Chương 39

Ngụy Trân đáp: “Sáng nay cô Bảo Châu đã ra ngoài từ sớm rồi, nếu anh có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp anh.”

“Ra ngoài rồi?” Hiển nhiên Đàm Diệu chưa nghĩ tới tình huống này: “Mới sáng sớm thôi mà, cô ấy đi đâu vậy?”

Ngụy Trân nói: “Bà chủ không nói cho chúng tôi biết nên tôi thật sự không thể nào trả lời câu hỏi này của anh được.”

Đàm Diệu cau mày nghĩ ngợi một lúc, sau đó tới trước quầy lễ tân, nói: “Thôi được rồi, thế tôi muốn đặt phòng, thời hạn một tháng, tạm thời cứ vậy trước đã.”

“?” Tiểu Ngọc do dự nhìn Ngụy Trân, Ngụy Trân gật đầu, ý bảo cô ta cứ làm theo yêu cầu của khách.

Tiểu Ngọc đăng ký cho Đàm Diệu một căn phòng trong một tháng, sau đó đưa thẻ phòng cho anh ta. Đàm Diệu cầm thẻ phòng, nhấc chân đi lên lầu.

“Quản lý Ngụy, chị nói xem rốt cuộc anh Đàm này đang toan tính chuyện gì thế?” Tiểu Ngọc không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ anh ta định cắm cọc ở khách sạn nhà họ thật sao?

Ngụy Trân trả lời: “Không cần tốn thời gian đoán già đoán non xem khách hàng nghĩ gì, chỉ cần anh ta không gây rắc rối, không nợ tiền phòng, muốn ở bao lâu cứ việc ở.”

“Vâng… Nhưng anh ta tới tìm cô Bảo Châu để làm gì cơ chứ?”

Ngụy Trân lắc đầu: “Tôi sẽ báo với cô Bảo Châu một tiếng, các cô nhớ chú ý anh Đàm một chút là được.”

“Vâng, quản lý Ngụy.”

Lúc này Trịnh Bảo Châu đã đến khách sạn mà đoàn phim thuê để hóa trang. Bởi vì thời gian tập trung hôm nay tương đối sớm, cô lo sẽ không đón được xe nên đã tự mình lái xe tới đây.



Khách sạn tọa lạc ngay bên cạnh phố điện ảnh, sau khi đậu xe ngay ngắn, Trịnh Bảo Châu dựa theo bảng hướng dẫn ở đó tìm được phòng hóa trang của đoàn phim.

Lần này, phòng hóa trang không chỉ rộng rãi mà còn sáng sủa, vừa nhìn đã biết đoàn phim này không thiếu tiền. Vốn lúc hay tin hôm nay sẽ diễn một bộ dân quốc, Trịnh Bảo Châu còn lo không biết có lại đυ.ng trúng đoàn phim của Tôn Tịnh kia không, nhưng sau khi đến nơi, cô biết ngay không phải cô ta mà là của người khác.

Lúc hóa trang, chuyên viên trang điểm còn khen cô đẹp nên tâm trạng hôm nay của Trịnh Bảo Châu rất tốt. Tuy vai diễn của cô chỉ là một y tá bé nhỏ, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi thiên phú trời sinh của cô.

Bởi vì thời gian tập trung hôm nay khá sớm nên bên phía đoàn phim bao luôn đồ ăn sáng cho mọi người. Sau khi ăn xong, Trịnh Bảo Châu phải ra ngoài tìm xe di chuyển của đoàn phim để ngồi nhờ xe đến nơi quay phim. Vừa bước từ trong khách sạn ra, cô đã nhìn thấy hai diễn viên quần chúng đang bàn luận sôi nổi về xe của mình.

“Xe này của ai nhỉ? Ai lái Porsche đến diễn thế?”

“... Đây là sự chênh lệch giữa diễn viên quần chúng sao?”

“...” Trịnh Bảo Châu thản nhiên đi ngang qua họ, vờ như đó không phải là xe mình. Không lâu sau, trưởng nhóm điểm danh số người đầy đủ, bảo tài xế xe buýt xuất phát. Xe buýt vẫn chạy đến con phố thời dân quốc như lần trước, chẳng qua cảnh quay hôm nay diễn ra trong bệnh viện.

Mọi người xếp hàng nhận đồ diễn, Trịnh Bảo Châu cũng xếp hàng, sau đó nhận được bộ đồ y tá và một đứa trẻ.

Trịnh Bảo Châu: “...”

Đứa trẻ này là diễn viên nhí, mặc đồ bệnh nhân, diễn vai người bệnh trong bệnh viện. Trưởng nhóm nói với cô rằng lát nữa, cô sẽ dẫn theo đứa trẻ này chạy trốn, trong lúc chạy còn phải chú ý thể hiện mình che chở đối phương.

“...” Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Vâng.”



Bé gái được mẹ đưa đến đoàn phim, bởi vì lát nữa phải quay phim với Trịnh Bảo Châu nên cô bé luôn ngồi cạnh cô. Diễn viên nhí này không ồn ào như những đứa trẻ khác, khi ở đoàn phim, cô bé rất nghe lời. Trịnh Bảo Châu phát hiện đứa trẻ này có một đôi mắt to tròn long lanh, cực kỳ đáng yêu.

Hẳn là cô bé phát hiện Trịnh Bảo Châu nhìn mình nên cũng quay lại nhìn cô, sau đó ngượng ngùng trốn vào lòng mẹ. Mẹ ôm cô bé và hỏi: “Sao vậy con?”

Cô bé trộm ngắm Trịnh Bảo Châu: “Chị ấy đẹp quá ạ.”

Mẹ mỉm cười, xoa đầu con gái: “Vậy hai mẹ con mình chụp với chị một tấm hình được không con?”

“Dạ được.” Cô bé nhìn Trịnh Bảo Châu rồi gật đầu.

Trịnh Bảo Châu vui vẻ đồng ý, chụp một loạt rất nhiều hình với diễn viên nhí. Sau khi chụp xong, cô gửi một tấm hình cho Vương Tĩnh Nghệ: “Hôm nay gặp được một diễn viên nhí trong đoàn phim, trông cô bé trông rất đáng yêu!”

Hôm qua Vương Tĩnh Nghệ quay phim đến tận hai giờ sáng mới xong, hôm nay không nhận thêm việc nữa. Cô ấy ngủ tới giờ này mới vậy, đúng lúc thấy tin nhắn của Trịnh Bảo Châu: “Ôi dễ thương quá! Hôm nay cô lại diễn phim thời dân quốc sao? Nàng y tá xinh đẹp!”

Trịnh Bảo Châu: [Ngầu]

Vương Tĩnh Nghệ: “Đoàn phim Vinh Quang đấy hả? Nữ chính là cô Lữ Tân Từ đấy!”

Trịnh Bảo Châu: “Đúng vậy!”

Vinh Quang là phim mừng Đảng, mừng Nhà nước, tất cả diễn viên trong phim đều là diễn viên kỳ cựu nổi tiếng, đội hình phải nói là vô cùng đắt giá. Ví như nữ chính Lữ Tân Từ, thời trẻ bà ấy từng cầm các loại cúp Ảnh hậu vô số lần, giờ đã qua bốn mươi, bà ấy được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đẩu* trong giới điện ảnh lẫn truyền hình.

(*) Người có tài năng và danh tiếng cao như núi Thái Sơn và sáng như sao Bắc Đẩu.