Chương 21

Ngày hôm sau, mấy người mặt mày phờ phạc ngồi ở trong làm việc, nhìn tư liệu của những tên đã từng đuổi theo Vương Nhất Bác mấy lần, phạm vi hoạt động, quan hệ trong công việc, bản ghi chép về chi phí đã tiêu, tất cả giấy tờ đều được ghim lại gọn gàng, nhưng không biết vì sao đầu óc cứ choáng váng cả lên, chữ ở ngay trước mắt cũng không nhìn rõ.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, tinh thần thoải mái đứng ở bên cạnh bàn làm việc, cảnh phục chỉnh tề, không hề có một nếp nhăn, trên tay cầm bản ghi chép thẩm tra, đơn giản liếc mắt nhìn hai lượt, nói, "Tôi đi nhé?"

Cậu cảnh sát nói, "Không thì hôm nay anh đi thẩm tra đi?"

"Được." Ngón tay Vương Nhất Bác hơi nới lỏng cà vạt, "Quy tắc cũ, tắt thiết bị giám sát đi cho tôi."

Hiển nhiên cậu cảnh sát đồng ý, ngựa quen đường cũ đi tắt hết các thiết bị giám sát ở trong phòng, mở cửa giúp Vương Nhất Bác, nói, "Đội trưởng, mời anh---"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác cầm theo khẩu cung mở cửa đi ra ngoài, mái tóc trên trán cậu có hơi lộn xộn, cà vạt thì nhăn nhúm nằm trong lòng bàn tay, cậu tùy tiện vứt vào trong thùng rác, nói, "Chuẩn bị đi, mười phút sau hành động, đi rửa mặt đã."

Cậu cảnh sát rùng mình, "Nhận tội rồi ạ?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Thay quần áo đi, tình huống cụ thể thì lát nữa nói sau, nếu chúng ta kịp......." Cậu dừng lại một lát, sửa lại, "Thuận lợi, chắc là có thể diệt tận gốc."

Một nhóm người hừng hực khí thế đi ra ngoài, ngồi lên ba chiếc xe rồi lái đi, nơi đến là một khu chung cư cũ, vì thế độ khó phục kích cũng khá cao, chỉ cần hô một tiếng là có thể vọng được đến tận tầng trên cùng. Vương Nhất Bác vô cùng thận trọng, cậu mang theo một bộ quần áo thường ngày có hơi nhăn nhúm, dùng tay vuốt vuốt mấy lần, để bộ quần áo dính một chút bụi mới mặc vào một lần nữa.

Kể cả như vậy, nhóm đội viên vẫn không hài lòng với gương mặt cậu.

Giống như là một ngôi sao nổi tiếng nào đó đến đây để thăm dò phim trường trước ấy, tóm lại chính là kiểu, chưa kịp trang điểm mà chỉ vội vàng thay một bộ quần áo khác vậy.

Cậu cảnh sát thở dài, nói, "Đội trưởng, với khuôn mặt của anh, chọn nghề nghiệp này đúng là lãng phí của trời mà."

.

.

.

Tiêu Chiến rất mạnh mẽ kiên cường, ngày lễ đã cận kề rồi, vậy mà anh cũng lôi được người môi giới để đi tìm nhà ở, cả một ngày chạy đi chạy lại không ngừng, cuối cùng chỉ có hai ba chỗ là anh có chút vừa ý, nơi đó cách không xa cục cảnh sát của Vương Nhất Bác, điều kiện cũng không tệ, anh nói với người môi giới là cứ chọn tạm chỗ này đã, bởi vì anh định đưa Vương Nhất Bác đến đây xem rồi quyết định sau, Tiêu Chiến nghĩ xong, mới gửi tiền cọc qua tài khoản cho hắn.

Cả ngày anh cũng chưa động vào miếng cơm nào, nghĩ rằng đợi đến khi nào về sẽ bảo Vương Nhất Bác nấu mì cho, nhưng mà lại không ngờ cậu về còn muộn hơn cả mình, mặt mày xám ngắt, trên tay còn quấn một vòng băng vải cứu thương, ở đó có vết máu đã khô còn sót lại, thấm gần hết lớp băng vải vốn có màu trắng nơi bàn tay. Sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi ngay lập tức, chạy đến đỡ lấy cậu, nói, "Sao lại thế này?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến không cẩn thận đυ.ng phải vết thương, lông mày nhíu chặt lại, nhưng cũng dãn ra rất nhanh, ngữ khí thản nhiên, nói, "Không sao, lúc tập kích xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

Tiêu Chiến hỏi, "Nghiêm trọng không? Còn đau chỗ nào nữa? Quần áo em đều rách hết cả rồi, em cởi ra để anh kiểm tra xem, với cả........"

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nhéo nhéo cánh tay Tiêu Chiến, nói, "Không sao mà."

"Trong nhà có hộp cứu thương, em đi thay........"

Có tiếng bụng réo rột rột.

Vương Nhất Bác dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Thay băng vải khác, sau đó......"

Rột rột rột rột......

Vương Nhất Bác liếc xuống nhìn bụng Tiêu Chiến.

Vẻ mặt Tiêu Chiến xấu hổ, "À, hộp cứu thương ở đâu? Anh đi lấy giúp em......."

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn anh, hỏi, "Đói rồi à?"

Tiêu Chiến trả lời, "Không........"

Vương Nhất Bác hơi cong khóe môi lên, hôm nay bộ dạng của cậu vô cùng chật vật, khi cười lên trông giống như đang tức giận vậy, thật ra thì chút vết thương ấy không là gì đối với cậu, độ khó nhiệm vụ hôm nay không tính là cao lắm, huống chi lúc trước khi huấn luyện, vết thương to nhỏ nào cũng đều có hết rồi, nhiều đến mức bản thân cậu cũng không nhớ được.

Nụ cười trông giống như đang tức giận vì Tiêu Chiến để bụng đói đến bây giờ.

Cậu rút tay về, nhấc chân lên đi về phía phòng bếp, thuận miệng nói, "Chỉ nấu được mì thôi, ăn tạm để lót bụng đi."

Tiêu Chiến túm cậu lại, "Em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác hỏi, "Không thích ăn mì à?"

Yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, giọng nói có hơi khàn khàn, "Bây giờ đã là lúc nào rồi."

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt anh đang nhìn vào chỗ băng quấn trên tay mình, cậu chỉ khẽ khựng lại một lát rồi lại nói, "Không sao đâu, không nghiêm trọng, lát nữa em xử lí sau."

Cậu trông thấy gương mặt của Tiêu Chiến nhăn lại, không nhịn được bật cười, "Thật sự không sao mà."

Tiêu Chiến thở dài, vẫn không chịu nhượng bộ, "Cho anh xem miệng vết thương trước đi, thức ăn trong nhà vẫn còn nhiều, chốc nữa anh tìm gì ăn tạm cũng được."

Vương Nhất Bác chỉ đành phải nói cho anh biết vị trí của hộp cứu thương, bảo Tiêu Chiến xách đến đây, đặt lên bàn trà trong phòng khách. Sau khi lấy băng sạch ra, mới tháo từng lớp vải nhìn có chút thê thảm kia xuống, trong lúc vô ý Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, phát hiện trong cả quá trình Vương Nhất Bác không hề nhíu mày lại chút nào, vô cùng thờ ơ cầm băng vải lên, nói, "Đơn giản lắm, khử trùng xong, lấy chai nước này đổ lên thêm một lượt nữa, quấn mấy vòng vải là được......."

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không đúng lắm, nghi hoặc nhìn anh, "Sao thế?"

Cậu cúi đầu nhìn miệng vết thương ở lòng bàn tay mình, định rụt bàn tay lại, "Không thì để tự em làm......."

"Em thích làm cảnh sát không?" Đột nhiên Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Anh hỏi bây giờ ấy."

Vương Nhất Bác không hề do dự trả lời anh, "Không thích."

Vẻ mặt cậu có chút mệt mỏi, "Hôm nay tập kích, xem như là tìm ra được hang ổ của bọn buôn ma túy, số ma túy thu được chứa đầy cả xe---- những đội khác nghĩ rằng bọn em chỉ muốn được thăng chức nên mới lao vào nguy hiểm như thế, nhưng trước đó thì sao? Lũ người này không phải là chưa từng đối đầu với cảnh sát, chết trong tay bọn chúng cũng không phải là chỉ có mấy người, không ai nhớ rõ họ."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười trào phúng, "Đây là một loại tội phạm khó bắt."

"Nhìn thấy nhiều lắm, chán chẳng buồn nói." Vương Nhất Bác dùng sức cắn môi, thuốc khử trùng đang thấm dần vào miệng vết thương, vết máu khô dần được pha loãng vào nước, chảy dọc theo đường ngón tay rồi rơi xuống thùng rác ngay dưới chân, cậu hơi thở gấp, nói, "Cậu sinh viên kia...... Vừa mới tốt nghiệp đã được nhận vào đội, bố cậu ta làm ăn kinh doanh, là bạn của cục trưởng bọn em."

Tiêu Chiến trầm mặc nắm cổ tay cậu, hơi hơi kéo tay đối phương về phía mình một chút, lau khô thuốc khử trùng trên tay người ta đi, sau đó lấy chai nước màu nâu mà Vương Nhất Bác đã dặn mình trước đó, động tác vô cùng nhẹ nhàng đổ lên miệng vết thương trên tay cậu.

Anh cầm băng gạc vòng một vòng giúp Vương Nhất Bác, mặt không chút thay đổi nói, "Từ chức đi."

"Chỗ ba anh, để anh nói cho, còn về phía dì, anh cũng đi nói giúp em." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, vô cùng cẩn thận quấn băng, "Bất kể là có muộn rồi hay chưa, chuyện mà em muốn làm trước kia, cứ làm đi."

"Chuyện mà ba anh bảo em làm, nếu không muốn làm thì cứ từ chối, nếu cảm thấy không lễ phép thì uyển chuyển hơn một chút." Tiêu Chiến buộc băng lại, "Sau này còn có người nào bảo em làm chuyện mà em không thích, em cứ đuổi hắn cút đi."

"Nếu em thấy ngại, thì để anh."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng như gà mẹ của anh, buồn cười nói, "Làm sao vậy?"

Cậu còn chưa kịp nói lời an ủi gì, Tiêu Chiến đã đột nhiên kéo cậu lại, tránh bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác ra, dùng sức bám vào vai cậu, khàn khàn gọi, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cúi đầu "Ơi?" một tiếng.

Tiêu Chiến nói, "........ Xin lỗi."

Vương Nhất Bác dùng bàn tay không bị thương phủ xuống lưng của Tiêu Chiến, nói, "Anh không cần xin lỗi em."

Cậu nhẹ nhàng véo gáy anh một cái, "Em nấu mì cho anh ăn nhé?"

Tiêu Chiến: .........

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói thêm cái gì, Vương Nhất Bác nở một nụ cười, cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, sờ sờ gáy Tiêu Chiến mấy cái, "Được rồi mà, không sao đâu."

Có những thiệt thòi, mình chỉ muốn đẩy xa khỏi bản thân mãi mãi.

Nhưng có những việc, lại cần phải có người đứng ra hi sinh bản thân.

Cho dù là cậu có chán ghét nghề nghiệp này đi chăng nữa, vào những lúc mặc quần áo thường ngày, những lúc nghỉ ngơi, khi nhìn thấy một tên móc túi vẫn sẽ lao đến khóa chéo hai tay của kẻ đó ra sau lưng, mang về cục cảnh sát.

Nhìn thấy nhiều, làm cũng sẽ nhiều.

Vương Nhất Bác chuẩn bị dỗ thêm vài câu nữa, còn phải xuống bếp nấu mì cho Tiêu Chiến lót bụng, dù sao để như vậy sẽ không tốt cho dạ dày.

Lời nói vừa mới đến đầu môi, còn chưa kịp thốt ra, Tiêu Chiến đã buông lỏng tay, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến----!"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, vì ngậm thứ kia của Vương Nhất Bác mà hai má phồng cả lên, cho dù anh đã cẩn thận thu răng lại, nhưng thi thoảng vẫn cọ phải hạ thân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhíu mày nhẫn nhịn, nhìn anh khi đúng lúc anh cũng giương mắt lên, anh vừa nhìn vừa dùng đầu lưỡi liếʍ mấy cái để an ủi, kĩ thuật của anh không được tính là tốt, bởi vì không thể ngậm hết vào được toàn bộ, chỉ có thể liếʍ bên ngoài hai cái, khi đầu lưỡi mềm mại đảo qua đỉnh đầu tính khí, liền nghe thấy hô hấp của Vương Nhất Bác dần trở nên dồn dập, đè lại bả vai Tiêu Chiến rồi muốn đẩy anh ra.

Tiêu Chiến nâng mắt lên trừng cậu.

Hốc mắt đỏ hồng, xung quanh ướt sũng như được một lớp nước trong suốt bao bọc, ngay cả lông mi cũng sáng bóng lên.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của anh.

Cậu dùng lực nhắm mắt lại, nhưng trước mắt cậu bây giờ chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến mở to mắt trừng mình, trong mắt đều là hơi nước, cậu có cảm giác chỉ cần thẳng lưng một cái cũng có thể khiến anh rơi lệ.

Vương Nhất Bác thở hổn hển đưa tay ra nắm lấy cằm Tiêu Chiến, đôi môi của đối phương vừa đỏ vừa sưng, nốt ruồi ở bên dưới cũng bị nhiễm một tầng nước trong suốt, ở nơi đó chảy xuống một sợi chỉ bạc nho nhỏ.

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra, thở dốc mấy cái, thậm chí còn không tự giác liếʍ liếʍ môi dưới.

Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lần nữa dán sát lại gần, ngậm lấy vật đã căng cứng của đối phương.

__________

Chắc nà hong hụt nữa đâu =)))))))))))

Ai nói Vương Nhất Bác không thương anh :((((( không tức giận vì bị thương mà chỉ vì anh Chiến không chịu ăn uống, bị thương ở tay vẫn muốn nấu mì cho anh ăn rồi an ủi đối phương không sao :((((((((( cmn đúng là tsundere mà!!!!!! Gu em anh ơiiiiii TAT