Chương 4: Di chúc ẩn

“Giản Đan, con gái yêu của mẹ! Lúc con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa, chắc hẳn con đã nhận được di vật mà Luật Sư đã thông báo, con có thể nhìn thấy bức thư này vì con đi một mình đến Ngân Hàng nhận đồ, thời gian của mẹ không nhiều nên chỉ dặn dò con mấy việc quan trọng.

Bộ trang sức Bạch Ngọc Lan là bộ ngọc sức do tổ tiên truyền lại, phải bảo quản thích đáng, không được tặng lại cho người khác, nếu không thể nào tìm hiểu ra cơ mật trong đó thì hãy để lại cho con cháu của con.

Cha của con là người của Triệu gia ở Thủ Đô, nếu bọn họ tới tìm con thì hãy đáp ứng điều kiện của bọn họ trong sức chịu đựng của con, không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, đặc biệt khi hiện tại con không có năng lực thì hãy cách xa bọn họ ra.

Không cần tin tưởng bất kỳ ai nhắc về quá khứ của mẹ, mẹ còn để lại cho con vài món đồ nữa, chìa khóa sẽ để chung với lá thư này, nhớ nhận đồ rồi bảo quản nhé.

Mẹ yêu con. Mong con gái của mẹ cả đời trôi chảy, vui vẻ hạnh phúc! Mẹ Giản Nhu.”

Có thể thấy lúc viết bức thư này mẹ cô rất vội vã nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện tình yêu với con gái, hai mắt Giản Đan rưng rưng, ngón tay khẽ vuốt ve chữ viết trên lá thư, dường như làm thế là có thể gần mẹ cô hơn một chút.

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Giản Đan mới phát hiện Giám Đốc đã ra ngoài lúc nào không hay, có thể là lúc cô đang đọc thư.

Giản Đan vội lau nước mắt, cất cao giọng: “Mời vào!”

Giám đốc đẩy cửa bước vào, gật đầu chào rồi hỏi:

“Cô Giản, cô có muốn nhận luôn rương đồ ký gửi còn lại ngay hôm nay không?”

Giản Đan trả lời ngay mà không cần nghĩ:

“Vâng, tới rồi thì tôi muốn nhận luôn.”

Sau đó Giản Đan hỏi ra nghi vấn của cô:

“Nếu hôm nay tôi không đến đây một mình mà đến đây với người khác thì tôi sẽ không biết đến sự tồn tại của rương đồ còn lại này, sao tôi có thể lãnh được?”

“Xin cô Giản cứ yên tâm và tin tưởng Ngân Hàng chúng tôi, chúng tôi có lưu trình hết sức nghiêm mật. Nếu hôm nay cô không đến một mình thì tôi chỉ cần giúp cô nhận rương đồ đầu tiên, rương còn lại chúng tôi sẽ bảo tồn trong vòng hai mươi năm.”

“Hai mươi năm sau nếu cô còn chưa đến nhận thì đồ vật trong rương sẽ do chúng tôi với Luật Sư cùng thừa hưởng. Đương nhiên cô không cần lo lắng hai bên chúng tôi hợp tác giấu giếm bởi vì phía Ngân Hàng chúng tôi chỉ phụ trách bảo quản vật phẩm, phía Luật Sư phụ trách chuyển đạt di chúc, còn có bên thứ ba phụ trách thông báo cho cô tới nhận khi đến hạn. Ba bên không được liên hệ với nhau, chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi và riêng tư với mức độ tối đa cho khách hàng.”

Giản Đan nghe Giám Đốc giải thích xong thì bĩu môi, nói trắng ra chính là dò xét lẫn nhau, trách không được kiếp trước không có việc này, hai mươi năm sau lúc đó không biết cô đang thăm dò ở đâu, chắc đồ vật đã tiện nghi cho Ngân Hàng với Văn phòng Luật Sư rồi.

“Đương nhiên là tôi luôn tin tưởng quý Ngân Hàng, vậy hãy mang tôi đi nhận cái rương còn lại đi.”

“Tốt, thỉnh cô Giản đi lối này.”

Tất cả lưu trình như lúc nãy sau đó về lại phòng khách.

Mở cái rương ra bên trong phía trên cùng vẫn là hộp trang sức lót vải nhung đỏ, mở ra thì trong đó là trâm cài và nhẫn ngọc điêu khắc thành hình hoa Bạch Ngọc Lan.

Giản Đan nhìn thấy liền kinh nghi bất định, trách không được kiếp trước Đỗ Yên Nhiên vẫn luôn dò hỏi tìm các loại trang sức Bạch Ngọc Lan, hóa ra bọn nó là một bộ.

Hai người bọn họ đều không tìm được đủ bộ, đây là phương án dự bị mẹ cô đã chuẩn bị, sợ cô bị người khác tính kế, may mắn lúc đó chưa gom đủ liền rời đi chứ nếu không thì...

Giản Đan sợ hết hồn lắc lắc đầu, sau khi lấy hộp trang sức ra thì tầng tiếp theo cũng vẫn là một cái hộp gỗ chạm khắc hoa Mẫu Đơn.

Mở ra bên trong là một ít trang sức, có nhẫn, hoa tai, lắc tay, vòng cổ, trâm cài với đủ loại kiểu dáng và chất liệu khác nhau, có đá quý, trân châu, ngọc thạch, món nào cũng châu quang bảo khí, nhìn đã biết giá trị xa xỉ, tuy kiến thức rộng rãi như Giản Đan cũng tâm can run rẩy.

Tầng thứ ba vẫn là các thỏi vàng nhỏ bằng ngón út, lần này xếp thành ba tầng, tổng cộng ba mươi thỏi vàng.

“Phù” Giản Đan thở phào một hơi, gật đầu với Giám Đốc Ngân Hàng:

“Tất cả đồ vật đều không có vấn đề gì.”

“Tốt, mời cô qua đây ký tên nhận, cô có cần chúng tôi cung cấp túi đựng không?”

“Không cần, cảm ơn.”

Giản Đan đem đồ bỏ hết vào balo, kéo khóa, vỗ nhẹ rồi nói:

“Thủ tục xử lý xong hết rồi, tôi có thể đi được chưa?”

“Đương nhiên, mời cô theo tôi, bên này có lối đi riêng.”

Giản Đan gật đầu, trên người mang theo cự khoản an toàn đứng đầu, vòng vài vòng sau đó Giản Đan bước ra từ cửa sau của Ngân Hàng, đón xe về nhà ngay.

Cho đến lúc Giản Đan nằm trên giường ở nhà mới nhẹ nhàng thở phào, từ từ ngẫm lại những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay.

Cho đến giờ vẫn không có chuyện gì bị bỏ sót, điều duy nhất khác với kiếp trước đó là Đỗ Yên Nhiên không có đi chung với cô đến Ngân Hàng cho nên cô mới thu được cái rương thứ hai.

Kiếp trước sau khi hai người về nhà, Đỗ Yên Nhiên liền lấy cớ hôm sau là sinh nhật của cô ta nên yêu cầu lấy đôi khuyên tai Bạch Ngọc Lan làm quà tặng, ngay sau sinh nhật của Đỗ Yên Nhiên cô bị người của Triệu gia ở Thủ Đô đón đi, hiện tại mọi việc đều thay đổi rồi.

“Reng reng reng” chuông điện thoại vang lên đánh thức Giản Đan đang mê mang suy nghĩ về thực tại, điện thoại hiển thị Đỗ Yên Nhiên đang gọi.

Đúng là âm hồn không tan, Giản Đan bấm máy bận rồi nhắn lại một tin “Đang bận, sẽ nói chuyện với cậu sau.” Sau đó tắt nguồn.

Vỗ nhẹ hai má làm bản thân tỉnh táo lại, Giản Đan thả lỏng cơ thể, lấy từng món đồ trong balo ra xếp lên trên giường, những thứ khác xếp chung một phía, nguyên bộ trang sức Bạch Ngọc Lan đặt ở trước mặt.

Kiếp trước sau khi cô nhận chủ ngọc trụy Bạch Ngọc Lan thì chỉ nghĩ nó là một cái trữ vật không gian cấp cao giống như tùy thân dược viên vậy, nhưng sau khi đã trải qua chuyện kiếp trước cô minh bạch rằng nó không hề đơn giản như vậy.

Còn quyển sách kia thì chỉ lướt qua nó một cách đơn giản chứ không miêu tả tỉ mỉ.

Nhìn bốn món trang sức trước mặt Giản Đan đã có quyết định, cô cầm lấy con dao rọc giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng cắt đứt ngón tay, máu đỏ từ từ chảy ra.

Dường như Giản Đan không cảm giác được đau đớn, để máu chảy lần lượt lên mấy món trang sức, đợi một lát vẫn không thấy có phản ứng gì, sao thế này? Kiếp trước có thể nhận chủ được thì không lý nào kiếp này lại không thể.