Sau một buổi sáng chạy ngược chạy xuôi ngoài đường, chiều nay Trịnh Bảo Châu quyết định nằm trên giường nghỉ ngơi. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, khi Mạnh Nhã Hâm nhắn tin gọi cô xuống ăn cơm thì cô mới chịu đứng dậy.
Hai hôm nay Mạnh Nhã Hâm ở nông trường Tinh Quang chơi rất vui, sáng xuống vườn dâu hái dâu tây, chiều lại đi với đám nhóc tì ra bãi cỏ xem bò sữa. Cô ấy còn thuê một miếng đất nhỏ trong nông trường, bảo là sau này tuần nào cô ấy cũng phải tới dọn dẹp một lần.
Bởi vì người đi làm không thể tới nông trường chăm bón cho những cây mình trồng thường xuyên được nên bên phía nông trường Tinh Quang còn cung cấp dịch vụ trông nom hộ, chỉ cần trả chút tiền là có thể nhờ người khác đến chăm bón giúp mình. Trịnh Bảo Châu cho rằng đây là việc thừa thãi, bởi vì chuyện này có khác gì bạn ra chợ mua bó rau mà người nông dân gieo trồng chăm bón đâu? Điều bất ngờ có kha khá người sử dụng dịch vụ này.
“Cậu không hiểu gì hết, đây là thứ đã được khắc vào DNA của người dân nước mình rồi.” Mạnh Nhã Hâm bĩu môi, nhất quyết không thừa nhận mình đã làm việc thừa thãi.
“Ờ.” Trịnh Bảo Châu không nói nhiều về việc này nữa, dù sao cũng chẳng phải tiền của cô. Trong lúc hai người đang trò chuyện, báo thức trên điện thoại của Trịnh Bảo Châu bỗng reo lên. Mạnh Nhã Hâm giật mình, cắn đũa nhìn cô: “Cậu đặt báo thức giờ này làm gì? Nhắc mình phải ăn cơm tối hả?” Chẳng lẽ Trịnh Bảo Châu đam mê làm việc đến độ mất ăn mất ngủ sao?
Trịnh Bảo Châu tắt chuông báo thức, sau đó nhanh tay đăng nhập nhóm thông báo tiền cảnh: “Sắp đến giờ đăng thông báo tuyển người trong nhóm rồi, hôm qua tớ không cướp được, hôm nay không thể thất bại lần nữa!”
“À.” Mạnh Nhã Hâm thật sự không ngờ mỗi lần diễn viên quần chúng tìm việc lại kí©h thí©ɧ như mấy sự kiện săn sale theo khung giờ vậy. Cô ấy hỏi: “Diễn viên quần chúng mà cũng cạnh tranh kịch liệt vậy hả?”
Trịnh Bảo Châu đáp: “Mỗi ngày trong nhóm chỉ đăng một, hai tin, nhưng lại có tới mấy chục con chim há miệng chờ ăn, cậu nói thử xem có kịch liệt hay không?”
Mạnh Nhã Hâm: “…”
Cô ấy không hiểu, có thời gian như vậy chẳng thà tới nhà máy làm công không tốt hơn sao?
“Tới rồi, tới rồi.” Quản lý đã đăng tin nhắn báo danh, Trịnh Bảo Châu nhanh tay lẹ mắt nhắn nội dung mà mình đã sao chép sẵn lên: “Tuyệt! Hôm nay tớ là người đầu tiên này!”
“Thế chúc mừng cậu nhé.”
Trong lúc Trịnh Bảo Châu và Mạnh Nhã Hâm ngồi ở nhà ăn dùng bữa thì Đàm Diệu lại đang theo chân đám anh em của mình tới phòng karaoke ca hát.
Trên ghế sofa còn đặt mấy con gấu bông mà hôm nay Trịnh Bảo Châu tặng cho anh ta.
“Không ngờ cậu Đàm cũng trẻ con như vậy đấy.” Có người cầm một con gấu bông mà Đàm Diệu đặt trên ghế lên rồi bắt đầu nhào nắn: “Cũng dễ thương phết.”
“Chậc, mày đừng làm bẩn đồ của tao.” Đàm Diệu giành lại con gấu bông, sau đó đặt nó sang một bên, chỉnh cho nó ngồi nghiêm chỉnh ở một góc. Anh em của anh ta thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười: “Vụ gì đây? Đừng nói là bạn gái tặng đấy nhé? Không đúng, mày có bạn gái khi nào, sao tao lại không biết?”
Bên cạnh có người phổ cập tin tức cho anh ta: “Không phải hôm nay cậu Đàm dẫn em họ tới nông trường Tinh Quang chơi sao? Vừa hay làm quen được với một mỹ nữ, còn đòi đấu gắp thú bông với người ta, kết quả thua 4-0, thất bại thảm hại, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa kìa.”
“Ha ha ha, mày mau nói rõ cho tao nghe xem nào.”
“Còn phải nói, hôm nay cậu ta mất hết mặt mũi luôn, tao chỉ tiếc bọn mình không được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đấy, ha ha ha.”
Đàm Diệu: “…”
Sao anh ta lại quen biết đám bạn chó chết này chứ?
“Đừng cười nữa!” Đàm Diệu bật dậy khỏi ghế sofa, cầm mic lên thề thốt: “Tao đã quyết định rồi, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến cái cô Trịnh Bảo Châu kia phải quỳ gối dưới sự hấp dẫn của tao!”
Mấy người khác đứng ngoài xem trò hay cũng hùa theo, tao một câu mày một câu…
“Ái chà chà, định cua người ta hả?”
“Vấn đề là người ta đổ mày vì cái gì? Đổ vì mày không biết gắp thú bông hả?”
“Ha ha ha.”
“…” Đàm Diệu hất đầu, ra sức phóng thích sự quyến rũ của mình: “Đổ vì vẻ ngoài đẹp trai ngời ngợi của tao, không được hả? Tao không tin mình không cua được cô ta.”
Hôm nay cô đã hại anh ta mất mặt, ngày mai anh ta sẽ đòi lại bằng hết!
Đàm Diệu cũng không nói chơi, hôm sau trời vừa hửng sáng, anh ta đã chạy tới nông trường Tinh Quang tìm Trịnh Bảo Châu.
Hôm qua anh ta còn làm loạn ở sảnh lớn, đòi khiếu nại nên nhân viên lễ tân vẫn còn nhớ rõ mặt anh ta, hôm nay vừa thấy anh ta lại tới là lập tức gọi quản lý Ngụy tới ngay.
“Anh Đàm, chuyện xảy ra hôm qua không phải đã giải quyết xong rồi sao?” Ngụy Trân mặc u phục, thẳng lưng đứng giữa sảnh lớn: “Chẳng lẽ anh còn có chuyện chưa hài lòng sao?”
Đàm Diệu ngó ra phía sau Ngụy Trân, đảo mắt nhìn quanh một vòng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Bà chủ Trịnh của mấy người đâu? Tôi tới tìm cô ấy có chuyện.”