Chương 45: Trọng Tâm (1)

"Trọng tâm sao?" Bùi Nghiên Đình nhìn hoàng huynh của mình bằng ánh mắt kì lạ, lấy tay nhấc một chiếc bút lông lên, mở bản đồ Tĩnh Quốc và Bắc Di ra.

"Thật ra cũng không cần quá nhiều nhân mã để tiến đánh Bắc Di..."

“Bộp” một tiếng, một bàn tay đập lên trên tấm bản đồ.

Nhìn theo bàn tay đó thì thấy được Bùi Nghiên Hạo với vẻ mặt nặng nề, tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai: "Nói vào điểm chính cho ta, đệ biết ta nói trọng tâm nghĩa là gì mà!"

Bùi Nghiên Đình nhếch môi, nham hiểm cười lạnh một tiếng: "Hiểu Tiêu nhà đệ còn chưa chạm tay vào đệ mà đã chạm vào hắn sớm hơn đệ một bước, đệ không gϊếŧ hắn thì gϊếŧ ai?"

“Rắc” một tiếng, bút lông trong tay đã bị Bùi Nghiên Đình bẻ gãy làm hai.

“Bịch” một tiếng, Hoàng Thượng vô cùng tôn quý ngã từ trên long ỷ xuống, ngồi ở dưới đất.

"Hoàng huynh, huynh không sao chứ?" Bùi Nghiên Đình giật nảy mình.

"Không sao." Bùi Nghiên Hạo cố gắng vịn án thư, ngồi trở lại long ỷ, khóe môi mất tự nhiên giật giật hai lần.

"Đệ đi đánh Bắc Di vì chuyện này sao?" Bùi Nghiên Hạo cảm thấy mình hơi đau đầu.



"Dù sao cũng phải giải quyết chuyện Bắc Di. Không phải khi nãy đệ đã nói cụ thể lợi hại rồi sao?" Bùi Nghiên Đình chính nghĩa hào hùng nói.

Bùi Nghiên Hạo ấn cái đầu càng lúc càng đau của mình, huyệt Thái Dương nảy lên “thình thịch”: "Cho nên đệ làm sớm chuyện nên để lại sau hai ba năm nữa hả?"

Bọn họ muốn thu phục Bắc Di, nhưng theo kế hoạch thì cũng phải đợi đến hai ba năm sau mới tính.

Không sao đâu, bây giờ chẳng qua chỉ có chút phiền toái mà thôi, đệ sẽ xử lý tốt." Bùi Nghiên Đình tự tin nói: "Hoàng huynh, chuyện này cứ giao cho đệ, huynh yên tâm đi."

"Hừ..." Bùi Nghiên Hạo bất đắc dĩ khoát tay áo, ra hiệu cho Bùi Nghiên Đình về trước, để bản thân hắn tỉnh táo lại một chút.

Nếu vấn đề Bắc Di thật sự dễ giải quyết như vậy, hắn cần gì phải một mực án binh bất động chứ?

Đệ đệ của hắn, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn đệ ấy đi mạo hiểm sao?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh mắt Bùi Nghiên Hạo quét qua cây bút lông mới bị Bùi Nghiên Đình bẻ gãy ở trên bàn, đầu hắn càng thêm đau.

Chiếc bút lông này... Giá trị không nhỏ... Xem ra đệ đệ này của hắn thật sự thích Ninh Hiểu Tiêu rồi.

Người khác không biết nhưng hắn còn có thể không biết hay sao?



Cái tên Bùi Nghiên Đình này, từ nhỏ đến lớn vừa kiên cường vừa cố chấp. Phàm là chuyện hắn đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lại.

Phụ hoàng của bọn hắn chết vì bệnh. Hắn vội vàng đăng cơ, Bùi Nghiên Đình gϊếŧ chết biết bao nhiêu sinh mạng ở trên chiến trường để ổn định giang sơn của Bùi gia.

Bùi Nghiên Đình chưa từng nghĩ đến việc hắn ta có thể sẽ chết ở trên chiến trường. Hắn còn nhớ lúc Bùi Nghiên Đình còn trẻ tuổi xuất chinh lần đầu tiên. Đệ ấy mặc áo giáp bạc sáng chói ngồi ngay ngắn ở trên con ngựa cao to, cười qua loa với hắn, chỉ nói đúng mấy chữ: "Huynh, chờ đệ chiến thắng trở về!"

Quả nhiên đệ đệ không làm cho hắn thất vọng, đánh đâu thắng đó!

Người thường chỉ thấy được những chiến công hiển hách oai phong của Bùi Nghiên Đình, có ai nhìn thấy những vết sẹo to nhỏ ở trên người hắn đâu?

Tóm lại, đệ đệ này của hắn là loại người chỉ đi những con đường nguy hiểm.

Bây giờ đệ ấy thích Ninh Hiểu Tiêu... Sẽ thành công thật sao?

Hắn cũng không hi vọng đệ đệ của mình thật lòng nhưng không đạt được kết quả.

"Ngươi hồi phủ rồi thì đừng quên đem cây bút lông Mặc Ngọc Hồ Châu kia sang cho bệ hạ." Bên ngoài ngự thư phòng vang lên tiếng của Bùi Nghiên Đình đang lạnh nhạt sai bảo, làm cho Bùi Nghiên Hạo chú ý đến.

Sau đó, thái giám tâm phúc của hắn thấp giọng cảm thán: "Vương gia thật là yêu nước thương dân. Thậm chí còn làm gãy cả bút lông Mặc Ngọc Hồ Châu vì chuyện Bắc Di, ai..."