Chương 6: Truyền thừa Tiên Khí

Trước đó cô vẫn luôn không giải phong truyền thừa bởi vì lúc nào cô cũng có cảm giác mình bị giám thị.

Tu sĩ sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ tương đối mẫn cảm với dao động hay khí tràng ở quanh thân, Giản Khê biết có vài người ở Ngô gia vẫn chưa hết hy vọng, không tìm ra sơ hở nào từ Bảo Khí thì bắt đầu thay đổi mục tiêu về phía cô.

Suy cho cùng thì đó cũng là món Bảo Khí do một vị Đại Thừa tôn giả lưu lại, không có khả năng không có mờ ám, chỉ là bọn họ đã thử nhiều cách khác nhau, thậm chí bảo Ngô Đạo ra mặt lừa một giọt tinh huyết của cô cũng chỉ khiến tầng phòng ngự của Bảo Khí tăng cường, ngoài ra không thu hoạch được gì.

Sau khi Giản Khê xuất quan gặp mặt con trai con gái mới biết được hai người bọn họ cũng đã lần lượt nhận chủ Bảo Khí nhưng vẫn chỉ kích phát được tác dụng phòng ngự, ngoài ra không có gì khác so với mọi người.

Đến lúc này Ngô gia nhân mới hết hy vọng nhưng đồ vật tuyệt đối không có khả năng trả lại cho cô, chính vì biết như thế nên cô vẫn luôn án binh bất động.

Thông qua truyền thừa ký ức của Giản gia lão tổ, Giản Khê đã thu hoạch được tất cả luyện khí truyền thừa của lão tổ tên là “Luyện Khí”, tên cứ đơn giản thô bạo như vậy đấy.

Sau đó cô mới biết lão tổ đã truyền cho cô một kiện Tiên Khí nhưng do độ kiếp mà phẩm giai hạ xuống, yêu cầu linh khí để khôi phục, còn điều kiện để nhận chủ đã được chế tạo cho phù hợp với riêng mình cô.

Cần thiết phải là Giản gia huyết mạch, là nữ có Ngũ Hành Hỗn Độn linh căn, dùng tâm đầu huyết tích nhập vào hệ thống phòng ngự của Linh Bảo mới có thể khiến Tiên Khí trọng tổ và nhận chủ thành công, đồng thời cần phải phối hợp với Giản gia bí pháp mới có thể linh hồn nhận chủ chứ nếu không thì chỉ có thể nhận chủ một cái phòng ngự Pháp Khí mà thôi.

Ngô gia tự cho là thông minh cảm thấy bí mật nhất định nằm ở một trong những Pháp Khí của bộ phòng ngự Pháp Khí này mà không ngờ rằng chúng nó là một bộ, mặc dù biết chúng nó là một bộ thì cũng không có Giản gia huyết mạch hay Ngũ Hành Hỗn Độn linh căn thì cũng không làm nên chuyện gì.

Con gái của Giản Khê giống phụ thân Ngô Đạo là Phong Hỏa Song linh căn, không đủ điều kiện nhận chủ, dùng máu của con gái cô tưới thì chỉ có tác dụng tăng cường lực phòng ngự của Bảo Khí thôi.

Giản Khê biết cho dù bản thân có phi thăng đi chăng nữa thì cũng không có năng lực giành lại cho nên mới đưa ra yêu cầu nó sẽ thuộc sở hữu của một mạch nhà cô, để lại một đường lui cho hậu bối của mình.

Một ngàn năm sau đó Giản Khê cũng không làm bất cứ chuyện gì khiến người khác hoài nghi, chỉ một lòng tu luyện, ngàn năm sau độ lôi kiếp, phi thăng đến thượng giới trước Ngô Đạo.

Khoảnh khắc trước khi phi thăng cô còn tỏ vẻ lưu luyến Ngô Đạo, cũng hứa hẹn cô nhất định sẽ chờ anh ta phi thăng đến thượng giới rồi tái tục tiền duyên, khiến Ngô Đạo với Ngô gia nhân cảm động không thôi, cô cũng không hề yêu cầu lấy lại Bảo Khí mà Giản gia lão tổ để lại cho mình, chỉ nói để nó lại cho hậu nhân làm kỷ niệm.

Thật ra một ngàn năm này Giản Khê như bước đi trên băng mỏng, không chỉ phải ứng phó với Giản gia hậu nhân mà còn phải ứng phó các phương pháp dò xét khác nhau của Ngô gia.

Nếu bọn họ biết được trong Tàng Bảo Các nhà mình chính là một kiện trưởng thành hình Tiên Khí thì không biết bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào nữa, cho nên cô vẫn luôn chưa từng lộ ra một chữ, khiến Ngô gia tìm không thấy đột phá khẩu nên cũng không dám làm gì cô, nếu như bị ép phải cá chết lưới rách thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mà Bảo Khí lại ở trong tay mình nếu ép chặt quá sẽ khiến người ngoài mượn cớ.

Cứ thế trôi qua ngàn năm vẫn không thu hoạch được gì, đặc biệt trước khi Giản Khê phi thăng thì cô còn bị nhìn chằm chằm cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, theo dõi xem cô có lấy lại Bảo Khí không, nếu đòi lại thì nó nhất định có vấn đề.

Ba vị Đại Thừa chân tôn của Ngô gia ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng ra tay, ai ngờ chỉ như một quyền đánh vào bông, Giản Khê không có bất cứ động tác nào, thậm chí còn không thèm nhắc đến nó một tiếng.

Khi Ngô Đạo thử hỏi cô, cô còn hờn dỗi:

“Nó chỉ là một kiện Bảo Khí mà thôi, chờ sau khi tôi phi thăng đến thượng giới thì nó sẽ mất tác dụng liền, chỉ còn lại ý nghĩa kỷ niệm. Con chúng ta với anh còn chưa phi thăng, huống hồ gì thực lực của bọn họ hiện tại còn thấp, nếu cầm Bảo Khí thì sẽ bị người khác tính kế, cho nên vẫn nên để ở trong tộc cho an toàn, chờ đến lúc anh phi thăng thì bọn họ ở trong tộc cũng có bảo đảm.”

Tới lúc này đây Ngô gia mới từ bỏ tất cả nghi ngờ còn Giản Khê mới có thể thuận lợi phi thăng đến thượng giới.

Mọi chuyện sau đó phát triển có hơi hài hước.

Sau khi Giản Khê phi thăng đến thượng giới thì đã hội hợp với cha cô, cũng kể lại đúng sự thật mọi chuyện ở hạ giới cho cha cô nghe.

Ngô gia vì bí mật của Bảo Khí đã thông qua đồng tâm kết của cô với Ngô Đạo khi kết đạo lữ để hạ linh loại ở thức hải của Giản Khê.

Loại linh loại này tựa như linh loại cho con nối dõi, chỉ có thể hạ khi bản thân cô biết đồng thời không tỏ ý phản kháng mới có thể loại vào được, cũng chỉ có Ngô Đạo mới có thể loại linh loại vào thức hải của cô mà thần không biết quỷ không hay.

Đáng tiếc tu vi của Ngô Đạo vẫn luôn thấp hơn Giản Khê thành ra chỉ có thể loại chứ không thể điều khiển, nhờ đó mà Giản Khê mới có thời gian thở.

Biết mình bị loại linh loại lại còn biết phương pháp nhổ nhưng Giản Khê vẫn không thể có hành động gì, bởi vậy cô mới một lòng tăng trưởng tu vi, lúc nào cũng phải cao hơn Ngô Đạo.

Chờ đến khi phi thăng đến thượng giới, có giới diện cách trở thì loại khống chế này sẽ trở nên yếu đi, mới có thể thoát khỏi Ngô gia.

Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện Giản gia lão tổ đã nổi trận lôi đình, nhưng mà mọi việc đã rồi không cần thiết phải truy cứu nữa.

Giản Khê cũng đã an bài xong cho con gái Giản Nhã, nhờ Thiên Tiên Giản gia lão tổ ra tay nhổ linh loại trong thức hải của Giản Khê ra, hoàn toàn thoát ly sự khống chế của Ngô gia.

Sau đó hai người liên thủ gϊếŧ chết Ngô Đạo khi anh ta mới vừa phi thăng đến thượng giới, còn ở trong phi thăng trì, gϊếŧ chết hết bất luận tội tất cả những người của Ngô gia đã phi thăng mà biết việc này, khiến Ngô gia ở thượng giới xuất hiện tình huống đoạn tầng.

An bài của Giản Khê cho con gái cũng bắt đầu có tác dụng, Giản Nhã tuân theo di mệnh của mẹ nghiêm túc tu luyện, kéo dài con nối dõi, khiến một mạch nhà cô kéo dài không đoạn tuyệt, mấy vạn năm sau chậm rãi tách ra khỏi Ngô gia để phát triển độc lập, cũng thu hồi được di vật của lão tổ.

Sau đó vẫn luôn truyền cho hậu đại nhưng mãi mà vẫn luôn không có cô gái nào có linh căn phù hợp khiến Tiên Khí trọng tổ được, cho nên nó đã biến thành biểu tượng của gia tộc truyền cho nhiều thế hệ mai sau, mãi cho đến một mạch này của mẹ Giản Đan.

Giản Đan có thể nhận chủ được là vì cô có linh căn phù hợp, hơn nữa tự thân huyết mạch có truyền thừa bí pháp cho nên mới nhận chủ thành công, hơn nữa còn là linh hồn trói định, trừ phi cô chủ động giải trừ trói định chứ nếu không thì nó sẽ theo hồn phách của cô đời đời kiếp kiếp.

Trước mắt Giản Đan còn chưa tu luyện nên không thể tiến vào không gian của Tiên Khí nhưng nhờ là người trọng sinh còn có ký ức ở kiếp trước nên thần thức đã đủ dùng.

Thần thức của Giản Đan tiến vào không gian của Tiên Khí, tin tức trên đó đều là truyền thừa ký ức được phong ấn của bản thân Tiên Khí.