Chương 22

Lời em nói chương trước là có lỗi với mng 🙇‍♀️ đội mũ sẵn đi huhu

___________

Lúc Vương Nhất Bác bắn xong, quai hàm Tiêu Chiến đã mỏi đến phát đau, mặc kệ đối phương có đẩy vai mình mấy lần, anh vẫn cứ ngậm hết toàn bộ vào trong miệng, hai cánh môi hiện giờ đã sưng đỏ lên, xung quanh hốc mắt ướt sũng nước, hé miệng ra thở dốc.

Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, kéo người đứng dậy, Tiêu Chiến ngồi xổm một lúc lâu, hai chân tê đến mềm nhũn, vì thế khi Vương Nhất Bác vừa mới kéo lên, anh liền ngồi lên người cậu.

Tư thế này khiến anh cao hơn Vương Nhất Bác hẳn một cái đầu, đối phương ngẩng đầu dùng đôi mắt thâm trầm nhìn anh, Tiêu Chiến không nhịn được động động yết hầu mấy cái, mở miệng ra, giọng nói hơi khàn khàn, "......... Ăn thôi."

Nói xong, anh có chút không tin nổi trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn xuống, phía dưới Vương Nhất Bác lại có vật gì đó đang dần cứng lên, cọ vào khóa quần bò của mình, thế mà bản thân Vương Nhất Bác lại không có biểu tình gì, ấn gáy anh lại gần rồi hôn lên môi anh. Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhớ đến việc mà mình vừa làm khi ngồi xổm xuống, theo bản năng quay đầu đi né tránh, lại bị Vương Nhất Bác dùng sức nhéo gáy một cái, cương quyết đè mình lại, dán sát lại gần ngậm lấy môi dưới Tiêu Chiến.

Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, cũng không biết là mình có nên đáp lại nụ hôn của đối phương hay không, trong lúc không chú ý thì Vương Nhất Bác đã duỗi tay xuống, cởi cúc quần bò của anh, kéo khóa quần xuống, nắm lấy tính khí đã có phản ứng từ lâu vào trong lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa nhẹ lên chất lỏng đang chảy ra trên đỉnh một cách không thuần thục lắm.

Tiêu Chiến thở gấp gáp, cả người đều cong lên, không chịu nổi sự kí©h thí©ɧ đang ập đến này, vốn định lui về phía sau, lại giống như một con mèo không thể thoát nổi bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt ở sau gáy.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác giúp người khác làm loại chuyện này, cậu mím mím môi, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc, lông mi hơi rũ xuống tạo nên một cái bóng dưới mắt. Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn chằm chằm gương mặt cậu, trong lúc đang nhìn lại trông thấy Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, thẳng lưng rồi nghiêng người về phía trước, để hai vật nóng bỏng bên dưới cọ xát vào nhau.

Học sinh giỏi Vương Nhất Bác đương nhiên tiếp thu được ý đồ, bàn tay của cậu cũng to hơn tay Tiêu Chiến một vòng, cậu đặt tay lên trên bàn tay đối phương, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên, bao lấy tay anh rồi bắt đầu chậm rãi vuốt ve lên xuống.

Còn hơn là kɧoáı ©ảʍ khi tự mình giải quyết, kɧoáı ©ảʍ do đồng điệu tâm hồn thế này khiến da đầu Tiêu Chiến run lên, một tuần trước, bởi vì không được đáp trả tình cảm mà còn định bỏ đi lần nữa, vậy mà bây giờ, bản thân mình lại ngồi yên ở trên đùi Vương Nhất Bác, làm những chuyện vô cùng thân mật với cậu.

Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện ra Tiêu Chiến đang không tập trung, dùng sức nắm lấy phần dưới tính khí của anh, Tiêu Chiến run mạnh một cái, thắt lưng cũng mềm nhũn xuống, cả cơ thể ngã đổ lên người Vương Nhất Bác, anh nghiêng đầu, gác lên bả vai Vương Nhất Bác, chỗ gáy bị Vương Nhất Bác nhéo đến đỏ dần dần lộ ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ngậm lấy phần thịt hồng hồng đó, không nhẹ không nặng cắn một cái.

Tiêu Chiến lại càng run lợi hại hơn, trừ việc liên tục thở dốc, ngay cả một âm tiết cũng không thốt ra được, trên tay cũng hoàn toàn mất đi hết sức lực.

Vậy mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định buông anh ra, luồn tay vào ngón tay anh, kéo tay anh đến để giúp nhau giải quyết vật bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi khi vết chai ở lòng bàn tay Vương Nhất Bác cọ qua điểm mẫn cảm trên đỉnh, Tiêu Chiến lại không khống chế được mà run lên, cứ cọ qua cọ lại mấy lần như vậy, Vương Nhất Bác phát hiện ra điểm ấy, trên tay dùng sức một chút, hung hăng ấn lêи đỉиɦ tính khí của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nháy mắt vứt bỏ vũ khí đầu hàng.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua hôn lên vành tai anh, giọng nói trầm thấp từ tính, "Còn ăn nữa không, hửm?"

Tiêu Chiến vừa nghe, cảm giác mình lại sắp cứng tiếp.

.

.

.

Khoảng một tiếng sau, Tiêu Chiến sau khi đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn ăn, cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn vào bếp tự tay nấu mì, ở trên mặt vẫn đặt hai quả trứng lên một cách quen thuộc, Vương Nhất Bác còn cắt thêm một vài miếng thịt bò cùng với chút rau thơm, bỏ vào trong một cái bát rồi đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn được hai miếng, hậu tri hậu giác lấy tay che một bên mặt, sắc mặt kì dị.

Vương Nhất Bác a một tiếng, đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vào nơi anh đang bịt kia, hỏi, "Còn thích thể hiện nữa không?"

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, lần nữa gắp miếng trứng mà mình vừa đánh rơi, thì thầm nói, "Trứng hôm nay hơi chín quá rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Thích ăn trứng chưa chín?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng, nơi đầu mũi đều là thoang thoảng mùi của mì, Vương Nhất Bác không cho nhiều gia vị lắm, vì thế trong mì cũng không có nhiều dầu mỡ, khi nuốt xuống dạ dày cảm thấy ấm áp, ngay cả nước Tiêu Chiến cũng không tha, uống cạn thấy cả đáy bát.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện Tiêu Chiến nhìn anh ăn xong, mới lên tiếng, "No chưa?"

Tiêu Chiến trả lời, "Tạm ổn rồi, anh có mua dâu tây để ở trong tủ lạnh, ấy em đừng động, để anh rửa để anh rửa........"

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, đứng dậy lấy bát ở trước mặt anh rồi đi vào phòng bếp, Tiêu Chiến vội vàng chạy theo sau, bị Vương Nhất Bác đuổi đứng gọn sang một bên.

"Đúng rồi, nói với anh một chuyện." Vương Nhất Bác dùng một tay rửa bát cũng không hề qua loa, vừa rửa vừa quay mặt qua nói với Tiêu Chiến, "Vụ này gần như đã kết thúc, chú và mẹ cũng không thể ở nhà họ hàng mãi, hôm nay em gửi tin nhắn cho họ rồi, chắc là đêm mai sẽ về."

Tiêu Chiến ngẩn người, giọng nói hơi trầm xuống, "Được, anh biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn cái đầu của Tiêu Chiến đang cúi xuống, khóe môi hơi cong lên, "Vì thế đến tối phải cẩn thận chút, anh đến phòng em hay là em đến phòng anh?"

Tiêu Chiến chưa phản ứng kịp, "........ Hả?"

Vương Nhất Bác hỏi, "Không phải anh muốn ngủ cùng em sao?"

Tiêu Chiến bật thốt, "Ai muốn ngủ----!"

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Hửm?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "....... Vậy cũng được."

Anh nói tiếp, "Anh đến phòng em đi, dù sao phòng anh cũng chưa ngủ được mấy buổi."

Vương Nhất Bác lưu loát lau khô bát rồi cất vào trong tủ, đi đến trước tủ lạnh lấy hộp dâu tây mà Tiêu Chiến mới mua, ngắt từng cái cuống ra rồi đem đi rửa. Tiêu Chiến thấy ngón tay cậu bị ngâm trong nước đến trắng bệch, không hề ngoan ngoãn chạy đến, cánh tay vòng qua thắt lưng Vương Nhất Bác, sờ sờ cơ bụng người ta mấy cái.

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống liếc cái tay không đàng hoàng của Tiêu Chiến, nói, "Sờ chỗ nào đấy?"

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, "Anh cũng muốn tập."

Vương Nhất Bác hỏi, "Thật đấy à?"

.

.

.

"Không được không được, anh thật sự không ổn rồi......."

"Em đừng, em đừng...... Tha anh đi sĩ quan Vương, anh sắp toi rồi......."

"Đau quá, anh không nhịn được......."

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái, hỏi, "Không phải anh nói muốn tập sao? Bây giờ mới được hai cái, đừng nằm sấp, đứng dậy."

Tiêu Chiến nằm sấp xuống, lầm bầm, "Không tập nữa."

Vương Nhất Bác hỏi, "Không tập nữa?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác véo thắt lưng một cái, anh trở mình, áo ngủ bị vén lên một nửa, đường cong thắt lưng nhanh chóng lộ ra, tuyến nhân ngư xinh đẹp kéo dài xuống dưới, anh lại còn rất gầy, Vương Nhất Bác dùng gang bàn tay ấn lên eo anh, hai ba lượt đã có thể ôm trọn thắt lưng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liếc anh rồi đánh giá, "Thật ra không tập cũng được."

Tiêu Chiến lên tinh thần, "Hả? Được sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nở một nụ cười, vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, "Ừ."

Cậu dừng lại một chút, lại nói, "Hôm nay ngủ trong này sao?"

Tiêu Chiến xốc chăn lên rồi lăn vào, "Quên mất không nói em biết, hôm nay anh tìm được một chỗ, cách cục của em không xa lắm, điều kiện xung quanh cũng tốt, anh thấy cái gì cũng ok, đợi khi nào em được nghỉ thì đi xem với anh đi? Nếu không có vấn đề gì thì anh chọn luôn chỗ đó."

Vương Nhất Bác nói, "Anh xem mà thấy ok là được rồi."

Cậu kéo chăn lên rồi nằm xuống, cơ thể có hơi lạnh, dịch sát vào cánh tay Tiêu Chiến để ủ ấm, Tiêu Chiến không dám chạm vào vết thương của cậu, nhẹ giọng nói, "Còn đau không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, "Không đau."

Cậu vươn tay ra tắt đèn, kéo kéo chăn dịch lên, "Ngủ sớm chút đi."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu trong màn đêm.

Nếu là mình, chắc đã kêu đau oai oái với cậu rồi.

Cho dù là không nghiêm trọng, cho dù vết thương chẳng đáng gì so với mình, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh nhất định phải kêu đau đến mức đối phương phải đau lòng mới thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không như thế.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi han chuyện gì của mình quá mức.

Chọn phòng như nào cũng được, nghĩa là mình thích, cậu sẽ không chịu trách nhiệm gì cả.

Tiêu Chiến rầu rĩ hừm một tiếng.

Giường nhỏ như vậy, đương nhiên sẽ có lúc tứ chi tiếp xúc, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác giữa hai người có một khoảng trống, không nhìn thấy, cũng không sờ được, vượt qua khoảng trống đó lại càng không.

Vốn khoảng cách giữa mình và cậu ấy, ngay từ lúc đầu, đều là Tiêu Chiến tự mình thu ngắn lại.

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, "Phòng làm việc có phải cần tuyển người mới không?"

Tiêu Chiến sững sờ một lát, à một tiếng, "Có, sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Phòng làm việc bây giờ không có nhân viên, nên thông báo tuyển dụng cũng là tự anh làm?"

Tiêu Chiến có chút không hiểu, "Đúng vậy......."

Vương Nhất Bác nói, "Anh chọn thời gian phỏng vấn cụ thể đi, hôm đấy em sẽ qua."

Tiêu Chiến ngớ người, "....... Hả?"

"Em đến làm gì?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, "....... Anh hỏi nhiều quá đấy."

Tiêu Chiến liện ngậm chặt miệng lại, nằm ở bên cạnh Vương Nhất Bác rồi suy nghĩ mấy phút, cứ thế không đầu không đuôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười của anh, vươn tay qua nhéo thắt lưng anh một cái, đối phương vừa cười vừa dịch sát lại gần, mái tóc bù xù vùi vào cổ Vương Nhất Bác, cọ cọ mấy cái.

.

.

.

Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn, hôm sau đã tìm người môi giới để chọn nơi ở, sau đó liên lạc với công ty lắp đặt thiết bị, sửa lại bản thiết kế mấy lần, mãi mới quyết định được.

Ngày đầu tiên thi công Vương Nhất Bác có tới đây, không biết vô tình hay cố ý lại mặc cảnh phục đến, sáng chói giữa một dàn công nhân, nói vài câu với Tiêu Chiến, chủ yếu là bảo anh về sớm ăn cơm.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đám công nhân đang lén lút đánh giá cậu, bất đắc dĩ nở một nụ cười.

.

.

.

Đối với việc Tiêu Chiến về nhà thì ba Tiêu vẫn có chút không ngờ tới, ông vốn định mắng cho thằng nhóc thối này một trận vì cái tội suốt ngày chỉ biết ở nước ngoài, nhưng bây giờ anh lại ở nhà, cứ chậm rãi làm từng bước một, thức khuya dậy sớm, lại còn chọn cả phòng làm việc. Thi thoảng tối đến anh sẽ tới quán bar, chỉ là mỗi lần từ quán bar về, sẽ đối diện ngay với gương mặt lạnh băng của Vương Nhất Bác, sau nhiều lần bị như thế, anh cũng không qua bên đó nữa.

Chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc đến giao thừa.

Người lớn trong nhà đã ra ngoài du lịch, không định đưa theo mấy đứa nhóc trong nhà đi cùng, hơn nữa năm nay Tiêu Chiến ở nhà, vừa vặn có thể bảo anh chăm sóc quan tâm Vương Nhất Bác nhiều hơn, ba Tiêu yên tâm đưa vợ đến sân bay, đổi số, không cả thèm nói cho hai thằng nhóc trong nhà biết, Wechat tùy lúc liên lạc được, vòng bạn bè thì liên tục đăng hình.

Vương Nhất Bác vẫn đi làm, cậu không biết nấu cơm, đương nhiên việc này sẽ rơi vào tay Tiêu Chiến, thật ra lâu lắm rồi Tiêu Chiến không vào bếp, lúc này bắt tay vào nấu nướng không tránh khỏi có chút không quen.

Anh nếm thử mấy lần, cuối cùng cũng tìm được mùi vị thích hợp, cũng may là không thất bại vào năm mới đầu tiên mình trải qua cùng Vương Nhất Bác.

Buổi tối đêm ba mươi hôm đó, Tiêu Chiến đặt thêm cơm tất niên, sau đó lại lấy mấy bình rượu quý của ba Tiêu được cất kỹ trong tủ ra, bày hết toàn bộ lên trên bàn.

Không chỉ có thế, anh còn quét tước phòng sạch sẽ, thậm chí lén lút cất thêm bôi trơn và áo mưa vào rong ngắn kéo, trong khoảng thời gian này hai người đều bề bộn nhiều việc, bình thường khi ngủ chung chỉ là tiếp xúc thân mật một chút, nhiều hơn thì, hôn môi, giải quyết giúp nhau.

Anh đợi đến khi Vương Nhất Bác tan làm về nhà, đáy mắt đối phương không che giấu đi được vẻ mệt mỏi, thấy Tiêu Chiến bày biện ra như vậy, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Ăn xong em còn phải ra ngoài một chuyến nữa."

Động tác rót rượu của Tiêu Chiến khựng lại, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần phai nhạt đi, "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác dừng lại một lát rồi mới nói, "Chuyện công việc."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, đứng dậy thu dọn ly đi, "Được, vậy em ăn cơm trước đi, phải lái xe nên đừng uống rượu."

Anh cầm theo ly và chai rượu vào phòng bếp, vẫn luôn đứng trong bếp đợi cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, không ra ngoài nữa.

__________

Chương này có ảnh, em tưởng là sẽ không hụt nữa, là em có lỗi với các vị bồ tát 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️