Chương 5: Nguồn gốc của bàn tay vàng

“Đúng rồi, kiếp trước sau khi mình bị vứt bỏ, rời xa Thủ Đô nơi đầy thị phi, liên tục ốm đau nằm liệt trên giường, hậm hực phẫn uất dẫn đến hộc máu, sau đó mới nhận chủ!”

Trước mắt cô không có biện pháp để “hộc máu”, hiện tại bản thân không hề có tu vi, là một người bình thường nên không thể tinh chuẩn như vậy được, làm sao bây giờ?

A đúng rồi, “tay đứt ruột xót” thử xem coi có được không.

Nói là làm, Giản Đan cầm lấy con dao rọc giấy cắt vỡ mười đầu ngón tay sau đó lần lượt nhỏ máu lên bộ trang sức Bạch Ngọc Lan cho đến giọt máu cuối cùng rơi xuống.

Bốn món trang sức Bạch Ngọc Lan dần dần hấp thu máu, từ từ phát ra ánh sáng, dịu nhẹ mà không chói mắt, bốn món trang sức cùng nhau bay lên, từ từ xoay thành vòng tròn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bộc phát cường quang.

Giản Đan nhắm mắt theo bản năng rồi lại mở ra.

Ngay trước mặt cô đang trôi nổi một đóa hoa Bạch Ngọc Lan, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện nó là một đóa hoa điêu khắc từ bạch ngọc, cánh hoa trong suốt xuyên thấu, nhụy hoa màu đỏ, nhuỵ tâm màu vàng, sinh động như thật, rồi sau đó hóa thành tia sáng nhảy vào giữa trán Giản Đan.

Giản Đan nằm giường cạnh cửa sổ, hai mắt nhắm chặt mãi cho đến khi Mặt Trời ngã về Tây Giản Đan mới chậm rãi mở mắt ra, lưu quang lướt qua hai mắt, Giản Đan nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ bằng ánh mắt phức tạp pha lẫn sự thoải mái.

Bản thân chính là kẻ cực kỳ ngu ngốc! Mẹ cô đã bốc cho cô một quẻ, biết mạng cô có một kiếp nên mới tìm mọi cách tính kế cho cô.

Nhưng chỉ vì bản thân cô quá tin tưởng vào nhân tính khiến mình rơi vào hoàn cảnh xấu, may mà Mẹ cô đã khuynh tẫn sở hữu để lấy được một đường sinh cơ cho cô, giúp cô thoát khỏi cảnh hồn phi phách tán.

Tính đến cùng thì Giản gia cũng là gia tộc có nội tình thâm hậu chứ nếu không thì sẽ không thể trở thành đối tượng liên hôn với Triệu gia ở Thủ Đô.

Không biết từ bao nhiêu năm trước đã có tin đồn Giản gia từng có tiên nhân, tin này ở xã hội hiện đại chỉ như tin đồn vô căn cứ nhưng trên thực tế Giản gia đúng là tu tiên gia tộc.

Nhiều thế hệ trước Giản gia đã từng có một vị luyện khí tôn sư đại năng.

Ở thời đại tu chân tài nguyên còn phong phú thì việc luyện chế một món bảo vật gia truyền cấp Tiên Khí là điều hết sức dễ dàng, cho nên vị đại năng này của Giản gia đã hao phí toàn bộ thân gia cùng với trăm năm thời gian luyện thành một món trưởng thành hình Tiên Khí.

Ngày Tiên Khí luyện thành phải tiếp nhận lôi kiếp, mà Giản gia lão tổ cũng nhân luyện chế thành công Tiên Khí khiến việc tu luyện viên mãn phải độ phi thăng lôi kiếp, hai kiếp cộng độ.

Giản gia lão tổ thiếu chút nữa bị sét đành thành khói đen, may mà đạo kiếp lôi cuối cùng đã bị món Tiên Khí vừa mới chế tạo thành công ngăn cản, do đó phẩm cấp của nó đã ngã xuống một bậc.

Nhưng cũng nhờ được lôi kiếp rèn luyện nên Tiên Khí mới nâng cao một bước trở thành kiện Tiên Khí có thể trưởng thành.

Giản gia lão tổ thương yêu con gái nhỏ nên quyết định để lại một nửa thân gia còn thừa cho con cháu, chỉ để lại món Tiên Khí bị rơi cấp bậc này cho nữ nhi.

Để đề phòng bọn hậu bối cùng với sự ngấp nghé của người khác ông đã tách kiện Tiên Khí này ra thành một bộ trang sức hình hoa Ngọc Lan, loài hoa mà con gái ông thích.

Bên ngoài thì bộ trang sức này chỉ như một bộ Thiên cấp Hạ phẩm Phòng Ngự Bảo Khí, có ý nghĩa kỷ niệm hơn ý nghĩa thực tế, huống hồ ông còn để lại cho con gái trước mặt mọi người sau đó lão tổ mới phi thăng.

Cũng có vài người muốn cướp đoạt nhưng bản thân cô con gái Giản Khê này cũng không phải Đèn cạn Dầu, nói đó là vật kỷ niệm mà lão tổ đã để lại cho mình, đừng ai mong sờ được vào nó.

Sau đó lôi đạo lữ Ngô Đạo của cô ra chắn, hiển nhiên là Ngô Đạo sẽ ủng hộ phu nhân của ông ta trăm phần trăm, khiến mọi người ngượng ngùng trở về.

Sau khi trở lại Ngô gia, Ngô gia lão tổ cũng từng mượn để xem xét bộ Bảo Khí này, hiển nhiên là Giản Khê không thể dùng biện pháp ứng phó với những người khác để ứng phó với lão tổ của đạo lữ, cô hào phóng mười phần bảo đạo lữ đem bộ trang sức Ngọc Lan này mang cho Ngô gia lão tổ xem.

Nói hoa mỹ là tham khảo chứ thật ra trong lòng ai mà không biết tâm tư của bọn họ, Giản Khê chỉ làm bộ không biết, cô không muốn bản thân bị theo dõi khi thực lực còn vô dụng.

Trước mặt các tộc nhân và Ngô gia lão tổ cô tuyên bố sẽ giao món phòng ngự Bảo Khí này cho gia tộc cùng sử dụng nhưng quyền sở hữu cuối cùng vẫn thuộc về một mạch của cô, nếu hai người bọn họ có con nối dõi thì nữ nhi phải theo họ Giản.

Người tu tiên ít để bụng đến dòng họ, rốt cuộc thì huyết mạch là thứ không có cách nào có thể chặt đứt, có thế nào thì vẫn là con cháu của Ngô gia cho nên Ngô gia lão tổ đã vui vẻ đồng ý.

Từ đây Bảo Khí lưu lại Tàng Bảo Các của Ngô gia, chỉ lúc nào phải chấp hành nhiệm vụ đặc thù thì mới được mượn, về phía Giản Khê cô buông việc này xuống, tiếp tục cùng Ngô Đạo phu xướng phụ tùy, nghiêm túc tu luyện.

Trong lúc này Bảo Khí bị toàn bộ trưởng lão của Ngô gia thay phiên nhau xem xét, nhìn tới nhìn lui thì nó vẫn chỉ là một món Phòng Ngự Bảo Khí, với lại đồ vật để ở Ngô gia nên không sợ nó chạy mất được, bọn họ cũng từng âm thầm quan sát Giản Khê, xem cô có vội vàng lấy lại món Bảo Khí này hay không.

Nhưng dường như Giản Khê đã quên mất sự tồn tại của nó vậy, cứ tu luyện như bình thường, song tu với Ngô Đạo, luyện khí, chế tác phù triện, rèn luyện thám hiểm, một lòng tăng tiến tu vi, hơn nữa cô còn hoài thai khi ở Nguyên Anh kỳ, thêm một trai một gái cho Ngô gia.

Con trai Ngô Phàm, con gái Giản Nhã, sau khi sánh bước cùng hai con cho đến khi hai người bọn họ bước vào con đường tu tiên thì Giản Khê bắt đầu thời gian dài bế quan, tăng lên lại tu vi bị ngã xuống khi sinh sản.

Sau khi phòng ngự trận pháp đóng lại, Giản Khê hô hấp càng ngày càng dài lâu, sau đó nhập định, toàn thân trên dưới phun ra nuốt vào linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện.

Trận tu luyện này kéo dài năm mươi năm, Giản Khê không chỉ bổ tề tu vi đã ngã xuống mà còn một đường đột phá đến Hóa Thần, cũng coi như đã trở thành lực lượng trung kiên của Ngô gia.

Sau khi đột phá đến Hóa Thần kỳ Giản Khê vẫn không có ra ngoài ngay mà chỉ gặp mặt hai người con của cô với Ngô Đạo, nói cô muốn tiếp tục củng cố tu vi sau đó lại bế quan một thời gian ngắn, lần này tốn thời gian ba mươi năm.

Đến lúc này Giản Khê mới giải xong phong ấn và tiếp thu toàn bộ truyền thừa ký ức bé như hạt mè trong thức hải của cô mà Giản gia lão tổ đã phong ấn.