từ từ em chưa đội mũuuuuu