Chương 7: Cô dâu của tộc rắn (3)

Đàm Ngư bị dọa ngã xuống thảm có, ngước lên mới thấy Ý Hiên. Hán nửa người nửa rắn, chiếc đuôi cuộn lấy con sóc nhỏ ngày càng siết mạnh.

“ Tộc trưởng Ý Hiên, ngài có thể thường tôi con sóc nhỏ hay không?” Đàm Ngư rụt rè lên tiếng, so với lúc nãy, cô không còn cảm nhận thấy ánh mắt đe dọa của hắn.

“ Em muốn ăn thứ này sao?” Ý Hiên dần trườn tới, đem con sóc đặt trong tay cô. “ Em thích tôi có thể bắt nhiều một chút”

Đuôi rắn mát lạnh chạm vào tay, khiến cô có cảm giác rùng mình.

“ A, không phải. Tôi là muốn dùng nó “ thử độc”” Không rõ do đã quen với khí tức tộc rắn, hay hiện tại hắn quả thực không có ác ý với cô, Đàm Ngư không còn quá e ngại hắn. “ Là muốn thử nấm, ở đằng kia.”

Con sóc nhỏ được đặt trong lòng bàn tay cô còn rất sợ hãi, cuộn tròn mình, dùng cái đuôi xù gắt gao bảo vệ bụng. Không dám ngóc đầu lên nhìn chút nào.

Mãnh thú quả nhiên vẫn là mãnh thú, có thể bắt con vật nhỏ bé nhanh nhẹn này chuẩn xác như vậy

Bà Cao bắt gặp bóng hình Ý Hiên, vội vàng chạy lại: “ Tộc trưởng Ý Hiên, ngài đi đường xa không ở lại hang đá nghỉ ngơi sao? Có phải đám nhỏ phục vụ không chu đáo hay không?”

“ Tôi là muốn đến xin lỗi giống cái nhỏ” Nói rồi hắn tiến đến dòng suối nhỏ, từ trong lòng móc ra một chiếc lá cây thật to, bên trong bọc rất nhiều quả mọng. Hắn ngồi xuống bên dòng suối, nhẹ nhàng rửa từng quả. “ Muốn làm gì với mấy cây cỏ này, để tôi giúp cô.”

Khác với hình ảnh nguy hiểm trong hang tư tế, Ý Hiên hiện giờ trở thành một mỹ nam rắn dịu dàng.

“ Ngài giúp tôi rửa qua chúng một chút, tôi liền đi nhóm lửa.” Đàm Ngư đặt sóc nhỏ vào tay bà Cao, sau đó nhìn xung quanh nhặt nhạnh chút cành khô. “ Bà Cao, trông chừng nó giúp con một chút”

Rất nhanh lửa liền nhóm lên, cô cẩn thận tìm mấy chiếc que nhọn, xiên vào Nấm Tùng nhung, cắm bên cạnh đống lửa.

Thứ nấm này rất nhanh sẽ chín, đợt một chút liền có thể để sóc nhỏ nếm thử hộ cô.

Ý Hiên ngồi cách cô không xa, đem đống quả mọng đặt vào lòng cô: “ Là quà tạ lỗi của tôi, lúc ở trong hang đá vì quá bất ngờ mới nhìn cô như vậy.”

Mỹ nam rắn ngồi đó thật dịu dàng ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với kẻ hung mãnh lúc ấy.

“ Cô rất đặc biệt.” Ý Hiên liếc nhìn bà Cao, cơ thể hắn dường như tiến gần thêm một chút về phía Đàm Ngư.

Bà Cao liếc nhìn hắn, có vẻ có chút không hài lòng.

“Là tôi thất lễ trước, ngài với tư tế nói chuyện mà tôi lại xông vào như vậy.” Đàm Ngư nhìn đống quả mọng trong tay, cô hiểu được thứ quả này quý giá đến như nào. Bà Cao từng nói với cô, những loài này chỉ mọc ở rừng phía tây, trùng trùng nguy hiểm. “ Thứ này tôi không thể nhận đâu.”

Nói rồi muốn đem trái cây trả lại cho hắn.

“ Khu rừng phía tây chỉ nguy hiểm với thú ăn cỏ. Tộc rắn chúng ta vô cùng mạnh mẽ, vẫn thường xuyên đi săn ở nơi đó.” Ý Hiên lắc cái đuôi trắng ngần của hắn,xem ra vẻ rất đăc ý, cái đuôi trắng thật to ngày càng tiến về phía cô. “ Đợi sau này em đến tộc rắn, sẽ thấy chúng thật nhiều. Giống đực tộc rắn chúng ta không yếu ớt như tộc thỏ.”

Hắn nói không sai, song lại khiến Cao Lệ ở bên cạnh tức đến nghiến răng. Dù sao nơi này vấn đề sức mạnh vẫn luôn rất nhạy cảm.

Hơn nữa Cao Lệ sống lâu như vậy, cùng ngầm hiểu con rắn xấu xa đó đang từ từ lôi kéo cô gái bé nhỏ. Có giống cái nào mà không muốn ở bên thú nhân giống đực hùng mạnh chứ, như vậy mùa đông đến không cần phải ngày ngày lo đói, lo rét. Càng giảm thiểu nguy cơ thiệt mạng.

Cao Lệ nhớ đến lời dặn của tư tế, nuốt lấy cục tức mà đáp lời: “ Ý Hiên ngài quả thực tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy đã thuần thục đến có thể hóa bán thú.”

Nơi này ấu tế sinh ra với dạng thú, trải qua một thời gian mới có thể hóa hình thành người. Cũng có rất nhiều thú nhân giống đực không thể hóa người, bị tộc nhân vứt bỏ.

Từ trước đến nay, rất ít kẻ có khả năng hóa bán thú. Từ người hóa thú, từ thú hóa người không phải chuyện khó nhưng để hóa bán thú không chỉ yêu cầu nguồn sức mạnh lớn, mà còn cần khả năng điều khiển sức mạnh thuần thục.

Cao Lệ đoán hắn dùng hình dạng này, chính là để khoe khoang sức mạnh với cô gái nhỏ của bà.

“ Ta có thể hóa bán thú từ rất lâu rồi.” Đuôi rắn từ lúc nào đã trườn đến trước mặt Đàm Ngư, Ngăn cách cô với đống lửa. “ Em đừng ngồi quá gần, rất nguy hiểm. Để tôi làm giúp em.”

Sau đó cũng không đợi cô trả lời, đuôi rắn thật to cuộn lấy eo thon của người thiếu nữ, đặt lại gần sát bên mình.

Đàm Ngư tập chung vào hai xiên nấm tùng nhung, không để ý đến hắn. Đến khi nhận thấy nấm đã chín, đứng dậy rút lấy que xiên mới nhận ra đuôi rắn từ ngăn cách đã cuốn lấy eo cô từ lúc nào, hơn nữa đuôi hắn còn không ngừng lắc lư như vuốt ve lưng cô.

Ý Hiên dường như cũng nhận thấy chút kỳ lạ, vội vàng thu đuôi về: “ Thật xin lỗi, đuôi ta là theo bản năng thường giữ lấy con mồi.”

Nụ cười trên môi hắn, Cao Lệ càng nhìn càng thấy xấu xa.