Chương 37

Xuất phát từ lý do công bằng đến từ phía Đàm Diệu, nơi thi đấu do anh ta chọn. Ở công viên Tinh Quang có một chuỗi cửa hàng máy gắp thú cỡ lớn, bên trong có rất nhiều thú bông kiểu mới, có kha khá thương hiệu lớn liên doanh hợp tác.

Đàm Diệu chọn nơi này, Trịnh Bảo Châu không có ý kiến gì. Một là nơi này cách khách sạn bọn họ khá gần, hai là nơi này có quy định bảo vệ, rằng nếu như khách hàng gắp một số lần nhất định vẫn không gắp được con thú nào thì nhân viên cửa hàng sẽ tặng bạn con thú bông đó.

Trịnh Bảo Châu cảm thấy tiệm này thích hợp với người cùi bắp mà thích chơi như Đàm Diệu, đến lúc đó thua cũng không mất mặt lắm, ít ra anh ta còn có thể lấy được một con thú bông an ủi.

Mấy người cùng nhau tới tiệm gắp thú, ngay cả Khúc Trực cũng bị Lương Tuệ Tuệ kéo đến hóng chuyện.

Chủ tiệm thú bông nhìn thấy nhiều người tới như vậy, còn tưởng rằng là khách hàng lớn gì, kết quả giương mắt liền nhìn thấy Trịnh Bảo Châu, ông ta sợ đến mức tái mặt: “Cô Bảo Châu, tại sao cô lại tới? Không phải cô đã lắp máy gắp thú trong khách sạn của mình rồi sao, cô gắp ở chỗ cô là được rồi!”

Lương Tuệ Tuệ khéo hiểu lòng người giúp Khúc Trực ở bên cạnh tóm tắt lại chuyện trước đó: “Trước khi mua máy gắp thú trong khách sạn chúng tôi, cô Bảo Châu thích gắp thú ở đây nhất. Bởi vì cô ấy rất giỏi, đến mức ông chủ suýt chút thì in hình cô ấy ra dán lên cửa, kèm với bốn chữ lớn ‘Cấm vào đây chơi’.”

Đàm Diệu đứng phía trước cũng nghe thấy lời cô ta nói, trong lòng nhất thời có chút căng thẳng, cô sinh viên đi cùng anh ta kéo góc áo anh ta một cái, nhỏ giọng khuyên anh ta: “Anh họ, hay là bỏ đi, dù sao bà chủ Trịnh cũng tặng thú bông cho em rồi.”

“Như vậy sao được?” Đàm Diệu không chịu nhượng bộ: “Cô ta làm vậy là để dàn xếp ổn thỏa thôi, em đừng để cô ấy lừa. Rõ ràng là máy gắp thú của khách sạn họ có vấn đề, cũng không biết họ lừa bao nhiêu người rồi, chúng ta không thể để cho càng nhiều người tiêu dùng vô tội bị hại được.”

Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh không để ý đến lời thì thầm của họ chỉ cười nói với chủ tiệm: “Là do quý ông này nằng nặc muốn thi gắp thú với tôi.”

Ông chủ kinh ngạc nhìn về phía Đàm Diệu, ánh mắt kia giống như đang nhìn một vị tráng sĩ: “Chàng trai trẻ tuổi, sao lại nghĩ quẩn vậy chứ?”

“Ông chủ, ông nói vậy là ý gì?” Đàm Diệu nghi ngờ nhìn ông ta: “Tôi thấy hình như ông rất thân quen với cô ta, có phải hai người thông đồng với nhau không?”

Trịnh Bảo Châu xì khẽ một tiếng: “Chỗ này do anh chọn mà.”

Ông chủ sướиɠ đến phát điên : “Nếu anh cảm thấy chúng tôi thông đồng thì anh đổi tiệm khác đi. Phía trước còn cái công viên trò chơi, hay là hai người qua đó mà gắp đi.”



“…” Đàm Diệu nhếch môi dạo qua một vòng trong tiệm, vẫn quyết định ở đây. Máy gắp thú trong tiệm rất nhiều, anh ta chọn hai máy, nói với Trịnh Bảo Châu: “Hai máy này đi, trong mười phút ai gắp được thú bông nhiều hơn thì người đó thắng.”

Ông chủ nghe xong, tranh thủ thời gian tính toán trong lòng xem mười phút sau Trịnh Bảo Châu gắp được bao nhiêu thú bông.

“Tôi thấy ba phút là được rồi, thời gian ngắn tí mới càng kí©h thí©ɧ!” Ông chủ khuyên.

Đàm Diệu gật đầu, đã tiếp nhận đề nghị này của ông chủ.

Anh ta và Trịnh Bảo Châu cùng bắt đầu thao tác, ông chủ ở bên cạnh giúp họ tính thời gian. Chưa đến một phút, Trịnh Bảo Châu vừa gắp lên một con thú bông thì nhìn thấy được ông chủ cực kỳ đau lòng.

Thời gian trôi qua từng phút giây, Trịnh Bảo Châu đã gắp được ba con, bên Đàm Diệu cũng đã sắp gắp được con thứ nhất. Anh ta vất vả chuyển thú bông đến vị trí thích hợp, cảm thấy lần này chắc chắn có thể gắp được thì ông chủ bỗng kêu ngừng: “Đã đến giờ! Buông tay ra đi!”

Trịnh Bảo Châu buông tay ra, thanh gắp thú bông nới lỏng, thú bông rơi từ trên cao xuống, rơi chính xác vào cửa đích.

Thành tích của Trịnh Bảo Châu được thêm một con.

“4-0.” Ông chủ cao giọng tuyên bố.

“…” Đàm Diệu trầm cảm tại chỗ.

Chắc chắn máy gắp thú tiệm này cũng có vấn đề. Anh ta muốn khiếu nại cả hai!

“Haizz, nghĩ thoáng tí.” Trịnh Bảo Châu cầm một con từ trong chiến lợi phẩm của mình ra đưa cho Đàm Diệu: “Thú bông này cho anh, vui lên đi.”

Đàm Diệu: “…”

“Con này tặng cho cô.” Trịnh Bảo Châu lại đưa một con thú bông cho em họ Đàm Diệu, cô cũng chia cho Lương Tuệ Tuệ một com: “Cái này cho Tuệ Tuệ.”



Khúc Trực đứng bên cạnh Lương Tuệ Tuệ, Trịnh Bảo Châu ngừng một chút, ôm con thú bông cuối cùng vào lòng mình: “Con này thì như vậy.”

Khúc Trực: “…”

Trò hề này cuối cùng đã kết thúc, ông chủ vui vẻ tiễn Trịnh Bảo Châu ra ngoài trước. Mặc dù Đàm Diệu không cam lòng, nhưng vẫn giữ lời hứa, không tìm Trịnh Bảo Châu gây phiền phức tiếp nữa. Lúc họ trở về khách sạn thì đúng lúc Mạnh Nhã Hâm hái được một giỏ ô mai lớn trong vườn ô mai về.

Thấy ai cũng cầm một con thú bông trong tay, cô ấy tò mò tiến lên hỏi: “Mọi người đi đâu thế? Sao ai nấy cũng cầm một con thú bông vậy?” Nói xong cô ấy lại nhìn bàn tay trống rỗng của Khúc Trực: “Vì sao Khúc Trực không có gì?”

Khúc Trực nói: “Bởi vì tôi không trẻ con như vậy.”

Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh cười một tiếng, đưa thú bông trên tay cho Mạnh Nhã Hâm: “Cái này cho cậu, đều là tớ mới gắp được.”

“Woa, thật đáng yêu.” Mạnh Nhã Hâm vui vẻ nhận lấy con thú bông: “Có điều không phải ở chỗ cậu có máy gắp thú sao?”

“Chuyện dài lắm.” Trịnh Bảo Châu ngó ô mai Mạnh Nhã Hâm vừa mới hái về: “Đây đều là cậu hái à?”

“Đúng, tớ nếm rồi, ngọt lắm! Cậu lấy một chút ăn đi.”

“Được.”

“Khúc Trực cũng cầm một ít đi.” Mạnh Nhã Hâm tốt bụng hơn Trịnh Bảo Châu nhiều, không cố ý xa lánh Khúc Trực.

“Cảm ơn.” Khúc Trực nói tiếng cảm ơn với cô ấy, nhấc cây xanh trước đó mình mua lên: “Tôi đi lên cất đồ trước.”

Sau khi anh rời đi, Trịnh Bảo Châu cũng xách một túi nhỏ ô mai trở về phòng.