Chương 23

Cuối cùng thì mấy bình rượu quý của ba Tiêu vẫn không thoát được số phận, Tiêu Chiến lười dùng cả ly, mang chai rượu lên phòng lắc đi lắc lại mấy lần, nâng chai bên phải lên uống một hớp rồi lại uống chai bên trái một hớp, anh cũng không thèm quan tâm đến mùi vị như thế nào, cứ thế trộn lẫn hai chai lại rồi uống bằng sạch, cuối cùng đến khi say khướt ngã ở bên ngoài ban công, chai rượu còn nhìn thấy được cả đáy. Tiêu Chiến buông tay ra, làu bàu gì đó ở trong miệng, sau đó đột ngột ngã cắm đầu xuống đất.

Đêm của mùa đông thổi đến từng đợt gió lạnh, Tiêu Chiến hơi híp mắt, choáng váng đến mức cảm giác như cả thế giới đang xoay tròn, ngọn đèn ở những tòa nhà nơi phía xa chưa tắt, khiến trước mắt anh hiện ra vô số điểm sáng, hệt giống như cái đêm anh định bỏ đi, lúc đó cũng có những ngôi sao sáng trên bầu trời nhưng lại xa xôi quá đỗi, anh không thể với tay hái xuống được. Tiêu Chiến vươn tay về phía trước, nhưng cho dù anh có tiến gần đến mức nào, đối phương cũng sẽ di chuyển vị trí theo bước chân của anh, dần dần lùi về phía sau.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, lẩm bẩm ở trong miệng, "Mệt quá......."

.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác về thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Tiêu Chiến nằm nửa người ở ngoài ban công, gương mặt đỏ bừng bừng, vươn tay muốn nhặt lại chai rượu đã lăn vào trong góc tường, khi cảm giác mình sắp ngã, lại được Vương Nhất Bác đỡ lấy kịp thời, giọng nói hơi bất đắc dĩ, "Sao lại uống nhiều vậy?"

Tiêu Chiến vô thức bám vào thắt lưng Vương Nhất Bác, cọ hai má nóng bừng lên lòng bàn tay lạnh băng của cậu, lầm bầm nói, "Em về rồi à."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đỡ lấy tay Tiêu Chiến định dìu anh về phòng, ban đêm gió rất lớn, anh lại mặc quần áo mỏng như vậy, không cẩn thận cái là sẽ bị ốm ngay. Vương Nhất Bác vừa tan làm mệt đến mức không còn sức để nói chuyện, vậy mà lại đúng lúc Tiêu Chiến đang không vui, Vương Nhất Bác thử cõng anh mấy lần nhưng đều thất bại, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải để tay anh vòng qua vai mình, ôm người về phòng.

Khuôn mặt Tiêu Chiến vùi sâu vào cổ cậu, từng đợt hơi thở nóng bỏng phủ lên làn da đối phương, cũng không biết vì sao, lúc Vương Nhất Bác đặt anh nằm xuống giường, anh lại cắn vào cổ đối phương một cái.

Vương Nhất Bác cúi đầu hít sâu vào một ngụm khí, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm anh rồi nói,"Sao thế?"

Tiêu Chiến ra sức trừng Vương Nhất Bác, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, "Đừng làm phiền anh!"

Vương Nhất Bác lại nâng tay lên, còn chưa kịp làm cái gì, ngón tay lại bị Tiêu Chiến cắn thêm một cái, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm ở trong miệng, trông giống như một con mèo con chống cự lại sự động chạm của người khác vậy. Vương Nhất Bác không kịp thị uy, chỉ có thể dùng ngón tay chọc chọc vào hàm răng trên của Tiêu Chiến, nói, "Nhả ra."

Tiêu Chiến làu bà làu bàu, giằng co với Vương Nhất Bác một lúc lâu, cuối cùng thì cũng chịu bỏ cuộc, dùng đầu lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngón tay Vương Nhất Bác, sau đó mới nhả ra.

Vương Nhất Bác hỏi, "Giận em à? Vì hôm nay em tăng ca?"

Tiêu Chiến nháy mắt sa sầm mặt, "Tăng ca thì liên quan đ*o gì đến anh!"

Vương Nhất Bác: .......

Tiêu Chiến giơ chân lên đạp Vương Nhất Bác một cái, vì anh vừa uống rượu nên động tác có chút chậm chạp, bị Vương Nhất Bác đưa tay ra túm lấy mắt cá chân một cách lưu loát, kéo dịch về phía cậu, nói, "Nói chuyện hẳn hoi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ngũ quan đối phương sắc bén rõ ràng, lúc không cười sẽ luôn tạo ra cảm giác rất khó gần, từ nhỏ cậu đã như vậy, nhưng cậu càng như vậy, thì lại càng có người phía trước hi sinh, người sau bước tiếp.

Anh nhìn Vương Nhất Bác mấy phút mà không hề chớp mắt, hai tay quấn lấy cổ cậu không chịu buông, Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, đành phải nâng mông anh lên, vỗ nhẹ hai cái, "Đừng ồn ào nữa, đến giờ ngủ rồi."

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai cậu, thấp giọng nói, "Vương Nhất Bác, có phải em không thích anh không?"

Không để Vương Nhất Bác kịp trả lời, anh lại nói, "Buổi tối hôm đó trong khách sạn, vì sao em lại chấp nhận anh?"

Tay Vương Nhất Bác phủ sau lưng Tiêu Chiến, không nói gì.

Nếu thay đó là người khác, có thể sẽ bị Vương Nhất Bác cảnh cáo đến mức sợ hãi chạy trốn rồi, chứ đừng nói đến việc nhẫn nhịn như vậy.

Hai người có thể chấp nhận một mối quan hệ chính thức, tin tưởng, không nhiễm một chút bụi trần, nhưng cũng không chấp nhận việc gì vượt quá sức tưởng tượng.

Tiêu Chiến nhận ra được điều này, đã chấp nhận rồi, nhưng cũng vẫn giữ lại cho riêng mình.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến dịch về phía trước cắn một cái lên tai cậu, ngậm vành tai đối phương ở trong miệng rồi day day, lại bị Vương Nhất Bác đẩy mặt ra, dở khóc dở cười nói, "Làm nũng thì làm đàng hoàng, đừng cắn người."

Tiêu Chiến nói tiếp, "..... Hay là, chúng ta dừng lại đi."

Động tác trấn an sau gáy anh của Vương Nhất Bác khựng lại.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, dưới đáy lòng cô quạnh, giống như đánh mất đi một bộ phận nào đó vậy, bất kể có giả bộ như thế nào, cũng vẫn sẽ bị ngọn gió lạnh lẽo kia thổi bay đi mất, trái tim là một thứ gì đó rất yếu ớt, đập một cách vô cùng gian nan, từng hồi từng hồi một, nặng nề lại đau đớn.

Anh hơi nghẹn ngào, "Nếu là anh, anh cũng mệt."

"Để đóng một vai diễn như vậy, chắc là mệt lắm."

Đa số thời gian, đều là Vương Nhất Bác bị động làm một việc nào đó, tiếp nhận hành vi thân mật chủ động từ anh, hoặc là bị mình bắt ép chịu tránh nhiệm với vai trò "Bạn trai"

Vương Nhất Bác cứ như là bị ép buộc vậy, bị áp lực về mặt tình cảm, vậy mà vẫn có tình người mà ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác buông tay ra, đặt Tiêu Chiến nằm lại lên giường.

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi, "Lại muốn đi nữa?"

Tiêu Chiến cứng ngắc.

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, nói tiếp, "Mua vé máy bay, có thể không cần thu dọn đồ đạc, bất kể là nước nào, vẫn sẽ bất chấp đến?"

"Có phải anh lại định như thế không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến bật thốt, "Anh không có---"

"Em lấy gì để tin anh?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt anh, đáy mắt không có độ ấm, "Cũng không phải lần đầu tiên anh làm như vậy."

Tiêu Chiến dùng sức cắn chặt môi, "Nhưng vừa rồi anh cũng không nói sai đúng không?! Em chỉ đang làm theo nghĩa vụ mà thôi! Em không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của anh, cũng không muốn chia sẻ cuộc sống và công việc của em với anh, mệt mỏi hay không vui, đến lúc nào em mới chịu nói với anh?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại, dấu vết giữa đôi lông mày rất sâu, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức Tiêu Chiến gần như không nghe thấy.

Cậu nói, "........ Em cố hết sức rồi."

Không tính đến giới tính, cho dù là ai, cậu cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, chưa từng ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Vương Nhất Bác đã làm tốt nhất những thứ mà cậu có thể nghĩ đến, những việc mà mình có thể làm.

"Chắc là anh coi em như một người vô tình nhỉ." Vương Nhất Bác nói.

Có thể cậu từ khi sinh ra đã thiếu hụt mất một phần tình cảm, phải nhờ người khác bù đắp lại phần tình cảm thiếu thốn này của mình.

Về phần bù đắp rồi biến thành như nào, cậu cũng không có cách khống chế.

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn không nhịn được nữa, bổ nhào đến ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, vẫn không chịu nhúc nhích, lần đầu tiên không vươn tay ôm Tiêu Chiến.

Trên vai cậu vừa nóng vừa ướt.

Lông mi của Tiêu Chiến bị nước mắt làm cho ướt sũng, từng sợi từng sợi dính chặt lại vào nhau , ngứa chết đi được, vì thế mà lại càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn, không có cách nào kìm lại được.

Giọng của Tiêu Chiến dày đặc giọng mũi, nghẹn ngào nói, "Không sao rồi, không sao rồi, em đã làm rất tốt."

"Cho tới bây giờ anh vẫn chưa thấy những thứ em thích có gì sai cả." Tiêu Chiến xoa xoa gáy Vương Nhất Bác, "Em nghe này, em cũng đừng cảm thấy mình không được bình thường, chỉ là em có sở thích không giống với người khác mà thôi, không có gì hết."

"Những lúc mệt mỏi, những lúc cố gắng hết sức rồi thì cứ nói ra." Tiêu Chiến nghiêng mặt hôn lên thái dương Vương Nhất Bác, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa có chút gì đó đắng ngắt, "Em cũng không phải là một người vô tình."

"Vương Nhất Bác, em rất tốt."

Thật lâu thật lâu trước đó, Vương Nhất Bác mà mình luôn bảo vệ, giống như là một người máy được thiết lập sẵn vậy, cậu bị nhốt trong một nơi tối tăm không thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, ở nơi đó không có gì cả, không có tiếng động, đương nhiên cũng sẽ không có sự đáp lại.

Vương Nhất Bác chậm rãi quen với cuộc sống như thế.

Cho đến một ngày, có người xuất hiện ở trước mặt cậu, mở cánh cửa nơi tối tăm đó ra từng chút một, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra, thế giới có mặt trời lại chói chang đến như thế.

Sau lưng mình, ánh sáng và nhiệt độ nóng bỏng của mặt trời từ từ xuyên thấu qua lớp vải áo, thấm vào da thịt.

Vương Nhất Bác đã kiềm chế rất nhiều năm, biết những thứ trên thế giới này không có gì là có thể tồn tại được mãi, bởi vì từ trước đến nay chỉ quen sống trong bóng tối, cậu vẫn luôn duy trì giữ khoảng cách với đối phương.

Thời gian cũng dần trôi đi, khoảng cách đó cũng dần biến thành gai nhọn sắc bén.

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng tay lên, dùng sức ôm lấy bả vai Tiêu Chiến.

Sẽ không có gì xảy ra.

Nếu hai con nhím không chịu ngửa cái bụng mềm mại của mình ra với nhau---

Tiêu Chiến sờ gương mặt của Vương Nhất Bác, đặt môi lên mí mắt hơi ướt của cậu, nhẹ giọng nói, "Anh thích em lắm."

________

Chỉ cần có thể đối diện với nhau, không gì là không thể 🥺🥺🥺