Chương 22

Cảnh quay vào ngày hôm nay là một cảnh lớn vì các môn phái tu tiên trong “Khanh Trần” đều tề tựu đông đủ, thế nên mới cần nhiều diễn viên quần chúng đóng vai đệ tử của các môn phái như thế.

Trịnh Bảo Châu nhận một thanh kiếm đạo cụ và đứng chung với Vương Tĩnh Nghệ vào vị trí được chỉ định. Đạo diễn vừa đưa kịch bản cho bọn họ, cảnh quay hôm nay là các môn phái tu tiên chạy đến cửa nhà của nam chính, yêu cầu anh giao ra “Yêu nữ Ma giáo”... đây cũng là vai diễn của nữ chính. Nam chính không đồng ý nên họ định xông vào.

“Đây là sáu môn phái lớn bao vây Đỉnh Quang Minh.” Trịnh Bảo Châu nói nhỏ với Vương Tĩnh Nghệ ở bên cạnh.

Vương Tĩnh Nghệ đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Khâm, lúc này đạo diễn còn đang thảo luận về kịch bản với nhân vật chủ yếu: “Cô có thấy cô gái mặc váy hồng nhạt kia không? Cô ta là diễn viên được mời đặc biệt, cũng khá nổi tiếng ở nơi này, lát nữa còn sẽ diễn cảnh đối địch với Lâm Tử Khâm.”

“À.” Trịnh Bảo Châu khẽ gật đầu, cô gái kia trông cũng không xinh đẹp lắm, nhưng có thể trở thành diễn viên được mời đặc biệt thì chắc là diễn khá tốt.

“Ha ha muốn trở thành diễn viên được mời đặc biệt quá đi, vậy thì nói không chừng tôi cũng sẽ có cơ hội diễn cùng với Lâm Tử Khâm!”

Trịnh Bảo Châu hỏi cô ấy: “Vậy làm sao mới có thể trở thành diễn viên được mời đặc biệt?”

Vương Tĩnh Nghệ nói: “Cô chạy diễn viên quần chúng ở phố điện ảnh một hoặc hai tháng thì có thể đi đăng ký thi diễn viên được mời đặc biệt, đối với các vai lớn, thường, nhỏ sẽ có những yêu cầu khác nhau. Tuần trước tôi cũng đi thi một lần nhưng mà không có đậu. Hức.”

“À… cứ coi như là đang tích lũy thêm kinh nghiệm đi.”

“Mọi người đứng sẵn sàng để chuẩn bị bắt đầu quay ngay lập tức.” Đạo diễn đã thảo luận xong với diễn viên chủ yếu và chuẩn bị chính thức khởi quay. Trọng tâm của cảnh này đều tập trung vào nam chính, vai đệ tử nhỏ như Trịnh Bảo Châu chỉ để góp đủ số trong cảnh quay. Phân cảnh của các cô rất đơn giản, chút nữa khi giáo chủ của các môn phái sắp đánh nhau với nam chính, họ chỉ cần phối hợp rút kiếm là được.

Đạo diễn cho các cô thử trước một lần rồi mới chính thức bắt đầu quay, phân đoạn này nam chính lấy một địch trăm nên gần như tất cả đều là cảnh đánh nhau của Lâm Tử Khâm. Mặc dù chưa tới lúc đám người Trịnh Bảo Châu rút kiếm nhưng các cô vẫn phải đứng đó chờ.



Lúc này ống kính không hướng về phía bên này, nên các cô có thể hơi thả lỏng. Vương Tĩnh Nghệ lặng lẽ xích lại gần Trịnh Bảo Châu, nói nhỏ với cô: “Cảnh đánh nhau của Lâm Tử Khâm xem hay thật, hơn nữa anh ấy vẫn luôn không dùng thế thân!”

Trịnh Bảo Châu cũng phát hiện ra điều này, tuy rằng đoàn làm phim có chuẩn bị một người thế thân cho Lâm Tử Khâm nhưng anh ta luôn không cần đến. Ngay cả trưởng lão các môn phái đang đánh nhau với anh ta cũng phải dùng thế thân, nhưng Lâm Tử Khâm vẫn tự mình ra trận.

“Anh ta chuyên nghiệp thật.” Trịnh Bảo Châu thì thầm một câu.

Vương Tĩnh Nghệ gật đầu liên tục: “Đúng vậy, bây giờ rất nhiều diễn viên quay cảnh đánh nhau cũng chẳng thèm tập lấy một chiêu thức nào, toàn dựa vào cảnh quay chậm và xoay vòng vòng! Trước đó Lâm Tử Khâm đã đặc biệt đi học một ít võ thuật, cô xem động tác của anh ấy đẹp biết bao nhiêu!”

Vương Tĩnh Nghệ không hổ là fan cứng của Lâm Tử Khâm, tâng bốc anh ta mọi lúc mọi nơi. Lúc cô ấy nói chuyện với Trịnh Bảo Châu xong, cảnh này cuối cùng cũng qua, đạo diễn cho các cô nghỉ ngơi vài phút trước khi bắt đầu quay cảnh kế.

Cảnh kế tiếp, cuối cùng cũng đến phiên đám người Trịnh Bảo Châu rút kiếm!

Tuy rằng lần này không có lời thoại nhưng mà có máy quay cận cảnh nên Trịnh Bảo Châu vẫn hơi hồi hộp. Vô số máy quay nhắm ngay về phía họ, diễn viên đứng ở đằng trước bắt đầu nói lời thoại, Trịnh Bảo Châu cũng không chú ý nghe cô ấy nói cái gì mà chỉ để ý giọng nói của đạo diễn.

“Rút kiếm!” Đạo diễn ra lệnh, mọi người “Xoèn xoẹt” rút ra kiếm trong tay.

“Động tác này của mọi người vẫn chưa đồng đều.” Đạo diễn nói bằng chất giọng phổ thông đặc sệt, vẫy tay bảo ngừng: “Động tác đồng đều thêm xíu, hiên ngang thêm chút, cũng chú ý biểu cảm trên khuôn mặt nữa. Hiện tại mọi người chuẩn bị đi đánh lộn nên lấy chút khí thế ra đi. Lại lần nữa nào.”

Mọi người tra kiếm đạo cụ vào vỏ rồi đứng sẵn sàng lần nữa để chờ lệnh từ đạo diễn. Lúc rút kiếm lần thứ hai, động tác của mọi người đã đều hơn rất nhiều, đạo diễn nhìn chằm chằm máy theo dõi và không bắt bẻ các cô nữa: “Được rồi, cảnh này xong.”