Cao Lệ dẫn Đàm Ngư về lều cỏ, dịu dàng an ủi nàng: " Bé con không cần phải sợ, tạm thời ta nhất định không để con phải tới nơi đó."
Quả thật so với thú nhân tộc thỏ chất phác, hiền lành. Tộc Rắn đem lại cảm giác tâm cơ đáng sợ hơn rất nhiều.
Đàm Ngư nghiêng đầu nhìn Cao Lệ đang chuẩn bị Cốc Tinh Thảo giúp nàng thay thuốc đắp trên tay: " Cảm giác tộc rắn quá máu lạnh, tộc trưởng nỡ lòng để Thố Hoa đi đến đó sao?"
" Không nỡ thì phải làm sao chứ? Vốn hắn ỷ bản thân là tộc trưởng, đã hai mùa không dùng giống cái nhà hắn đem gửi đi" Bà Cao vừa giã nát Cốc Tinh Thảo, vừa trả lời cô: " Hiện giờ không còn giống cái trong tộc, cũng không thể để giống cái đang mang thai bị đem đi. Bé con cố gắng một chút, sang năm có thể mang kết tinh của tộc thỏ, kéo dài đến khi kẻ kia quên con liền tốt rồi."
Đàm Ngư láo lớp dây đang giữ lá thuốc trên tay mình, để bà Cao giúp cô thay thuốc mới: " Cuộc sống ở tộc rắn hẳn rất đáng sợ"
" Kỳ thực tộc rắn đối với giống cái chúng ta rất tốt, so với tộc sói hay báo gấm đều tốt hơn rất nhiều" Bà Cao thở dài. " Có điều nòi giống mạnh mẽ khi giao phối sẽ rất mãnh liệt, với cơ thể này của con không chừng phải chết trên giường hắn."
" Bọn hắn trân trọng giống cái, hẳn phương tiện kia có tiết chế nha." Đàm Ngư rùng mình một cái, không rõ do thuốc thay mới khiến vết thương có chút sót hay do lời bà Cao nói khiến cô quá trấn động.
" Về phương diện giao phối, là ân huệ của thú thần, bọn họ không kiểm soát nổi" Bà Cao kiểm tra vết thương xem đã được buộc gọn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô. " Bé con, ta chỉ có thể giữ con lại lần này, sau này con ở lại tộc thỏ, nếu không sớm định ra giống đực để kết tinh, lần sau ta không giúp con được."
Vu Y rất có tiếng nói trong tộc, hơn nữa chồng bà cũng tính là một đại lão. Lần này bà mới có thể ngang bướng cãi lại tư tế. Nhưng chuyện này khẳng định cũng khiến tư tế và tộc rắn không vui.
Vô lễ như vậy, không khéo đến bà cũng bị đem tra trách phạt trước tộc nhân. Hơn nữa giống cái quý giá, để Đàm Ngư không rời đi, cũng nên sớm định nhân duyên trói buộc nàng.
Đàm Ngư muốn mở miệng nói chuyện, Tư tế liền bước vào. So với thú nhân thỏ khác, ông có vẻ không còn nhanh nhẹn.
" Cao Lệ, hôm nay bà như vậy quả thật quá thất lễ với tộc trưởng Ý Hiên" Tư tế không tiến sâu vào trong lều cỏ, chỉ đứng ở bên cửa nói chuyện. " Ngày mai mang theo cô bé này tới tạ lỗi với người ta"
Cao Lệ gật đầu: " Tư tế, ngài đến xem chút vận mệnh cho con bé. Ngày mai ta liền đưa nó đến tạ lỗi với tộc trưởng Ý Hiên. Xem xem có giống đực nào thích hợp, để hắn chăm sóc nàng."
Tư tế hiểu được ý cao lệ, gật gù đáp lời: " Cũng sắp qua thu, cũng nên sắp sếp giống đực chăm sóc nàng. Bé con, Tiểu Ngư phải không? Theo ta ra ngoài, để ta xem vận mệnh cho con."
" Tư tế, chuyện vận mệnh này có thể để sau hay không? Con còn đang bị thương." Đi qua lại một lúc, trời đã đổ đến giữa chiều, nếu không nhanh lên chút khẳng định hôm nay không kịp ra ngoài xem xét dược thảo. " Ngài cũng cần nghỉ ngơi, ta thấy sắc mặt ngài không được tốt"
Hơn nữa vận mệnh là vô thường, biết trước hay biết sau chung quy vẫn phải trải qua, như vậy thà hiện giờ sống tự do, thoải mái, không phải tính toán đến chuyện tương lai.
" Vừa hay ta vừa trở về mệt mỏi." Tư tế cũng không nhiều lời, nhanh chóng xoay người rời đi. " Đợi khi nào con hết thương thế liền đến tìm ta"
Đàm Ngư vui vẻ gật đầu, sau đó kéo bà Cao hướng phía cổng bộ lạc đi tới.
Bên ngoài bộ lạc là một cánh rừng thưa thớt, đi xa một chút liền thấy được đồng cỏ rộng lớn.
Hôm nay không có giống đực bảo hộ, bà Cao không dám dẫn nàng đi xa như vậy nên chỉ đưa nàng đến bên bờ suối nhỏ. Nơi bà thường xuyên hái Cốc Tinh Thảo.
Dòng suối cách bộ lạc không xa, nếu có nguy hiểm chỉ cần hét lên, giống đực tộc thỏ canh gác gần đó rất nhanh sẽ chạy tới.
Bên suối cây cỏ rất tươi, Cốc Tinh Thảo cũng mọc thật nhiều. Đàm Ngư hái giúp bà Cao một bó nhỏ. Dù sao dược thảo cũng không thể hái nhiều, rất khó bảo quản, nên chỉ hái vừa đủ cho cô thay thuốc hai, ba hôm.
Bà Cao ngồi bên bờ suối, ngắm nhìn nước suối trong vắt chảy róc rách. Để cô tự do nhìn xung quanh.
Hái xong cốc tinh thảo, cô nhìn quanh mấy bãi cỏ gần đó. Chủ yếu ngoài Cốc Tinh Thảo đều là cỏ dại, không có gì đáng chú ý.
Hình dáng thực vật ở đây tương đối giống trái đất, chỉ là to hơn rất nhiều, hoặc thay đổi vài đặc điểm. Nhưng về cơ bản đều giống nhau, cô có thể nhận ra được.
Đàm Ngư vui vẻ, tìm quanh mấy gốc cây gần đó, không ngờ tìm ra kinh hỉ
Nơi này vậy mà còn có nấm Tùng Nhung.
Tùng Nhung có hương vị rất tốt, có điều ở trái đất chỉ có thể hái vào tầm tháng 8, lại vô cùng khó tìm. Trước kia cha Đàm đi hái thảo dược thường tìm loại nấm này về cho cô. Từ khi cha Đàm mất đã rất lâu cô không nhìn thấy nó.
Nấm Tùng Nhung ở nơi này, so với trái đất còn to hơn không ít. Khảng định mùi vị không tệ.
“ Bà Cao, mau tới xem, nơi này có nấm nha!” Đàm Ngư vui vẻ, nhanh chóng gọi bà Cao tới.
Cao Lệ đang nhắm mắt thư giãn bên suối, nghe tiếng cô gọi giật mình chạy tới. “ Bé con, thứ cỏ này không thể ăn. Tộc Thỏ chúng ta có người từng vì ăn thứ cỏ này mà chết”
“ Họ có phải hay không ăn phải loại khác?” Đàm Ngư nghi ngờ nhìn lại bà Cao.
“Là loại tương tự như vậy, thân xốp, có mũ. Mùa đông năm đó chúng ta là hái trong hang động dưới đồi, màu sắc đỏ tươi rất đẹp.” Bà Cao muốn kéo cô ra, vừa kéo vừa xua tay, ám chỉ cô không thể ăn thứ đó. “ Thật giống quả mọng, cỏ khô lại còn rất ít, chúng ta đánh liều hái xuống ăn. Không ngờ nó có độc, khiến một giống đực không qua khỏi.”
“Màu sắc sặc sỡ hẳn là loài nấm độc” Đối với kiến thức về nấm của mình, Đàm Ngư vẫn thật tin tưởng, dù sao thực vật nơi đây so với trái đất ngoại trừ to hơn cũng không có khác biệt. “ Nấm cũng có loài ăn được, loài không. Bà tin tưởng con, nướng lên nhất định ăn rất ngon!”
Cao Lệ lắc đầu, đứa nhỏ này mới tới nơi này, sao có thể hiểu nơi đây bằng bà chứ.
“ Như vậy chúng ta bắt sóc nhỏ, cho nó ăn thử.” Đàm Ngư nhìn đến bên cạnh, có vài đôi sóc đang nhảy nhót trên cây. Có lẽ từ trước đến nay không có ai đe dọa chúng, thấy có người đến cũng không sợ hãi mà chạy đi. “ Bọn chúng không sao ta liền có thể ăn.”
Nói rồi cô nhanh nhẹn ngồi xuống hái một cây nấm nhỏ, đặt lên tảng đá bên cạnh. Rồi hướng tới lũ sóc muốn bắt.
Sóc mặc dù chơi đùa ở cành không quá cao, song bọn chúng thật nhanh nhẹn. Cô bắt trượt hai lần, sau đó sóc nhỏ dường như trêu ngươi. Chạy thẳng xuống bên dưới thảm cỏ, khó hiểu nhìn cô.
Đàm Ngư chạy tới, muốn ụp lấy nó.
Chợt một cái đuôi rắn thật to cuốn chặt lấy con sóc, đưa nó lên cao.
Sóc nhỏ hoảng sợ, kêu chít chít không ngừng thật to.