Chương 21

Trịnh Bảo Châu cũng đến gần hơn một chút, giơ điện thoại lên đổi nhiều góc độ khác nhau. Vương Tĩnh Nghệ vô cùng căng thẳng, ngay cả tư thế đi bộ cũng trở nên không được tự nhiên. Lúc này Lâm Tử Khâm đã ăn cơm xong, đang dựa trên ghế xem điện thoại.

Cuối cùng Vương Tĩnh Nghệ cũng đi tới từ phía sau anh ta, từ lúc cô ấy lọt vào ống kính điện thoại, Trịnh Bảo Châu bắt đầu chụp điên cuồng, để tiện cho Vương Tĩnh Nghệ chọn ra bức ảnh “chụp chung” mà cô ấy đứng gần Lâm Tử Khâm nhất.

Sau khi chụp xong, cô kiểm tra lại các bức ảnh, cảm thấy trên mỗi tấm ảnh đều viết hai chữ rất to… ghen tỵ.

“Thế nào thế nào? Đã chụp được chưa?” Vương Tĩnh Nghệ nhanh chóng quay trở lại, ôm đầu nhìn màn hình điện thoại của Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu làm động tác OK rồi đưa điện thoại cho cô ấy: “Tôi chụp rất nhiều, cô tự chọn ra bức ảnh mình thích nhất đi.”

“Oa, cảm ơn cô nhé!” Vương Tĩnh Nghệ như vớ được vàng, cúi đầu nghiêm túc chọn lựa.

Lúc cô ấy đang chọn ảnh, Trịnh Bảo Châu thấy nhân viên bên cạnh Lâm Tử Khâm đã có mấy người rời đi. Cô vỗ vai Vương Tĩnh Nghệ ở bên cạnh, nói với cô ấy: “Hình như bây giờ chỉ còn Lâm Tử Khâm ở đó, cô có muốn qua hỏi xem anh ta có muốn chụp chung một tấm không? Lỡ như anh ta đồng ý thì sao?”

Lời đề nghị này quả thật quá hấp dẫn lòng người, Vương Tĩnh Nghệ định mở miệng mấy lần, chỉ khóc lóc nói một câu: “Tôi không dám hu hu hu!”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Cô nghĩ một lúc, nói với Vương Tĩnh Nghệ: “Vậy tôi đi hỏi giúp cô nhé?”

“Tôi tôi tôi không dám đâu, vả lại như vậy khiến tôi biến thành kẻ nhát gan, dù tôi nhát gan thật nhưng tôi không muốn mất mặt trước Lâm Tử Khâm.”

“Vậy tôi trả vờ muốn chụp ảnh với anh ta, cô giúp chúng tôi chụp, chụp xong tôi sẽ nói, tôi cũng giúp hai người chụp một bức được không?”

“!” Vương Tĩnh Nghệ dường như nhìn thấy hy vọng: “Cách này có vẻ ổn đấy.”

“Cứ như vậy đi.” Trịnh Bảo Châu kéo Vương Tĩnh Nghệ lần nữa đi về phía Lâm Tử Khâm, cô cảm nhận được bàn tay Vương Tĩnh Nghệ đang run rẩy.



“Thả lỏng đi, chỉ là theo đuổi thần tượng thôi mà, không đến mức đó đâu!”

Vương Tĩnh Nghệ nuốt nước bọt, tuy ngày ngày cô ấy đều lên mạng xem ảnh của Lâm Tử Khâm gọi “chồng ơi”, nhưng khi nhìn thấy người thật, cô ấy nhát gan đến nỗi nói chuyện cũng không xong.

Cô ấy giống như con chim cút đi theo Trịnh Bảo Châu, không dám thở mạnh. Trái lại, Trịnh Bảo Châu lại rất bình tĩnh, cô đi tới trước mặt Lâm Tử Khâm, mỉm cười gọi anh ta: “Xin chào thầy Lâm.”

Lâm Tử Khâm ngẩng đầu nhìn cô, dường như có chút nghi hoặc, Trịnh Bảo Châu lại mỉm cười, mở miệng nói: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, tôi là người trong tổ chương trình của bộ phim “Khanh Trần”, xin hỏi anh có tiện chụp cùng tôi bức ảnh không?”

Lâm Tử Khâm nhìn cô, gật đầu nói: “Được, nhưng cố gắng đừng đăng lên mạng.”

“Không vấn đề gì.” Trịnh Bảo Châu lập tức đồng ý: “Tôi sẽ giữ cho riêng mình, tuyệt đối không truyền ra ngoài.”

Dường như Lâm Tử Khâm cười nhẹ, anh ta cất điện thoại, đứng dậy, Trịnh Bảo Châu tự động đứng bên cạnh, cũng không đứng quá gần, lịch sự cách anh ta một khoảng.

“Chụp đi chụp đi.” Cô thấy Vương Tĩnh Nghệ không có phản ứng gì bèn nhắc nhở. Lúc này Vương Tĩnh Nghệ mới từ trong mộng tỉnh giấc, nhanh chóng giơ điện thoại chụp hai bức: “Được rồi.”

Trịnh Bảo Châu làm theo kế hoạch, đề nghị với Lâm Tử Khâm: “Hay là tôi giúp hai người chụp một tấm, cô ấy cũng là người hâm mộ của anh.”

“Được.” Lâm Tử Khâm không từ chối, thái độ của anh ta với người hâm mộ rất hòa nhã.

Trịnh Bảo Châu nhanh nhẹn chạy qua đổi chỗ cho Vương Tĩnh Nghệ, cô vừa nhận điện thoại, nhân viên đã cầm loa nhắc nhở: “Chuẩn bị đi, tiếp tục làm việc thôi.”

Trợ lý của Lâm Tử Khâm trong tổ chương trình cũng quay lại rồi, nói nhỏ với anh ta gì đó, Lâm Tử Khâm gật đầu, nói với Trịnh Bảo Châu và Vương Tĩnh Nghệ: “Thật ngại quá, tôi phải làm việc rồi, lần sau có cơ hội lại chụp nhé.”



“Được thôi.” Trịnh Bảo Châu có chút tiếc nuối: “Cảm ơn thầy Lâm.”

Lâm Tử Khâm gật đầu, theo sau nhân viên. Trịnh Bảo Châu thở dài, an ủi Vương Tĩnh Nghệ: “Không sao, đợi chút nữa xem còn cơ hội nào không, chắc cả ngày hôm nay anh ta sẽ ở lại với tổ chương trình thôi.”

Vương Tĩnh Nghệ lại nắm lấy cánh tay Trịnh Bảo Châu.

Trịnh Bảo Châu: “?”

“A a a a a a!” Vương Tĩnh Nghệ la hét: “Ban nãy tôi đã muốn kêu gào rồi, nhẫn nhịn đến tận lúc này. Lâm Tử Khâm đẹp trai quá!”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Sau khi Vương Tĩnh Nghệ giải tỏa nỗi niềm xong, cuối cùng nhớ ra bức ảnh cô ấy chụp cho Trịnh Bảo Châu: “Cô xem ảnh đi, cô ăn ảnh lắm đấy! Đứng bên cạnh Lâm Tử Khâm mà vẫn xinh đẹp như thế.”

“…” Trịnh Bảo Châu ừm một tiếng: “Sự xinh đẹp của tôi không bị những vật khác ảnh hưởng đâu.”

“Ha ha ha cô cất cho kỹ vào.”

“Được, hay là tôi gửi cho cô nhé.” Nói xong Trịnh Bảo Châu tìm wechat của Vương Tĩnh Nghệ, gửi bức ảnh chụp hôm nay cho cô ấy: “Cô sửa khuôn mặt tôi thành mặt cô cũng được, trả vờ đây là ảnh chụp chung.”

“…” Cảm ơn, đúng là một đề nghị khiến người ta khó lòng từ chối.

“Diễn viên quần chúng cũng tập hợp lại đi.” Bên kia người phụ trách diễn viên quần chúng cũng gọi to: “Chuẩn bị quay thôi.”

Trịnh Bảo Châu và Vương Tĩnh Nghệ nhanh chóng cất điện thoại, chạy về phía tập hợp.