Chương 7: Vào Không Gian

Giản Đan tập trung tinh thần điều khiển thần thức tiến vào đóa hoa Bạch Ngọc Lan đang trôi nổi trong thức hải, hình ảnh bên trong như được zoom cận cảnh, cô có thể nhìn thấy không gian trong Tiên Khí chỉ có 30 mét vuông, xung quanh bị sương trắng bao phủ, chính giữa mảnh đất trống có một căn nhà bằng trúc, bên cạnh trúc ốc là một cái giếng.

Bốn phía xung quanh trúc ốc trồng vài loại hoa cỏ nhưng mỗi một loại đều từ nhất giai đến tam giai linh thảo, linh hoa, linh đằng, leo xung quanh che khuất cả mặt tường của trúc ốc, muôn hồng nghìn tía mỹ lệ xinh đẹp.

Những linh thực này Giản Đan có thể sử dụng cho đến Trúc Cơ kỳ, tạm được, ít nhất sẽ không phải nghèo rách mồng tơi, thần thức tiến vào trong căn nhà trúc, không gian bên trong lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài, nhìn là biết nó đã được chèn trận pháp nới không gian.

Ngay trước mặt là một bức tranh thủy mặc vẽ sơn thủy, chỉ vài nét bút đã phác họa được núi xa, rừng rậm, đình bát giác, dòng suối dưới chân núi, cảnh trí yên tĩnh an nhiên, có vẻ hơi tịch liêu, góc dưới bên trái có đề lạc khoản Giản thị Thanh Việt.

Phía dưới bức tranh là một chiếc bàn dài hình chữ nhật được làm từ An Hồn Mộc, nó tỏa ra xung quanh hương vị có tác dụng trấn an thần hồn khiến cho thần thức của Giản Đan khi tiến vào toàn thân thoải mái.

Trên bàn đặt một chiếc mâm tròn bằng ngọc thạch, chia làm năm ngăn đối ứng ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chính giữa mâm được khảm một viên tinh thạch, đây là Trắc Linh Bàn, còn là loại ở thời kỳ viễn cổ có thể đồng thời trắc linh căn thuộc tính cùng căn cốt và tư chất.

Trước bàn bày biện ba cái đệm hương bồ, đệm hương bồ được bện thành từ một loại lục giai Ngưng Hồn Thảo cùng với Tụ Linh Trúc, ngồi lên trên cái đệm hương bồ này đả tọa tu luyện thì có thể tăng lên tu vi đồng thời cô đọng thần hồn, là bảo bối hiếm có.

Trừ những thứ này ra thì ba mặt tường đều làm bằng trúc.

Thần thức của Giản Đan rời khỏi không gian, hiện giờ cô chưa có tu vi thành ra không có cách nào thăm dò hết không gian trong đó, bước đầu tiên phải tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tiềm lực của thân thể cô trước đã.

Giản Đan cầm lấy một cái ly trên bàn tròn ở phòng khách bước vào phòng tắm, vặn nước ra bồn tắm khoảng hai phần ba bồn.

Sau đó duỗi tay vói vào bồn nước ấm, tập trung ý thức đem nước giếng trong không gian hòa vào bồn nước, chờ đến khi nước trong bồn tắm càng sạch sẽ trong suốt thì Giản Đan mới ngừng thêm nước, đồng thời cũng rót đầy nước giếng vào ly.

Tiếp theo Giản Đan cởϊ qυầи áo ngồi vào bồn tắm, uống một hơi cạn sạch ly nước, nước giếng vào miệng ngọt thanh, tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến tinh thần chấn động.

Giản Đan biết đây không phải nước giếng bình thường mà là linh tuyền thủy, hơn nữa còn là chất lượng tốt thượng phẩm linh tuyền, hy vọng lần này có thể toàn diện tăng lên tư chất của bản thân.

Hô hấp của Giản Đan từ từ kéo dài, thân thể thả lỏng, nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa bồn nước ấm, trong phòng tắm sương mù mờ mịt khiến khuôn mặt cô nhìn càng lúc càng mờ ảo, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vậy.

Ngay sau đó từ nội bộ cơ thể bắt đầu có lực lượng trào ra ngoài phá hư thân thể của Giản Đan, từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, kinh mạch, máu, da, lông, tóc, từng tầng từng tầng giống như tầng tầng vằn nước, từng đợt từng đợt không ngừng khuếch tán, đợt sau nhanh hơn đợt trước, Giản Đan cảm giác bản thân cô như một khối băng sắp bị hòa tan.

Thần thức của cô mạnh hơn người khác rất nhiều khiến cô có thể cảm giác được rõ ràng từng biến hóa bé nhỏ của thân thể, càng khiến cô có một cảm giác đau đớn nói không nên lời, không, phải nói là đã đau đến chết lặng.

Cô cắn răng cố nén để mình không phát ra tiếng gào thét vì đau đớn.

Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân đã mất cảm giác về sự tồn tại của hàm răng, thời gian phảng phất như kéo dài rồi tựa hồ lại ngắn lại, Giản Đan chịu đựng từng cơn đau đớn vì gột rửa.

Đang lúc Giản Đan cảm thấy thần hồn của mình cũng sắp tiêu tán đến nơi thì tầng tầng vằn nước lại bắt đầu co rút lại từ ngoài vào trong, tựa như một đoạn phim tua lại một cách chậm chạp, sau đó thân thể đang bị phá hoại bắt đầu chữa trị từ ngoài vào trong, lông, tóc, da, huyết mạch, kinh lạc, cốt cách cùng với nội tạng từ từ khôi phục, một quầng sáng hiện lên sau đó mọi thứ khôi phục như mới, giống như vừa rồi tất cả chỉ là ảo ảnh.

Lông mi của Giản Đan khẽ chớp, từ từ mở to hai mắt, thở phào ra một ngụm trọc khí, đứng lên rời khỏi bồn nước đã bẩn.

Tắm rửa xong Giản Đan trở lại phòng ngủ, nhìn đồng hồ thì thời gian đã qua rạng sáng.

Lần này cô thử liên hệ Tiên Khí hoa Bạch Ngọc Lan, mới vừa tiếp xúc không gian đã vặn vẹo, Giản Đan liền tiến vào không gian.

Giản Đan bước thẳng vào trúc ốc, đặt tay lên Trắc Linh Bàn.

Quầng sáng năm màu trên Trắc Linh Bàn lần lượt hiện lên sau đó năm hạt châu đại biểu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ càng ngày càng sáng, bóng loáng mượt mà đến mức như sắp chảy ra ngoài tới nơi.

Điều này cho thấy Giản Đan có Ngũ linh căn, đồng thời căn cốt tiềm lực đạt tới trên 90%, Ngũ linh căn giá trị đồng đều, là Ngũ Hành Hỗn Độn linh căn.

Viên cầu ở trung gian lần lượt hiện lên bảy sắc cầu vồng Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, cuối cùng dừng lại ở màu xanh lam tỏ vẻ tư chất của cô là thượng đẳng, sau đó một cột sáng màu xanh lam phát ra từ quang cầu ở trung tâm, bắn về phía bức tranh phía trên bàn.

Mây mù quay cuồng, núi xa rừng rậm trong tranh chậm rãi biến mơ hồ cuối cùng hóa thành hư vô, trong bức họa hiện ra một người đàn ông mặc trường bào áo tay dài màu xanh lam.

Người trong tranh từ từ xoay người lại, khuôn mặt vô cùng tuấn nhã, mặt mày ôn nhuận, ánh mắt dịu dàng nhìn Giản Đan.