Chương 12

Trong phòng Tiêu Chiến tràn ngập mùi của mì.

Anh thích ăn cay, gia vị cay trên mặt thịt bò đối với anh mà nói thì chỉ là chuyện vặt vãnh, Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy gà cay mà mẹ đã mua từ tuần trước ra, cho thêm vào trong nồi mì, sau khi gắp ra bát xong, trên mặt đặt thêm hai quả trứng ốp và vài cọng hành lá thái nhỏ, dùng đũa đảo đảo một lát, hơi nóng bốc lên dường như có thể bao phủ hoàn toàn lấy gương mặt cậu.

Buổi tối ở bên ngoài ăn cơm với cậu bạn người mẫu, Tiêu Chiến chẳng muốn ăn gì, khi đứng ở trong khách sạn lại càng không đói, nhưng ai mà ngờ tới lúc về nhà rồi, dạ dày mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác trống rỗng cồn cào, đói đến mức anh có chút khó chịu, nên mới về phòng gọi Vương Nhất Bác dậy.

Đồng chí Tiểu Vương không biết nấu cơm, nhưng nấu mì thì đúng là tuyệt nhất.

Anh ngồi trên bàn, Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện, cầm điện thoại, hai chân bắt chéo, chuyên chú nhìn tin tức trên màn hình.

Vương Nhất Bác lát nữa còn phải rửa bát, đơn giản ngồi ngay tại phòng Tiêu Chiến chờ anh ăn xong.

Một người nghiêm túc ăn mì, một người chuyên chú xem điện thoại, hình ảnh lại không trái ngược chút nào.

Lúc ăn sắp sửa nhìn thấy đáy bát, Tiêu Chiến dùng ngữ điệu chậm rãi hỏi về công việc tối nay của Vương Nhất Bác, "Hôm nay ở khách sạn...... Em đến để bắt người à?"

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, những sợi tóc mềm mại phủ trước trán, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên ừ một tiếng, "Đã bắt được rồi."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, cũng không biết là nghĩ cái gì mà lại mở miệng hỏi Vương Nhất Bác, ".......... Vậy em nhìn thấy anh ở khách sạn không?"

Lời vừa bật ra khỏi miệng, anh liền hối hận.

Khoảng cách lúc ấy gần như vậy, cho dù mắt của Vương Nhất Bác không được tốt đi chăng nữa cũng có thể nhìn thấy mình một cách rõ ràng.

Vương Nhất Bác quả nhiên dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, "Sao thế?"

"Không sao, hỏi vậy thôi." Tiêu Chiến đẩy bát về phía trước, "Ăn xong rồi."

Vương Nhất Bác cất điện thoại vào trong túi quần, đứng dậy dọn dẹp, cầm bát đi xuống dưới lầu, động tác hết sức nhẹ nhàng, bởi vì người lớn trong nhà đều đã ngủ hết rồi, cậu sợ đánh thức họ dậy, Tiêu Chiến cũng theo cậu đi xuống dưới, sau đó nhìn quanh phòng bếp một lượt, mở tủ lạnh ra, lấy một que kem, rồi bóc vỏ.

Vương Nhất Bác nhắc nhở, "Cẩn thận đau bụng."

Tiêu Chiến dùng lưỡi liếʍ phần sô cô la dính ở trên môi, "Không sao đâu, anh khỏe lắm."

Vương Nhất Bác liền không lắm mồm lắm miệng nữa.

Cậu lại quay về phòng lần nữa để chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau, sau đó bổ nhào lên giường của Vương Nhất Bác, lười biếng trở mình một cái, cuối cùng bất động.

Vương Nhất Bác đá đá vào chân Tiêu Chiến, "Này."

Tiêu Chiến nói, "Trong phòng toàn mùi mì, không ngủ được."

Vương Nhất Bác: ...........

Tiêu Chiến vô liêm sỉ nói tiếp, "Dù sao tối hôm qua cũng ngủ rồi, chắc hôm nay không sao đâu chứ?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Đi đánh răng đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy, chạy về phòng mình lấy áo ngủ rồi đi tắm, không bao lâu sau, liền nhẹ nhàng khoan khoái quay về phòng Vương Nhất Bác, chui cả người vào trong chăn.

Vương Nhất Bác cũng lười nói gì thêm, phần lớn thời gian đều để Tiêu Chiến tự sắp xếp, ngày mai cậu còn phải đi làm, liền vén chăn lên rồi nằm xuống, sau đó không nói gì nữa mà quay lưng lại về phía Tiêu Chiến, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ở phía sau dùng tay chọc chọc cậu một cái, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không lên tiếng trả lời.

Tiêu Chiến cũng không gọi thêm lần thứ hai.

Vốn dĩ hôm nay anh hẳn là đã xử lý xong vấn đề tình cảm với đối phương, coi như đây là nơi gần nhất mà mình có thể đặt chân đến, bắt đầu bình thường trở lại, giống như cuộc sống phóng khoáng ngoài kia của anh vậy.

Nhưng mà bây giờ kim đồng hồ đã chạy được xong một vòng rồi, Tiêu Chiến lại nằm ngay bên cạnh người ta.

Gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa, mới phát hiện cậu người mẫu kia không giống cậu một chút nào.

Tiêu Chiến dùng sức nhắm mắt lại.

.

.

.

Yên ổn đến nửa đêm, cái miệng quạ đen của Vương Nhất Bác quả nhiên có hiệu lực, Tiêu Chiến ăn mì rồi lại ăn kem, chúng nó cứ như không hợp nhau mà cãi lộn ầm ĩ trong bụng, đau chết đi được.

Nhưng Vương Nhất Bác đang nằm ở bên cạnh mình, nếu đứng dậy mở cửa chắc sẽ đánh thức cậu ấy mất, Tiêu Chiến nhịn đau một lát, đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt và môi đều trắng đến dọa người, cuối cùng chịu không nổi nữa, run rẩy xuống giường muốn về phòng, lúc này Vương Nhất Bác mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Cậu cảm thấy động tĩnh của người nằm bên cạnh mình có gì đó không đúng lắm, ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến, lại bị bộ dạng hiện tại của đối phương làm cho hoảng sợ, giọng nói khàn khàn, "Làm sao thế?"

Tiêu Chiến cắn môi, lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhớ đến cây kem kia, "Ăn đồ lạnh nên bị đau bụng?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

Ở cái loại thời điểm này, anh cũng chẳng còn sức mà nói gì được nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác không mắng anh là anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Tiêu Chiến đã dậy được một lúc, vì thế đôi mắt cũng sớm thích nghi được với loại ánh sáng mịt mờ này, gương mặt của Vương Nhất Bác trong màn đêm đúng là còn đáng sợ hơn, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy bụng càng đau hơn gấp bội.

Nhưng mà đối phương không mắng mình, mà chỉ đứng dậy đi ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, Vương Nhất Bác cầm một cốc nước đi vào, trong lòng bàn tay cậu có hai viên thuốc, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến rồi nâng anh ngồi dậy, "Uống thuốc trước đi."

Tiêu Chiến chẳng còn chút sức lực, giọng nói mềm nhũn, "Thuốc gì đây?"

Vương Nhất Bác đáp, "Thuốc dạ dày."

Đầu óc Tiêu Chiến xoay mòng mòng, "Có thuốc giảm đau không.......?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Uống thuốc giảm đau không ổn lắm đâu."

Tiêu Chiến lười cãi cọ với cậu, sau khi được Vương Nhất Bác nâng người dậy liền lấy thuốc cùng nước từ tay cậu rồi ừng ực uống trong một lần, cuối cùng lại nằm xuống.

Vương Nhất Bác không nhịn được, đưa tay ra vỗ nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến khó khăn nâng mí mắt lên, "Em còn là người sao?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Anh khỏe lắm?"

Tiêu Chiến: .........

Vương Nhất Bác lại nói, "Không sao đâu? Hửm?"

Tiêu Chiến chậm rãi kéo chăn lên che mặt mình lại, khàn khàn xin tha, "Em sai rồi anh, tha cho em đi, đừng nói nữa."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống nhìn anh, "Uống thêm chút nước ấm nhé?"

Tiêu Chiến đáp, "Không muốn uống nước."

Vương Nhất Bác thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Thật sự không muốn đi bệnh viện?"

Tiêu Chiến cười miễn cưỡng, "Đi bệnh viện làm gì, không cần làm quá vậy đâu."

Anh thấy mắt Vương Nhất Bác đều nổi lên mấy sợi tơ đỏ vì buồn ngủ, nói, "Em đừng để ý đến anh, ngủ trước đi, lát nữa là ổn rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Trước kia khi ở bên ngoài, bị ốm cũng chịu đựng đến khi nó qua đi?"

Tiêu Chiến không nói gì cả.

Anh cũng không biết nên nói thế nào.

Một mình sống ở nơi rộng lớn chính là như vậy, có thể có một vài chuyện mình sẽ rủ bạn bè cùng làm, nhưng đa số thời gian, vẫn chỉ có một mình mình thôi.

Vốn anh cũng cảm thấy quen rồi nên không có gì hết, nhưng Vương Nhất Bác lại hỏi một cách nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Chiến đúng là có chút tủi thân.

Không phải vì cái tên nhóc nhà em, nên ông đây mới đến nỗi như thế này sao.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "........ Đã lớn từng này rồi "

Cậu kéo cái chăn đang bị Tiêu Chiến túm chặt kia ra, thò tay vào, đẩy tay anh ra khỏi bụng, nhẹ nhàng xoa xoa.

Tiêu Chiến đau đến hít sâu vào một hơi, cả người cũng dần thanh tỉnh, theo bản năng muốn thối lui lại về phía sau, cơ thể lại không chịu nghe theo mệnh lệnh, cứng ngắc nằm yên tại chỗ, tùy ý để bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác xoa đi xoa lại trên bụng mình, rõ ràng độ ấm vừa phải, nhưng anh lại cảm thấy nóng chết mất, giống như là một ngọn lửa vậy, không hề báo trước mà cứ thế đốt cháy Tiêu Chiến.

Anh nói lắp bắp, "Như, như thế này........ Kì lạ quá."

Vương Nhất Bác rũ mắt, dường như là cũng có chút ngượng ngùng mà mấp máy môi, "Trước kia em bị đau bụng, mẹ em đều xoa cho em như này."

Cậu dừng lại, hỏi, "......... Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến dùng sức cắn môi.

Mẹ nó........ Thoải mái chết được.

Bởi vì quá mức thoải mái, nhịn không được hơi run lên nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng mình dùng lực hơi nhiều khiến đối phương bị đau, động tác càng nhẹ nhàng lại, nhẹ đến mức Tiêu Chiến còn nghĩ là mình bị một chiếc lông chim trêu chọc cọ qua cọ lại, sợ mình lộ ra vẻ mặt khác thường, lại một lần nữa giấu mặt mình vào bên trong chăn.

Nhưng sau khi mắt mình bị ngăn cách với ánh sáng trong phòng, lại cảm thấy cứ như là..... Đang làm một vài chuyện nào đó khác vậy.

Đặc biệt là khi cảm giác cơn đau dần dần biến mất, lúc được cậu vuốt ve, cảm nhận được sự tê dại trào lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rầu rĩ nức nở một tiếng, đè tay Vương Nhất Bác lại.

Ngón tay đan vào nhau, gắn bó thân mật.

Rõ ràng anh lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cũng cao hơn cậu hai centimet, bàn tay lại nhỏ hơn tay cậu một vòng.

Trên mặt Vương Nhất Bác không có vẻ bất thường gì, bình tĩnh nói, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến dùng sức nhéo nhéo ngón tay Vương Nhất Bác, "Tối hôm nay, anh với người kia....... Chưa làm gì cả."

________

Hôm qua lên trường nhưng cả thành phố mất điện chỉ vì có anh zai chơi diều rồi quấn vào dây điện =)))))))) xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ lười piếng này, hôm nay về nhà thì mưa to quá cũng bị mất điện nốt, xin lỗi mọi người lần hai huhu

Mình thích truyện của Thất Linh, mình cũng không muốn đọc một mình nên mới quyết định dịch lại cho mọi người cùng đọc, mình thích cách xây dựng tình huống và thiết lập nhân vật cường từ trong tâm của chị ấy, cách chị ấy đưa tình tiết anh Chiến tìm người thay thế rồi lại quay về là để chúng ta thấy rõ được, trong trái tim Tiêu Chiến, không ai có thể thay thế được Vương Nhất Bác, cho nên nếu ai drop vì chi tiết này, mình không sao ok ổn hết, vì mình dịch cho những người muốn tiếp tục đồng hành với Thất Linh và "Không phải em trai II", chỉ mong các bạn đừng dùng những từ ngữ quá khó nghe, mình cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền 😙