Chương 23

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Trịnh Bảo Châu vẫn thấy chưa đã ghiền. Đoạn vừa rồi quá ngắn, hoàn toàn không đủ để phát huy kỹ năng diễn xuất của cô! Tuy kế tiếp không có cảnh diễn của cô, nhưng các cô vẫn không thể đi mà phải ở lại chỗ này để góp đầy phân cảnh.

Vào mùa đông, ban ngày thường rất ngắn, chưa đến sáu giờ mà trời đã nhá nhem, cũng không biết bao lâu nữa đoàn làm phim mới kết thúc công việc. Đạo diễn gọi một số người để thay đổi bối cảnh quay. Trịnh Bảo Châu và Vương Tĩnh Nghệ cũng bị kêu lên, các cô đi theo đoàn người tới bên ngoài một cái hang. Bởi vì ánh sáng đã rất tối nên hang động được bố trí đặc biệt này càng khiến người sợ hãi.

Gió lạnh thổi phù phù, mọi người đứng vào vị trí và nhanh chóng bắt đầu quay phim. Trịnh Bảo Châu vẫn đi theo giáo chủ trong môn phái của họ, đợi lát nữa nghe nói có diễn viên đặc biệt ra tới, cô chỉ cần trốn chạy cùng với giáo chủ là được.

Lúc đang quay, Trịnh Bảo Châu mang máng nghe thấy vài tiếng sột soạt đến từ phía sau. Dựa vào tinh thần chuyên nghiệp nên Trịnh Bảo Châu cũng không có quay đầu lại xem, cho tới khi cổ chân cô bị thứ gì đó mạnh mẽ túm lấy, cô mới không nhịn được hơi xoay người và nhìn liếc qua một cái.

“Gừ…” Một cái đồ vật mặt đầy máu loãng trông dữ tợn bò trên mặt đất và đang ngửa đầu máu thịt be bét, phát ra gầm nhẹ không rõ nghĩa về phía Trịnh Bảo Châu. Thứ bắt lấy cổ chân cô là cái tay quấn băng vải và thối rữa kinh khủng của nó.

Đầu của Trịnh Bảo Châu trống không trong thoáng chốc, sợ tới mức nhảy dựng lên: “A a a a a có quỷ!”

Động tác của cô mạnh đến mức cái thứ đồ đang túm lấy cô cũng bị đá văng ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị tiếng kêu của cô thu hút, đều đồng loạt nhìn qua, đạo diễn có hơi tức giận hô ngừng: “Chuyện gì? Gào cái gì mà gào?”

“Cái này… Đây là thứ gì? Tự nhiên nó bò ra bám vào chân tôi!” Trịnh Bảo Châu cũng mặc kệ đạo diễn đang nổi giận, vừa nhảy nhót chạy ra ngoài vừa chỉ cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang nằm trên mặt đất.

Lần này mọi người đều nhìn xuống đất, thứ đó đã bị Trịnh Bảo Châu đá cho một cú, khả năng là vẫn chưa tỉnh lại, cuộn tròn người nằm đó không nhúc nhích. Đạo diễn bảo chiếu đèn tới, sau khi nhìn rõ thì lại càng tức giận: “Cậu sao thế hả? Bây giờ vẫn chưa tới đoạn Dược nhân các cậu diễn, cậu đang làm gì thế?”

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.” Một nhân viên công tác lập tức chạy đến nhận lỗi, tiện thể kéo diễn viên đã hoá trang đang nằm trên đất lên: “Có thể cậu ấy không nghe rõ.”

“Trông người cho kỹ vào! Bây giờ chạy ra thì còn làm ăn gì nữa?”



“Xin lỗi, xin lỗi đạo diễn.” Nhân viên công tác xin lỗi liên tục, nhanh chóng kéo diễn viên đã hoá trang đi. Đạo diễn lại chỉ Trịnh Bảo Châu: “Còn cô nữa, đừng có kinh ngạc như thế, đạo diễn còn chưa hô cắt, có rắn bò lên người cô cũng phải chịu đựng, có tí chuyên nghiệp nào không hả?”

“Xin lỗi đạo diễn.”

“Được rồi, được rồi quay tiếp nào.”

Đạo diễn bảo mọi người trở về chỗ cũ, tiếp tục quay phim. Trịnh Bảo Châu đang muốn sửa sang lại quần áo, lúc này mới nhận ra giày và quần áo của mình đã bị nhuộm đỏ hết cả rồi. Bộ quần áo cô mặc có màu trắng tao nhã nhưng giờ đã bị dính màu đỏ lên trên, chỉ cần một tí vết bẩn thôi cũng đã rất nổi bật, huống chi vừa rồi người kia trực tiếp túm chặt lấy chân cô, trên giày cô còn in rõ một dấu tay.

“Đạo diễn, quần áo của tôi bị nhuộm đỏ mất rồi.” Trịnh Bảo Châu chỉ có thể báo cáo với đạo diễn. Đạo diễn thấy quần áo của cô quả thật đã nhuộm đỏ một mảng to, bảo nhân viên gọi người phụ trách trang phục tới: “Nhanh chóng đổi cho cô ấy một bộ mới đi, đang chờ để quay đấy.”

Người phụ trách trang phục khó xử giải thích: “Hôm nay nhiều diễn viên quần chúng, trang phục của tông môn mỗi người một bộ, không có bộ nào thừa cả.”

Đạo diễn mất kiên nhẫn nhíu mày, quay đầu nói với Trịnh Bảo Châu: “Vậy hôm nay cô về trước đi, trả lại quần áo là có thể đi được rồi.”

“Vâng.” Trịnh Bảo Châu vẫy tay với Vương Tĩnh Nghệ, rồi đi trả quần áo với người phụ trách trang phục. Lúc quay về nông trường Kỳ Tinh Quang mới chín giờ mười lăm, Mạnh Nhã Hâm và Khúc Trực đang ngồi trên ghế sofa trong khu vực đọc sách nói chuyện với nhau.

Khóe miệng Trịnh Bảo Châu ro rút, đi đến chỗ họ: “Chuyện gì đây, hai người vẫn còn tán gẫu cơ à?”

Mạnh Nhã Hâm yêu thầm Khúc Trực thật hả trời?