Chương 20

Vương Tĩnh Nghệ cầm điện thoại di động đứng bên cạnh và nói với cô: “Đứng lên đi, tôi chụp một bức ảnh toàn thân cho cô!”

“Được đấy!”

Hai người giúp nhau chụp vài tấm ảnh, đoàn phim bắt đầu phát cơm trưa. Bận rộn đến bây giờ nên ai nấy đều thấy đói, Vương Tĩnh Nghệ nhanh chóng kéo Trịnh Bảo Châu đi nhận cơm.

“Gần đây tôi nghe người ta nói cơm hộp của đoàn làm phim “Khanh Trần” là ngon nhất!” Sau khi nhận hộp cơm xong, Vương Tĩnh Nghệ và Trịnh Bảo Châu tìm một chỗ trong khu nghỉ ngơi, họ ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ của mình rồi hào hứng mở hộp cơm ra: “Cơm hộp cho diễn viên quần chúng giống y như của nhân viên đoàn làm phim, thức ăn trông sẽ bắt mắt hơn một chút.”

“Ồ…” Trịnh Bảo Châu gật đầu, khó trách mọi người đều muốn trở thành diễn viên quần chúng và diễn viên phụ, bởi vì ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng đã khác biệt. Cô cũng mở hộp cơm trên tay mình ra xem, cô kinh doanh về dịch vụ ăn uống, chất lượng hộp cơm này tuyệt đối không thể so sánh với cơm ở nhà hàng của cô, nhưng vẫn đủ no bụng. Cô nếm thử một thìa rồi nói với Vương Tĩnh Nghệ: “Mùi vị ngon hơn tôi tưởng đấy.”

“Đúng vậy, không hổ là đoàn phim lớn.” Theo quan điểm của Vương Tĩnh Nghệ, mọi thứ của đoàn phim của Lâm Tử Khâm đều tốt hết.

Trịnh Bảo Châu ăn chưa được vài thìa, chiếc điện thoại di động trên người cô rung lên.

Cô cầm điện thoại liếc nhìn người gọi, chân mày cô nhẹ nhàng nhướng lên: "Chà, ngủ dậy rồi hả Mạnh Nhã Hâm?"

“...” Mạnh Nhã Hâm nghe thấy giọng điệu của cô là biết có gì đó không ổn: “Ha ha ha, Bảo Châu à, tối hôm qua tớ uống nhiều quá, có phải tớ đã nói gì không nên nói không?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Cậu còn có mặt mũi hỏi sao? Cậu nói tớ đến phố điện ảnh trước mặt Khúc Trực, tớ không cản cậu kịp luôn đấy!”



“Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, tối qua tớ thực sự uống quá nhiều! Đều tại tên khốn Chu Tuấn đó!” Mạnh Nhã Hâm tích cực đổ lỗi cho Chu Tuấn: “Vậy bây giờ đã giải quyết xong chưa? Khúc Trực lớn như vậy rồi chẳng lẽ lại đi tố cáo cậu với mẹ cậu à?”

Trịnh Bảo Châu khịt mũi: “Đã giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng tớ sẽ ghi nhớ món nợ này.”

“Được rồi được rồi, lát nữa tớ sẽ tặng cậu một cái túi, coi như là tạ lỗi!” Mạnh Nhã Hâm quyết định dành tặng cô sự hào nhoáng nhất, chắc chắn cô sẽ thích: “Bây giờ cậu đang ở trường quay à?”

“Ừm, tớ đang ăn cơm.”

“Vậy tớ không quấy rầy cậu nữa, tớ cũng dậy ăn cơm đây!” Mạnh Nhã Hâm nói xong vội vàng cúp điện thoại. Trịnh Bảo Châu ăn thêm vài miếng, Vương Tĩnh Nghệ lại nắm lấy tay cô.

“Lâm Tử Khâm đến rồi!” Vương Tĩnh Nghệ phấn khích đến nỗi giọng hơi thay đổi. Trịnh Bảo Châu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cô chỉ thấy một đám nhân viên hậu trường đi tới, khuôn mặt Lâm Tử Khâm loáng thoáng xuất hiện trong vòng vây giữa đám đông.

Tạo hình cổ trang của anh ta rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy gò má hoàn hảo. Tạo hình này nhìn lạnh lùng hơn bộ thần tượng cổ trang trước, trông khí chất và phong trần hơn, toát lên chút vẻ tu tiên thần bí.

“A a a a a, anh ấy đẹp trai quá! Tạo hình này cũng đẹp trai ghê!” Vương Tĩnh Nghệ cũng không thèm ăn cơm nữa mà cầm điện thoại hướng về phía Lâm Tử Khâm chụp lén một tấm. Sau khi Lâm Tử Khâm đi ra, anh ta đến chiếc ghế của mình ngồi xuống, đó cũng là chiếc ghế mà người ta đã dặn họ không được tùy tiện ngồi vào đó.

Các nhân viên đưa nước và cơm trưa cho anh ta, rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống xung quanh anh ta. Vương Tĩnh Nghệ vừa ăn hộp cơm trên tay vừa chăm chú nhìn Lâm Tử Khâm như thể anh ta còn ngon hơn đồ ăn trong hộp cơm.

“Bảo Châu!” Cô ấy đột nhiên gọi Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu đã bắt đầu quen với tính tình bộp chộp của cô ấy: “Sao vậy?”



“Lát nữa giúp tôi chụp vài tấm ảnh.” Vương Tĩnh Nghệ nhìn cô đầy chờ mong. Trịnh Bảo Châu nhanh chóng hiểu ý của cô ấy: “Chụp chung với Lâm Tử Khâm hả?”

“Đúng đúng!” Vương Tĩnh Nghệ gật gật đầu.

Trịnh Bảo Châu hỏi: “Được, nhưng những nhân viên xung quanh anh ta có đồng ý không?”

Vương Tĩnh Nghệ nói: “Không cần họ đồng ý!”

“?” Ban đầu Trịnh Bảo Châu không hiểu ý của cô ấy lắm, nhưng khi cô lấy điện thoại di động để chụp ảnh cho Vương Tĩnh Nghệ sau bữa ăn, cô đã hiểu ngay.

Cái gọi là chụp chung của Vương Tĩnh Nghệ là giả vờ vô tình đi ngang qua Lâm Tử Khâm, điều mà Trịnh Bảo Châu phải làm là chụp một bức ảnh có hai người họ trong cùng một khung hình vào thời điểm cô ấy đi ngang qua Lâm Tử Khâm.

Trịnh Bảo Châu: “...”

Kí©h thí©ɧ thật đấy.

“Đã hiểu chưa?” Vương Tĩnh Nghệ sửa sang lại đầu tóc quần áo, xác nhận lại lần cuối với Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu gật đầu, nói với cô ấy: “Hiểu rồi.”

“Vậy tôi đi đây.” Tâm trạng Vương Tĩnh Nghệ rất vui vẻ, chậm rãi bước về phía Lâm Tử Khâm, vì không dám đứng quá gần, cô dặn dò Trịnh Bảo Châu hãy sử dụng nguyên lý chụp góc lệch một cách linh hoạt, chụp lại bức ảnh hai người họ đứng chung khung hình.