Chương 5: Cậu Bạn Mới (2)

Rầm … rầm … rầm

Tiếng trống tan trường nổi lên. Học sinh từng lớp ùa ra, đứa ô đứa nón, đứa có bố mẹ đón vội vã về nhà. Ngoài trời mưa vẫn liên tiếp không ngớt. Dương nhìn ra trời im lặng không nói gì, mắt cậu đảo tới chiếc xế hộp đang sáng đèn tiến tới sảnh lớp. Dương đứng dậy vỗ vai Tú:

- Đi thôi.

Tú ngần ngại theo sau bóng lưng Dương. Có bóng một người đàn ông khá lớn tuổi, tuy gầy sụ nhưng nhanh nhẹn cầm ô chạy tới:

- Cậu Dương ơi ! - “Bác Tài”. Tú nhìn người đàn ông tên “Tài”, khẽ gật đầu chào.

- Đây là … - Bác Tài nhìn Tú có chút bối rối.

- Đây là Tú, bạn cùng lớp với cháu. Cậu ấy không có ô về phiền bác chở về cùng ạ

Dương bình bình trả lời. Vừa chuẩn bị kéo áo Tú đi lên xe cùng thì từ phía cổng trường, dưới con mưa lớn đang trút ào ào, dần dần về gần là bóng một cậu thanh niên, người ướt sũng đang phi xe đạp tới chỗ Tú và Dương.

- Anh - Tú hốt hoảng nhìn dáng Lưu lại gần. Người Lưu ướt sũng, anh vội lấy trong cặp chiếc ô vội vàng bật lên che mưa cho Tú.

- Cậu đây là anh trai của cô bé này. Vừa nãy cậu Dương nhà tôi có ý tốt đưa cô bé này về Bác Tài rút khăn từ túi áo ra đưa cho Lưu lau mặt.

Lưu đỡ chiếc khăn từ phía tay bác Tài:

- Cảm ơn bác. Phiền bác và em đây

Dương không nói gì, quay lại nhìn Tú nói:

- Cậu về cẩn thận khỏi mưa.”

Rồi quay lại nhìn Lưu gật đầu chào, Dương theo bóng bác Tài lên xe trở về.

- Bạn cùng lớp với em, cậu ấy mới ở nước ngoài về”.

- Về nào - Lưu quay lưng trở ra chiếc xe đạp.

Tú nói giọng có vẻ lo lắng cho anh trai mình :

- Anh như thế này về nhà ốm chết

- Mày không ốm là được”.

Dương ngồi trong oto ngoái lại nhìn hình bóng của 2 anh em Lưu đội mưa trên chiếc xe đạp thể thao, trong lòng của cậu vẫn nao nao về hình bóng của Tú, hình bóng của những cô gái những năm 60-70 mà lần trước cậu xem trên tivi. Lưu và Tú về đến nhà, đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ kém. Lưu nhanh chóng lên thay bộ đồ ướt sũng ra, rồi quay trở xuống bếp hâm nóng lại thịt cho Tú ăn, tiện rót thêm cốc nước để trên bàn ngay ngắn.

****

Reng… Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp nhà nhưng mãi mới có Tú cất tiếng lên

- Để em đi nghe

Không kịp chờ Lưu phản ứng, Tú nhanh nhẹn tới chỗ chiếc điện thoại bàn đang đổ:

- Alo nhà ông Nam bà Anh xin nghe.

- Tú đấy à - Giọng bà Anh truyền từ đầu dây bên kia.

- Mẹ à ??

- Ừ. Ba và mẹ cuối tuần mới về. Nghe đài bảo Hà Nội mấy bữa nữa mưa lớn, bảo ban nhau đừng ra nghịch mưa không cảm đấy nhớ - Bà Anh đầu dây bên kia ân cần nhắc nhở.

- dạ, con biết rồi mà …

- Nhớ ngủ sớm đấy. Bảo anh Lưu nữa nghe chưa !

- Dạ

- Ăn gì chưa đó ? Đừng thấy bố mẹ không có nhà là mấy đứa lại ăn tầm bậy tầm bạ đâu nha

- Rồi mà, bọn con có bao giờ ăn linh tinh đây - Tú nghoảnh mặt vào bếp nhìn bóng Lưu đang múc canh ra bát.

- Ừ thế ăn đi nhé mẹ tắt máy đây, nhớ lời mẹ dặn đó nha !

Tiếng “píp” vang lên. Tú đặt máy lại ngay ngắn, chạy vào bếp kéo ghế ngồi xuống ngay ngắn đối diện Lưu.

- Anh dầm mưa thế sao không uống thuốc ?

- Anh mày đã ốm đâu- Lưu cười trừ, nhanh chóng và cơm vào miệng.

- Ăn xong nhớ dọn đấy nha, anh lên phòng ngủ xíu đã nha !

- Ăn xong nhớ dọn đấy nha, anh lên phòng ngủ xíu đã nha !



Đáp lại Lưu là tiếng “dạ” uể oải của Tú.

Thấy em uể oải vậy thì Lưu quay lại véo má Tú :

- Con bé này, thoải mái lên nào

- Em biết rồi mà ... anh đi ngủ đii

Sau khi nhìn thấy Lưu đã vào tận giường nằm thì cô mới yên tâm vào bếp để ăn trưa một cách yên tâm

Lâu lắm rồi cô mới ngồi ăn mình trong cái nhà bếp này, bây giwof cô thấy khoảng không gian này thật là rộng lớn, lớn rộng 1 cách kì lạ. Không một tiếng nói cười của mọi người khi ăn cơm nữa thì bỗng cô thấy run lên vì một nỗi niềm cô đơn xa xăm nào đó. Tú vừa ăn vừa nhìn lại cái cảnh nhà bếp mà ngày nào cô cũng vào một cách lạ lùng và hiếu kì thì bỗng điện thoại cô ‘Ting Ting’ lên vì có một tin nhắn mới, cô mở máy lên thì thấy Dương đã kết bạn trang mạng xã hội cô từ lúc nào rồi

- Lúc nãi cậu về có mưa quá không ? – Dương ở phía bên kia hỏi 1 cách lo lắng

- Không á, may mà anh mình chạy nhanh nên cũng không dính mưa nhiều ấy

- Lúc nãi tớ định nói cậu và anh lên xe cùng về luôn đó

- Ông anh mình nhìn vậy thôi chứ bướng lắm, ông không ưng đâu

- .........

Thế là tú vừa ăn vừa trò chuyện với cậu bạn mới quen như 2 người đã thân từ trước vậy. Tú không thấy căn bếp rộng thênh thang nữa mà đã thu nhỏ vào chiếc điện thoại và cụ thể là đoạn chat với Dương. Chợt Tú nhìn đồng hồ đã hơn 1h rồi nên rồi cô kết thúc cuộc nói chuyện online này và hẹn xíu nữa lên trường gặp rồi nói tiếp. Tú lên phòng kêu anh cô dậy đii học thì thấy lưu đang vật vã trên bàn học để soạn sách vở đến trường, tú chạy đến nói như hét :

- anh ơi! Anh bị sao vậy

- Anh có sao đâu con bé này, vẫn khỏe re mà

Cô đỡ lưu dậy thì thấy cả người anh nóng ran lên rồi đẩy anh xuống giường

- Khỏe cái con khỉ ấy, anh ốm đó rồi kìa, nghỉ ngơi cho em nhờ đii

Lưu vẫn cố gượng gậy thì bỗng cú đấm của Tú đã nằm trong của lưu khiến anh ngã gục xuống

- Tú , mày....

- Mày mày cái gì, ngủ đii cho bà nhờ để tôi đii mua thuốc

Lưu vẫn cố nói :

- Mà hôm nay anh phải đii học

Tú đang đắp chăn cho anh mình vừa nói :

- Để em gọi cho bạn anh xin anh nghỉ 1 hôm còn việc anh thì ngủ đii trời

- Thế nhờ e vậy, anh nghỉ xíu

Tú khi đó mới nhếch mép cười :

- Thế có phải ngoan không hả, để e xuống tìm thuốc cho anh !

Lưu lo lắng rồi sốt sắng khi Tú bị ốm nên bây giờ khi anh trai ốm thì cô sẽ chăm sóc anh cô như anh ấy chăm cô. Tú xuống nhà tìm thuốc rồi lên mạng tìm cách nấu cháo cho anh vì cô thấy Chí phèo khi ăn bát cháo hành của Thị Nở thì khỏe re luôn nên cô cũng muốn thử nấu cháo cho anh trai. Khi đã lên hết được ý tưởng trong đầu thì cô bắt tay với việc đầu tiên đó là gọi anh Khánh là bạn thân của Lưu để nói hôm nay xin cho anh nghỉ 1 hôm rồi cô gọi cho Phượng xin cho mình nghỉ một hôm luôn để có thể chăm anh. Khi đã xong xuôi thì cô bắt tay vào việc nấu cháo. Mày mò cả chiều thì cô đã nấu xong bát cháo hành cho anh trai và múc ra chuẩn bị đưa lên cho Lưu thì bỗng có tiếng chuông ngoài cửa nên cô bỏ ngay bát cháo ra mở cửa

- cho hỏi ai đó ạ ?

Bên ngoài là cả một nhóm người nhưng khi nghe tiếng Tú hỏi thì có 1 chàng trai trả lời:

- anh đây Tú, khánh này

Nghe vậy thì Tú liền mở cửa cho nhóm bạn kia vào và liền hỏi dồn :

- em tưởng lúc này anh đang học chứ ?

- hì hì bọn anh trốn tiết luôn, nghe tin xấu của đồng chí thì phải cấp tóc đi xem sao chứ

- Gớm chưa kìa

Không cần Tú dẫn thì Khánh đã tự lên phòng Lưu luôn. Chắc tại Khánh quen cái nhà này còn hơn cả nhà mình. Tú thì xuống bếp bưng báo cháo hành mà cô đã mất cả chiều để nấu lên phòng. Mới lên phòng, giọng Khánh đã oang oang:

- Ây bro , hôm nay sao yếu vậy mầy ? thường mạnh miệng nói không sao mà

Lúc này thì Lưu thoát khỏi cảm giác mơ màng để mở mắt ra mà nhìn đám bạn

- Tao tưởng bây giờ chúng mày đang trên trường chứ ?

Bỗng một cô gái trong nhóm lên tiếng thay cho cái máy nói ‘Khánh’ :



- Tất nhiên rồi nhưng nghe mày bệnh thì bọn tao không thể học được

Lưu có vẻ ngạc nhiên lắm :

- Mày là học sinh ngoan mà cũng trốn vậy có sao không đó Nguyên An ?

Từ trong nhóm bạn, giọng trong trẻo của một cô gái cất lên. Đó là Nguyên An, một cô tiểu thư nhà giàu xinh xắn, được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cô nàng có nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa. Hay như nhóm bạn Lưu hay đùa, Nguyên An là kiểu “ liễu yếu đào tơ”.

- Cháo nóng đâyy! Cháo nóng đây ! cận thận nào

Tiếng của Tú chen vào không khí rôm rả trong phòng. Tú nhìn một lượt thấy Nguyên An đang ngồi trên giường Lưu, An cũng đang nhìn cô. Trong long Tú hơi gợn sóng, tự nhiên cô thấy không có chút cảm tình với người con gái đối diện.

Nguyên An lúc nói chuyện cười rất nhẹ nhàng, thi thoảng lại vỗ nhẹ tay mấy anh bạn xung quanh. Tú toang cầm cháo lên đút cho Lưu ăn thì giọng của Nguyên An chặn lại:/-strong/-heart:>:o:-((:-h-Để đấy chị làm cho.

Nguyên An đon đả lấy bát cháo từ tay Tú, tiện nhìn lên Tú hỏi:

- Đây là em gái Lưu ?

- Dạ. – Tú gật đầu rồi xin phép ra trước.

Sau đó là ánh mắt khó hiểu của Nguyên An nhìn theo bóng lưng Tú bứơc ra khỏi cửa.

*

-Cô em của lưu có vẻ siêng nhỉ ?

Tiếng Nguyên An cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong phòng bếp. Tú tắt nước, quay ra sau nhìn cô gái đằng sau mỉm cười gật đầu.

- Không có đâu ạ, hôm nay anh trai em bị bệnh nên e vậy thôi chứ em toàn bám lấy anh trai thôi ạ.

Nguyên An bắt đầu lại gần Tú:

- Thì ra là một con nhóc cuồng anh trai

- Dạ ?

- À không có gì đâu ạ, mà chị nói cho em biết nha, cố mà yêu thương anh trai hết sức đii đến khi chị đã làm dâu nhà này thì em chỉ là một cặn bã thôi.

Nguyên An một lúc càng sát lại Tú. Tú dần thấy cô gái này thảo mai một cách lạ thường. L*иg ngực cô hơi siết chặt, mắt Nguyên An cứ dán vào cô nên đừng cố tỏ vẻ thân thiết thái quá !

- Nguyên An.

Nguyên An nghoảnh đầu ra sau thấy Lưu đang thở hồng hộc bíu lấy thành bếp. Nguyên An giả bộ chạy lại đỡ Lưu, tỏ vẻ như chị ta quan tâm lắm.

Lưu ghét bỏ hất tay Nguyên An ra, tiến lại gần em gái, nhìn Nguyên An bằng vẻ mặt lừ lừ sát khí:

- Tránh xa em gái tao ra. Mày có tu 9 kiếp cũng không có cửa bước vào nhà này.

Lưu gằn giọng, Cậu chỉ thẳng tay ra ngoài cửa:

- Mày đi về cho tao nhờ.

Nghe thấy tiếng động bên dưới, ba thanh niên kia vội chạy xuống lầu. Lưu mặt đỏ ran, hai mắt long lên song sọc dang chỉ tay ra cửa, tay còn lại ôm lấy Tú. Đứng đối diện đó là Nguyên An, gương mặt cô sững sờ không nói nên lời. Thấy có người, Nguyên An trưng ra cái bản mặt đáng thương chạy núp sau lưng Khánh.

- Mày sao thế Lưu ?

Khánh nhìn Lưu có phần bực bội nhưng Lưu vẫn gắt gỏng :

- Đưa nó ra khỏi nhà tao. Bảo nó đừng động tới em gái tao.

Ba cậu con trai kia thấy tình hình căng vội kéo ra khỏi nhà Lưu, đóng sầm cửa lại. Lưu ngồi bệt xuống ghế, tay kia vẫy đang nắm lấy cánh tay Tú. Cậu nhìn lên Tú, hiền hòa hỏi:

-Sợ không?

Bất chợt, Tú thấy tim mình đập nhanh vài nhịp. Hai má cô bé nóng ran, cúi gằm mặt xuống lí nhí trả lời:

- Dạ hơi.

Lưu lấy sức xoa đầu Tú:

- Thôi lấy cháo ăn đi, anh lên phòng nghỉ. Bạn anh hơi thái quá thế thoii

- Dạ.

…. Tú im lặng nhìn cửa phòng Lưu đóng lại. Lúc nãy, cảm xúc của cô cứ lộn xộn tới mức không tả nổi. Không hiểu vì sao, tim cô cứ đập liên hồi. Tú lắc mạnh đầu, vội chạy lại uống ngụm nước, rồi quay ra múc bát cháo ăn. Cô khẽ đưa mắt sang góc tủ bếp – nơi để ảnh chụp chung của cô và Lưu.

Và…

Tú khẽ mỉm cười.