Chương 20

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra, cậu vừa mới lấy chiếc khăn bông để lau tóc thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác chưa kịp lên tiếng, Tiêu Chiến đã mở cửa ra, thò đầu vào bên trong, nói, "Rảnh không?"

Vương Nhất Bác lấy một cái cốc rót nước cho anh, "Vào đi."

Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống bàn Vương Nhất Bác, thấy đối phương đưa cốc nước qua liền thuận tay nhận lấy, nói một câu, "Cảm ơn nha."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, lấy một tờ giấy A4 từ trong ngăn kéo ra, sau đó lại lấy thêm một cây bút mực, đưa chúng đến trước mặt Tiêu Chiến, "Viết đi."

Tiêu Chiến bối rối nhìn cậu, "Cái gì cơ?"

"Chuyện mà tối hôm qua anh chưa nói xong." Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, mái tóc hơi rối che khuất đi nửa gương mặt, khe khẽ nâng cằm nhìn về phía Tiêu Chiến, "Còn cả người chúng ta gặp ở trước cửa quán lẩu nữa, viết hết tên ra cho em."

Tiêu Chiến: ----!

Anh tức giận nói, "Có phải là anh thường xuyên thuê phòng với người khác đâu!"

Vương Nhất Bác cạn lời, "...... Ý em là, bảo anh viết tên những người từng có ý với anh cơ."

Tiêu Chiến xấu hổ ho một tiếng, "Viết cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thản nhiên nói, "Anh có viết không?"

Tiêu Chiến cầm bút lên, "Ngoại trừ viết cái này không cần làm gì khác nữa à?"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, "Anh muốn làm gì? Nói em nghe xem nào."

Tiêu Chiến liền ngậm chặt miệng lại.

Thật ra có những người có vẻ ngoài, tính cách như nào anh cũng không nhớ rõ hết được, huống chi là liệt kê những cái tên từng có ý với mình, Tiêu Chiến qua loa viết mấy cái tên mà mình đã từ chối ra, chẳng qua là mỗi lần anh viết xong một cái tên, sắc mặt Vương Nhất Bác ở phía đối diện lại càng tối sầm xuống một chút. Cậu giật giật khóe môi, cúi đầu gõ lách cách trên bàn phím.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, hỏi, "Em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nhướng một bên lông mày, giương mắt lên nhìn anh, "Đang xem hệ thống nội bộ của bọn em."

Tiêu Chiến nói, "Ò..... Hả? Cái gì cơ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt trên màn hình, không lặp lại câu trả lời lần thứ hai, chỉ thì thào nói, "Sao toàn là người mẫu vậy?"

Tiêu Chiến: ?

Anh nghiêng người về phía trước, ý bảo cậu đừng xem điện thoại nữa, vậy mà đối phương cũng thuận thế buông tay ra, để Tiêu Chiến cầm điện thoại của mình, sắc mặt thản nhiên, "Viết xong rồi?"

Tiêu Chiến lướt lướt màn hình, họ tên trùng khớp, cũng không biết là làm thế nào cậu lại tìm ra được, mỗi lần search là lại search đúng mục tiêu, nhân tiện còn tra thêm lí lịch của từng người nữa.

Tiêu Chiến cạn lời, ngẩng mặt lên nhìn trời rồi nói, "Tầm tầm đó, chắc hết rồi."

"Được." Vương Nhất Bác lấy tờ giấy đến, liếc mắt nhìn một cái, vứt bừa vào trong ngăn tủ, nói, "Còn việc gì nữa không?"

Tiêu Chiến do dự, "Chuyện anh muốn nói với em lúc đang ăn lẩu......."

Vương Nhất Bác đứng dậy ném cái khăn có hơi ẩm vào sọt quần áo, xoay người đi lấy máy sấy, "Anh nói đi."

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, "Tối nay anh muốn ngủ ở đây."

Động tác của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, "Phòng của em?"

Tiêu Chiến nắm vạt áo ngủ của mình, vẻ mặt như đang giả bộ bình tĩnh, "Được không?"

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Chiến mấy giây, ".......... Qua đây đi."

.

.

.

Máy sấy vang lên những tiếng vù vù.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, trên màn hình điện thoại là khung chat của đồng nghiệp, lúc này cậu không mặc cảnh phục mang lại cảm giác áp bách như ban ngày, mà chỉ giống một con báo đang nằm phơi bụng thôi, bởi vì Tiêu Chiến ngồi ở sau lưng đưa tay sờ sờ tóc, có chút buồn ngủ.

Năm ngón tay của Tiêu Chiến như biến thành cái lược, xuyên vào mái tóc Vương Nhất Bác, chỉ cần phá vỡ một chút khoảng cách thôi sẽ khiến anh có cảm giác không thật, từ khi Vương Nhất Bác nói đồng ý, mãi đến tận bây giờ, cậu mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nằm ở bên cạnh anh rồi lơ đãng để lộ ra thắt lưng, tất cả cứ như là đang nằm mơ vậy.

Anh suy nghĩ lung tung, đưa tay ra rồi sờ lên.

Vương Nhất Bác cứng đơ cả người, quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Ừm, anh kéo áo xuống giúp em, nếu không rất dễ bị cảm lạnh."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, xem xem anh đang cầm lấy vạt áo của mình.

Cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến như vậy thôi, đối phương bị cậu nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, cẩn thận kéo áo của cậu xuống, nói, "Vừa, vừa nãy cầm không hẳn hoi........"

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đè Tiêu Chiến nằm dưới người mình, tiếng máy sấy dừng lại ở trên đệm, từng đợt vù vù nghe lại càng rõ ràng hơn, thiếu chút nữa là áp đi hết tiếng tim đập của Tiêu Chiến rồi, cứ như chỉ cần Vương Nhất Bác làm thêm một động tác nào nữa, trái tim của anh sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

Một tay Vương Nhất Bác đặt lên thắt lưng đối phương, thò vào bên trong áo, lòng bàn tay có vết chai khẽ đυ.ng lên eo anh, vuốt ve qua lại một cách mập mờ, thấp giọng nói, "Nói lại lần nữa, vừa nãy anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến dùng sức cắn môi, cảm giác tê dại nảy lên từ từng cái động chạm của Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương, ánh mắt khe khẽ lay động, nói, "Anh chỉ sờ một chút......"

Vương Nhất Bác chớp mắt, "Chỉ sờ một chút thôi đúng không?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ xem lời này của Vương Nhất Bác có ý gì, bàn tay đang vuốt ve ở thắt lưng anh đột nhiên chuyển hướng, lòng bàn tay nóng bỏng kia trượt đến trước bụng anh, rồi lại lướt đến bên sườn còn lại, trong lúc Tiêu Chiến không khống chế được mà khẽ run rẩy, cậu mới chịu dừng lại động tác.

Trong suốt cả quá trình, Vương Nhất Bác đều nhìn chằm chằm vào nét mặt của Tiêu Chiến, không hề chớp mắt, bởi vì cậu không muốn bỏ lỡ một vẻ mặt nào của đối phương.

Hốc mắt của Tiêu Chiến cũng đã hơi đỏ lên, dường như có phủ thêm một lớp nước mỏng trong suốt, anh không ngừng tránh đi tầm mắt của Vương Nhất Bác, âm cuối khẽ run, "Được rồi đó......."

Vương Nhất Bác lặp lại chính câu nói của anh, "Em chỉ sờ một chút thôi mà." Cậu dừng lại một lát, lại bổ sung thêm, "Anh."

Tiêu Chiến: ....... Em mẹ nó chắc chắn là cố ý.

Tiêu Chiến đưa tay ra tắt máy sấy, nhấc chân lên đá vào đầu gối Vương Nhất Bác, "Má, ngủ đi, đừng làm phiền anh."

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh lao xuống giường cất đồ đạc, gương mặt vừa thẹn vừa giận, anh tắt đèn xong rồi mới trèo lên giường, kéo hơn phân nửa chăn về phía mình, trùm kín đầu, nói, "Ngủ!"

Vương Nhất Bác không nói gì, sửa lại tư thế rồi nằm xuống, nửa người lộ ra khỏi bên ngoài chăn, Tiêu Chiến đang quấn chăn khẽ dịch lại gần, đúng là vẫn chịu thua, chỉ cần Vương Nhất Bác nằm bên cạnh là anh sẽ lại không nhịn được mà dán sát vào, chứ đừng nói đến lúc có thể được phép động tay động chân với cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc, được vài giây---- tay Tiêu Chiến lại không đàng hoàng mà bắt đầu thò vào bên trong áo ngủ của cậu, sờ lên cơ bụng được hai lần, chưa để Vương Nhất Bác kịp tóm lấy thì đã nhanh chóng rụt tay lại, vô cùng hợp lý nói, "Có qua có lại."

Nếu như thay thành những người khác, kể cả là những đồng nghiệp đi với Tiêu Chiến mười năm, cũng chưa chắc đã được nhìn thấy mặt này của Tiêu Chiến, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác thì lại khác, anh luôn mang theo vẻ vô tư lại thích bày trò quậy phá, rõ ràng mình nhiều tuổi hơn thằng nhóc này, nhưng Tiêu Chiến biết mình được phép làm như vậy.

Vương Nhất Bác nói, "Đừng có phóng túng, em nhắc anh nhớ rõ một chuyện."

Tiêu Chiến còn tưởng cậu đang muốn nói đến chuyện từ chối, nhất thời thu ngữ khí cười đùa lại, nghiêm mặt nói, "Em nói đi."

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Anh biết trong phòng em có cái gì mà, còn động đậy nữa em sẽ còng anh ở trên giường đấy."

Tiêu Chiến: .......................

Vương Nhất Bác tưởng nói như vậy thì Tiêu Chiến sẽ yên tĩnh lại một chút, không ngờ đối phương chỉ hừ một tiếng, lại chậm rãi dịch sát lại gần, dúi cả người mình vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "Nhất định phải còng lại à?"

Vương Nhất Bác cũng không đẩy anh ra, mặc kệ người này gối lên cánh tay mình, không chút để ý mà nói, "Thật ra trừ còng tay thì còn có mấy thứ khác nữa, anh muốn xem không?"

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên đống thứ, lại hơi dịch ra, cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác cũng dần dần buông lỏng.

Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ lưng Tiêu Chiến hai cái, "Còn cái gì muốn hỏi không?"

Tiêu Chiến trầm mặc, ngửa đầu hôn cằm Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "......... Chúng ta làm đi."

Tay của Vương Nhất Bác khựng lại.

Tiêu Chiến ngừng hô hấp, cả người căng chặt, nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác trong bóng đêm, lại ngửa cổ lên, hôn khóe môi Vương Nhất Bác, giải thích, "Anh chỉ muốn........"

Vế sau của câu nói, đã bị cánh môi của Vương Nhất Bác chặn lại.

Ở phương diện này, đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác là một cậu học trò thông minh, học cách hôn môi một cách nhanh chóng, anh chậm rãi đáp lại nụ hôn thuần thục của cậu, sau khi cảm giác thắt lưng bị Vương Nhất Bác dùng sức bóp nhẹ một cái, anh bắt đầu cảm thấy đến ngay cả thở dốc cũng bắt đầu khó khăn. Trong lúc anh hoảng hốt thì đã bị người nọ kéo vạt áo ngủ lên, bàn tay lưu luyến đặt ở thắt lưng, nơi được gọi là vùng mẫn cảm, cậu sờ soạng mấy cái, mới buông môi Tiêu Chiến ra, để anh có cơ hội được thở dốc.

Không có bao, cũng không có bôi trơn, nếu như làm sẽ rất khó.

Huống chi, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác vẫn còn là thẳng nam mà.

Nhưng chỉ là Tiêu Chiến........

Muốn cảm nhận được chút chân thực nhiều hơn nữa.

Giọng nói của Vương Nhất Bác khản đặc, gọi tên anh, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến trở mình, chủ động ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai chân khóa chặt ở hai bên sườn của đối phương, nắm lấy cằm cậu rồi hôn xuống.

Tiếp xúc thân mật được nửa phút, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, tựa trán lên trán cậu, hô hấp hỗn loạn, hơi hơi thở gấp nói, "Lần sau đi."

Tiêu Chiến nói, "Chờ đến khi nào......."

Vương Nhất Bác túm lấy gáy anh rồi kéo anh về phía mình, thong thả liếʍ lên môi anh một cái, rồi lại liếʍ xuống nốt ruồi nơi khóe môi, cậu suy nghĩ, sau đó mới đáp lại.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt anh, nói, "Vậy thì chờ đến khi nào anh có thể tiếp nhận rồi tính tiếp."

__________

Má ơi không có máy tính đúng là một cực hình =))))))) dịch ra giấy rồi lại type vào điện thoại huhuhuhu

Mà kiểu hài ở chỗ, đào lâu rồi hong có động vào tiếng việt =)))))) móa, không cả dịch được chữ của mình luôn áKhông Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu] - Chương 20Phát sợ 🤦🤦🤦