Chương 11

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng thích cười.

Cho dù là cái năm anh rời khỏi nhà, chính là lúc mà mấy cậu thanh thiếu niên đến tuổi phản nghịch, Vương Nhất Bác của mười bảy tuổi nổi bật hơn hẳn những cậu bạn đồng trang lứa, trong khi bọn họ đang vội vàng yêu sớm và hẹn hò, cậu đã bộc lộ ra hết tài năng của mình, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ mặc áo đồng phục từ cổng trường đi ra, lại nhìn bóng dáng cao ngất sạch sẽ của Vương Nhất Bác, đều sẽ cảm khái tạo hóa thật thần kỳ.

Từ ngày mà anh cho rằng gia đình mình có vấn đề lạ thường, Tiêu Chiến chỉ biết cậu nhóc này rất đẹp, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người thích.

Anh có thể đoán trước được tương lai của đối phương, lại quên đi mất việc phải chú ý đến vận mệnh của mình, cho dù chỉ là một chút.

Tiêu Chiến là một người rất thẳng thắn.

Từ khi Vương Nhất Bác mười bảy tuổi đến bây giờ, đã hơn năm năm.

Anh nâng mắt lên, đuôi mắt hơi cong cong, cười nhạt, "Đương nhiên là rảnh."

Ngay từ ban đầu, anh đã đem theo máy ảnh rồi mà.

.

.

.

Hai người đơn giản giải quyết bữa cơm tối, nói thật ra thì, Tiêu Chiến cũng không phải là đói lắm, đợi đến lúc tính tiền, thậm chí còn quên mất vừa rồi mình ăn cái gì, trong đầu anh đang vô cùng lộn xộn, cũng không biết là mình có nên đổi ý ngay không, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào, dù sao cũng đã đồng ý hắn rồi.

Anh cứng nhắc đi đặt khách sạn với cậu nhóc kia, trên đường cũng không kẹt xe, cho nên hai người đến nơi một cách thuận lợi, lấy chứng minh thư để mở phòng.

Người ở đây không tính là nhiều lắm, có hai ba đôi, nam nữ đều có, Tiêu Chiến đặt chứng minh thư lên bàn, cậu nhóc kia nhìn thấy thì không nhịn được cười, "Tôi biết anh lớn hơn tôi mà."

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng rối loạn, ngoài mặt vẫn có thể tươi cười mà nói đùa với đối phương, "Đừng nhìn thì tốt hơn, nhiều tuổi rồi, tôi hay để ý cái này lắm đấy."

Cậu nhóc nghe xong thì càng cười vui vẻ hơn, độ cung hai bên má hiện lên rõ ràng, khiến cả người hắn như trở nên sáng bừng, làm mấy nhân viên đang giúp khách hàng cũng phải ngó qua, hơn nữa còn tiện nhìn chằm chằm luôn cả Tiêu Chiến.

Động tác của nhân viên rất nhanh, dường như chưa để Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần xong, giơ tay ra định nhận lấy chứng minh thư, Tiêu Chiến kiên trì đến cùng, giơ tay ra, lại nghe thấy có người gọi, "Khoan đã!"

Cả người Tiêu Chiến cứng lại.

Giọng nói này không thể quen hơn, sáng nay còn ở trong phòng mình gọi mình xuống dưới nhà ăn sáng.

......... Sao cậu ấy lại đến đây?!

Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, nói thầm, "Cảnh sát kìa."

Lưng Tiêu Chiến thẳng lên, giống như là bị ai đó dùng thép cố định lại vậy, không dám quay đầu nhìn, cũng không dám làm thêm động tác nào khác.

Mãi đến khi nghe thấy một hồi hỗn độn bởi tiếng bước chân kết thúc, trước mặt xuất hiện hai ba người trẻ tuổi, mặc thuần màu đồng phục cảnh sát, đưa thẻ cảnh sát ra rồi nói với phục vụ, giọng nói của Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, "Xin lỗi, đang thi hành công vụ."

Cậu đẩy sổ ghi chép cho cô gái nhân viên, "Người này, phiền cô tra xem phòng hắn là phòng bao nhiêu, đưa chìa khóa phòng cho chúng tôi."

Cô gái nhân viên vừa nhận việc chưa được bao lâu, chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, tay nắm trên con chuột máy tính run rẩy, lắp bắp nói, "Được, được, chờ tôi một lát, tôi........."

Vương Nhất Bác cắt ngang cô, "Phiền nhanh lên."

Cậu nghiêng mặt, trên cổ hiện lên đường cong xinh đẹp, chỉ là một bộ đồng phục, nhưng cậu và đồng nghiệp khi mặc lên lại không hề giống nhau, trong số họ thì chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là mang lại cảm giác có đôi chân dài miên man, chỗ nào cũng thấy hợp.

Vẫn là gương mặt ăn nói thận trọng kia, hơn nữa bởi vì lí do đang tra án, có phần nghiêm túc hơn rất nhiều.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến đâm sâu vào lòng bàn tay, môi bị cắn đến trắng bệch.

Trong lòng anh không ngừng lẩm nhẩm hy vọng Vương Nhất Bác không để ý đến mình, nhưng thật không khéo, anh đứng không xa Vương Nhất Bác lắm, trong khi đợi cô nhân viên tra phòng, ánh mắt của đối phương liền quét về phía anh.

Tiêu Chiến cảm giác như một khắc đó mình đang đứng ở trên đài, trên đầu có treo một con dao, bản thân mình đứng im trơ mắt nhìn nó rơi xuống.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu người mẫu đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, rồi lại nhìn anh.

Tiêu Chiến xanh cả mặt chạm vào ánh mắt của cậu, Vương Nhất Bác không nói, thậm chí trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ là hơi động đậy, lông mày có nhíu lại vào một chút.

Trái tim của Tiêu Chiến dường như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, đập nhanh vô cùng, rõ ràng đối phương chưa nói cái gì, anh lại nhịn không được mà mở miệng trước, "Anh......."

"Hắn ở phòng 1170, chìa khóa đây......."

Có lẽ Vương Nhất Bác không nghe thấy giọng Tiêu Chiến, lại có lẽ không muốn nghe anh nói, cầm chiếc chìa khóa trong tay, cậu nhanh chóng đi vào thang máy, tiếng giày da chạm xuống nền gạch vang vọng.

Tâm Tiêu Chiến ngổn ngang, trái tim như vừa rơi xuống bùn, chìm sâu xuống lớp bùn dày đặc, không phát ra một chút âm thanh, cũng không nghe thấy tiếng đập nữa.

Cậu nhóc rất tự nhiên kéo bả vai Tiêu Chiến, nhận lấy chứng minh thư từ trong tay anh, đưa cho cô nhân viên.

Xong thủ tục, chìa khóa phòng và chứng minh thư đều được đẩy đến, cậu nhóc trả lại chứng minh thư cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Đầu óc Tiêu Chiến vô cùng hỗn loạn, gần như cả quãng đường đều để đối phương lôi kéo, nhấc chân lên và đặt chân xuống, chỉ là phản ứng theo bản năng.

Vừa rồi Vương Nhất Bác có ý gì........?

Biết mình ra ngoài hẹn với người khác, lại không thèm chú ý?

Cảm thấy sau những lời thất tình mà mình nói với cậu hôm trước, hôm nay lại ra ngoài hẹn người khác, là đang nói dối cậu ấy?

Hay là........

"Đến rồi." Cậu nhóc người mẫu cắt ngang những suy nghĩ lung tung của Tiêu Chiến, giơ chìa khóa ra, lạch cạch hai tiếng, mở cửa phòng, mời anh vào trước.

Thảm mềm quá.

Dưới chân Tiêu Chiến dùng sức, bước từng bước một, chậm rãi đi vào.

Cậu nhóc đi ở phía sau anh, cạch một tiếng khóa cửa lại.

Ban công bên ngoài rất đẹp, cho dù là không bật đèn, cũng có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài để đánh giá xung quanh, rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, rũ xuống hai bên cửa sổ sát đất, chỉ cần kéo vào một cái, sẽ không nhìn thấy cái gì xảy ra ở trong căn phòng này nữa.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, chưa kịp làm gì, đã bị đối phương túm lấy tay đè lên cửa.

Hô hấp ấm áp dừng lại trên mặt anh, đối phương cũng có chút khẩn trương, nhưng lí do lại không giống như Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của đối phương trong màn đêm tĩnh lặng.

Bởi vì chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, cho nên thoạt nhìn càng giống, cho dù là cười hay không, xụ mặt hay không, đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu nhóc này là một người thay thế vô cùng hoàn hảo.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu nhóc.

Đối phương sửng sốt, cười nói, "Sao thế?"

Không mềm, cũng không cảm nhận được cái má thịt quen thuộc.

Cậu nhóc thấy Tiêu Chiến không nói gì, cúi đầu muốn hôn anh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Trong đại sảnh khách sạn đèn sáng trưng, Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Tiêu Chiến.

Hình ảnh một giây đó như được phóng đại, anh thấy đối phương đang nhìn mình, lông mi khẽ nhíu chặt.

Vẻ mặt rất thất vọng.

Lông mi dài cong của Tiêu Chiến khẽ động một chút, cuối cùng, trước khi nụ hôn ấm áp kia chạm vào môi, mở mắt ra.

"Xin lỗi."

Giọng nói của Tiêu Chiến khàn khàn, anh rũ mắt xuống, cả người bị bao phủ bởi một cái bóng đen, "Tôi........ Hay là hôm nay thôi đi."

Cậu nhóc trầm mặc, "Anh không hài lòng gì ở tôi sao?"

Tiêu Chiến cười khổ, "Sao có thể."

Chỉ sợ là trong một quãng thời gian ngắn, dù đi đến đâu cũng không thể tìm được một người giống như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nâng tay lên đỡ trán, tiếp tục xin lỗi, "Nếu đã đến đây rồi, chụp ảnh đã rồi đi, tôi cũng sẽ tuyên truyền giúp cậu."

Cậu nhóc nhướng mày, không từ chối.

Anh chỉ mang theo máy ảnh, không mang đèn, Tiêu Chiến cầm điện thoại rồi bật flash lên, điều kiện không tốt lắm, nhưng vẫn chụp được rất nhiều ảnh ở ngoài ban công, kinh nghiệm của cậu nhóc không tệ, làm người mẫu nhiều năm, rất nhiều thứ không cần Tiêu Chiến nhắc nhở cũng có thể tự mình làm tốt, kết quả cũng chỉ có mấy tấm là dùng được.

Cậu nhóc thoạt nhìn như không để ý, hắn ngồi bên giường cạnh Tiêu Chiến, nhìn màn hình máy tính, theo dõi thao tác photoshop, thời gian cũng chưa muộn lắm, sau khi Tiêu Chiến được đối phương đồng ý liền đăng ảnh lên Weibo, trong ảnh cậu nhóc vô cùng tuấn tú.

Cậu nhóc bắt chéo chân, cười cười nhìn anh, "Tiếp theo có phải là muốn về nhà không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Cậu thì sao?"

"Nếu đã đặt phòng rồi, vậy chắc tôi sẽ ở lại ngủ một đêm." Cậu nhóc tắt thông báo Weibo đang giật điên cuồng, nhẹ giọng nói, "Trên đường chú ý an toàn."

Tiêu Chiến thở dài, "Xin lỗi, tôi........"

"Không sao." Cậu nhóc cắt ngang lời anh, hướng về phía anh làm động tác gọi điện thoại, "Nếu lần sau vẫn còn muốn, hy vọng tôi sẽ là người đầu tiên được nhận cuộc gọi của anh."

.

.

.

Vương Nhất Bác đưa người đến cục cảnh sát xong, thẩm vấn một lát, sau đó mới thay quần áo rồi về nhà, con đường này, cậu đã quá quen rồi.

Rửa mặt xong xuôi, cậu lên phòng nằm xuống giường, mới nhớ đến hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong khách sạn.

Không phải là vừa thất tình sao.......? Sao đã.......?

Hay là nói........

Ha.

Vương Nhất Bác nghĩ, có thể là đối phương chấp nhận anh rồi.

Cũng là một chuyện tốt.

Cậu kéo chăn lên, đắp nửa gương mặt mình, nhắm mắt lại định ngủ.

Vương Nhất Bác không chuyên tâm, mãi mới có chút buồn ngủ, cửa phòng lại phát ra tiếng động, chưa để cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã đẩy cửa đi vào, kéo một góc chăn của Vương Nhất Bác lên, nói, "Vương Nhất Bác, anh đói rồi, em nấu gì đó cho anh lót bụng đi?"

____________

🥺🥺🥺🥺🥺🥺