Chương 4: Cậu Bạn Mới (1)

Renggggg....

Tiếng chuông đồng hồ liên nhịp reo lên. Tú bực bội chùm chăn lại, thò tay ra khươ kiếm vị trí chiếc đồng hồ đang đổ. Một bàn tay gầy gò nhẹ nhàng gạt tắt chiếc đồng hồ rồi để lại vị trí ngay ngắn. Lưu giật chiếc chăn trùm khắp người Tú, gấp ngăn ngắn xếp vào tủ.

Roẹt…

Tấm ri đô bên cửa sổ mở ra, được buộc ngay ngắn hai bên phía cửa sổ. Nắng sớm chiếu thẳng vào giường ngủ của Tú. Đột ngột bị nắng lóe vào, Tú nhăn mặt càm ràm úp thẳng mặt vào gối:

- Anh !

Lưu nghoảnh lại không nói gì, cầm cốc nước Tú uống dở trên bàn tưới vào chậu sen đá trên bục cửa sổ.

- Dậy đi nào, 6 giờ rồi. Em không định đi học à ?

Anh quay người tiện tay giật luôn gối của cô, xốc thẳng người cô dậy. Tú đầu tóc bù xù uể oải đánh vào lưng Lưu, dịu mắt rồi bước xuống giường. Cô nhìn bộ đồng phục treo trên tủ rồi lệt thệt bước vào nhà tắm. Lưu nhìn theo dáng lưng em gái, chĩa môi lắc đầu không nói gì chậm rãi bước ra khỏi phòng.

- Đánh rang rửa mặt thay đồ xong xuống tầng ăn sáng lát anh chở đi trường. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mày rồi đấy.

Đáp lại lời Lưu là tiếng “dạ” dài vọng ra từ góc nhà tắm.

- À – Lưu quay mặt trở vô phòng em gái – Bố mẹ hôm nay có việc đi Quảng Trị, hình như là nhận mộ và kỉ vật của bác cả. Nên mấy ngày này đừng phá phách nữa anh nói cho nghe.

Nói xong Lưu bước xuống tầng, ngồi trên sofa uống hết cốc café đang dở trên bàn.

Tú một tay bối tóc cao một tay lấy bộ đồng phục ra thay. Cô lấy chiếc khăn quàng đỏ cất trong ngăn tủ, soi gương chỉnh lại quần áo đầu tóc. Tú đeo cặp một bên vai, chân thò vào đôi sandal Lưu để sẵn trước cửa, tiện cầm theo chiếc ô rồi xuống tầng.

“… dự báo hôm nay có mưa rào, nhiệt độ giảm còn 23 độ C, người dân lưu ý mang ô hoặc áo mưa khi ra ngoài ….”

Tú gặm miếng sandwich kẹp trứng Lưu làm. Vừa ăn vừa uống cốc sữa trên bàn, cô chăm chú coi dự báo thời tiết sáng phát trên tivi.

- Anh.

- Gì nhóc ? - Lưu đặt cốc café xuống.

- Thế trưa nay anh có về không hay ở lại trường ăn cơm ngoài với bạn ạ ? – Cô tròn mắt nhìn anh trai, chờ đợi câu trả lời.

Luu cầm cốc café đứng dậy đi vào bếp.

– Không đón để em nhịn đói à ?

Nói xong anh cầm cặp trở ra phòng khách, vỗ vai Tú:

- Tắt tivi đi rồi ra chuẩn bị đi học nào.

…...........

Lưu chở Tú trên con xe đạp mới anh vừa mua bằng tiền tiết kiệm. Tú ngồi sau bám cặp anh, đôi mắt nhìn sang Hồ Tây bên cạnh. Thời tiết Hà Nội hôm nay rất mát mẻ. Có lẽ là vì trận mưa chuẩn bị tới nên trời bắt đầu râm dần. Phố bắt đầu tấp nập xe và người. Từng tốp người đi thể dục về nối nhau, rôm rả cười nói. Trương Tú cách trường Lưu không xa, cũng tầm khoảng 500m. Lưu dừng ngay trước cổng trường em gái, dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đạp xe thẳng đi. Tú nhìn thôi tấm lưng anh xa dần sau hàng cây, rồi bước vào trường. Bỗng, có một lực vừa phải từ đằng sau ôm chầm lấy cô

- Phượng !

Trước mắt cô là một cô bạn nhỏ nhắn, xinh mặt đang nhoẻn miệng cười. Cô bé là Phượng, bạn thân từ cấp một lên của Tú. Gương mắt nhỏ nhắn, hai má bánh bao phúng phính thi thoảng lại hây hây đỏ vì ngại, đôi mắt to tròn, tóc lúc nào cũng tết hai đuôi sam, thắt nơ xinh nhắn. Trông Phượng chả khác nào mới 10 tuổi cả. Tú nhéo hai má bánh bao của bạn, cười theo:

- Con nhỏ trời đánh này.

- Mà mày học xong bài kia chưa. Bà cô dạy Toán thay hôm nay nghe bảo dữ lắm.

- Tao xong rồi. – Tú liếʍ môi.

- Mà hôm nay anh mày chở đi học à. Bình thường thấy mày toàn bố chở í. – Phượng quay lại hỏi.



- Bố mẹ tao đi công việc rồi nên hôm nay ông già nhà chở đi. – Tú khịt mũi.

- Con này, ăn rồi mày đi bêu xấu anh mày thế. – Phượng cười khì lấy tay dí đầu Tú rồi ba chân bốn cẳng chạy.

- Nhỏ chân ngắn này tới số rồi ! – Tú cười rượt theo bóng lưng nhỏ đang chạy của Phượng.

Rầm .. rầm .. rầm

Học sinh trên trường nhanh chóng trở về lớp. Tú ngồi ngay ngắn trên bàn, bên trên là Phương quay xuống lườm đểu. Tú nhéo lưng Phượng, một tay che miệng cười. Cô giáo bước vào, bên ngoài là một cậu học sinh cao ráo, mặc trong mình bộ đồng phục mới tinh, bẽn lẽn theo sau lưng cô. Sau khi ổn định lớp, cô bắt đầu lại giới thiệu với cả lớp:

- Các em, đây là Dương, học sinh mới của lớp tụi mình. Bạn là người Hà Nội nhưng từ nhỏ đã sống bên Úc. Lần này bạn theo gia đình về nước và bạn sẽ hoc tập với chung ta. Các em làm quen và giúp đỡ bạn nhiều nhé.

Đáp lại cô là tiếng “dạ vầng” đồng thanh của cả lớp. Cô giáo nhìn xung quang một lượt, rồi đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi của Tú.

- Em ngồi cạnh bạn đấy nhé. Cái bạn bối tóc cao ngồi chống cằm phía cửa sổ đấy.

- Tú nhớ giúp đỡ bạn nhé – cô cũng nói sang cho Tú

Dương gật gù rồi tiến lại chỗ Tú. Tú vội xếp lại cặp cho Dương. Chưa kịp để Tú mở lời, một giọng trầm ấm vang lên:

- Thế đằng ấy tên Tú? – Dương nghoảnh sang ngại ngùng nhìn Tú.

- Ừ. Nguyễn Trần Cẩm Tú.

- Cẩm Tú? Tên đằng ấy đẹp nhở. – Dương cười hì. – Luôn tiện, tớ là Dương, Lê Trung Dương. Bố mẹ tớ làm đại sứ quán bên Úc nên tớ theo gia đình qua. Lần này tớ về nước sinh sống luôn, có gì cậu giúp tớ nhé!

Tú gật đầu. Cô nhìn sang Dương, quả thật, tuy mới 14 tuổi nhưng Dương nhìn thực sự vô cùng chững chạc. Cậu vô cùng cao nhưng nhìn dáng người lại đầy đặn. Nước da trắng hồng, tóc hơi xoăn chẻ sang hai bên. Sống mũi Dương cao lộ rõ cạnh hàng mi dài thưa. Nhìn Dương rất tây là đằng khác !

- Nè nhóc, cậu là con lai à? – Tú chống cằm nhìn Dương lộ vẻ nghi vấn.

- Tớ đâu có – Dương mỉm cười – Mẹ tớ người Bắc Ninh, bố tớ dân Hà Nội gốc. Bà ngoại tớ lai Việt Pháp nên tớ vẫn được hưởng nét đấy.

Tú “ à “ lên một cái. Dương nhìn Tú, nói:

- Mà đằng ấy đừng gọi tớ là nhóc. Mà với lại, Tú đẹp kiểu cổ cổ nhở, như mấy phim thập niên 60s 70s bữa tớ có coi một lần ấy.

Tú ngượng mặt cười, đánh trống lảng:

- Thôi học đi.

**

Đồng hồ đã điểm 9 giờ và Ngoài trời từng đợt mưa cứ liên tiếp đổ xuống, càng lúc càng to dần, hòa với tiếng giảng của cô giáo.

- Định lý Py-ta-go là AB^2 + AC^2 = BC^2 …

Tiếng giảng bài kèm tiếng phấn viết bảng đồng điệu với tiếng rào của mưa. Tú chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô chán nản lật từng trang sách, thở dài nhìn lên bảng. Rồi chả biết từ lúc nào, Tú mơ màng chìm vào giấc ngủ.

- … Cái bạn nữ bối tóc cao ngồi phía góc cửa sổ bàn giữa lên trả lời bài cho tôi …

…. Đáp lại cô là tiếng im lặng…

Phượng lo lắng khẽ quay xuống lay Tú dậy.

- Cái bạn kia dậy ngay cho tôi – Cô giáo trên bục hắng giọng.

- Dạ? – Tú choàng tỉnh dậy, hậu đậu đứng dậy.

- Em trả lời bài trên bảng cho tôi. Trong lớp không chú ý nghe giảng như thế, em mà trả lời sai tôi ghi em vào sổ đầu bài báo lại cho giáo viên bộ môn chính của em. – Cô bực bội gõ thước lên bảng.



Dương đưa tay lên chỉ vị trí bài cho Tú. Tú nhìn bài tập trên bảng, kéo ghế lên bục giảng không nói gì. Dưới lớp vẫn là tiếng xì xào: - nhỏ đó ngủ trong giờ hiếm lắm đấy-

- Em tên gì?

- Dạ Nguyễn Trần Cẩm Tú. – Tú vẫn tiếp tục làm. Chỉ một lát, bài tập khó nhằn trên bảng cô đã hoàn toàn giải được hết.

Giáo viên khi nãy vẫn đang rất bực với thái độ học của Tú, nhìn bảng bài tập Tú giải trên cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cô để Tú về chỗ, nhưng sau đó, cô ném cho Tú them một câu:

- Tuy nhiên thái độ của em không tôn trọng tôi, tôi vẫn sẽ nói lại với giáo viên phụ trách của em.

Dương thở dài quay sang nhìn Tú. Tú không nói gì, xuống chỗ xếp gọn bút, lẩm bẩm:

- Bà cô khó hiểu

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi nổi lên.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng. Tú cất hết bút gọn vào trong cặp. Cô nhìn vào chiếc ô để ở góc bảng, bỗng sựt nhớ ra:

- Ôi chết anh trai tớ.

Miệng Tú cứng đờ không nói thêm được gì. Dương thấy thế lo lắng quay sang hỏi:

- Sao thế.

- Khi sáng lúc đi học anh ấy không cầm theo ô hay áo mưa í. Mà trường ổng cách đây cũng nửa cây.

- Thế cậu định sao? Chạy bộ tới à ?

- Chắc phải thế thôi, chứ bắt anh tớ lội mưa tới cũng không được.

Dương chống cằm nhìn ra ngoài trời. Tú sốt ruột nhìn lên đồng hồ.

- Gần tiếng nữa về rồi.

- Nhưng mà nhìn trời này hết mưa bằng niềm ấy. – Dương nhẹ bật cười.

Tú ngồi bên cạnh thở dài. Cô nằm bệt ra bàn nghịch chiếc hộp bút trước mặt.

- Hay là ….

Dương hít một hơi.

- Lát nữa Tú ngồi với tôi qua trường anh trai cậu nha. Đỡ cậu phải chạy dưới mưa.

- Hể ? – Đôi mắt Tú tròn xoe nhìn sang cậu bạn cùng bàn.

- Tôi đi ô tô tới trường, có người đưa đón tôi. – Dương hạ tông giọng xuống.

- Được luôn hả phiền cậu không ?

- Tất nhiên là không rồi, tài xế của gia đình tôi cả.

Dương bất chợt đứng dậy, quay sang nhìn Tú cười:

- Chốt thế vậy nhé, hì.

Tiện tay, Dương kéo Tú đứng dậy: - Đi nào, ra ngoài vừa ngắm mưa về kể tôi nghe về lớp tụi mình với cuộc sống ở đây đi.

Tú gật gù đồng ý, theeo bóng lưng Dương bước ra ngoài.