Chương 24: Nói Xin Lỗi Như Thế Nào (2)

Ninh Hiểu Tiêu lạnh lùng hỏi: "Ngươi là nữ nhi của Trấn Quốc công thì giỏi lắm sao? Như vậy là có thể xem thường bách tính của Tĩnh Quốc sao?"

"Quan uy của Trấn Quốc công lớn thật đấy, bệ hạ thì thương yêu bách tính như con, thế mà Trấn Quốc công lại không để bách tính vào trong mắt." Ninh Hiểu Tiêu khẽ cười một tiếng, nói: "Đúng là ta đã được mở rộng tầm mắt."

Bị quy kết tội như vậy, Lương Ngọc Doanh làm gì còn sức lực nghĩ đến gò má đau rát của mình, ngược lại nàng ta sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn trộm bốn phía.

Không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ở hai bên đường hoặc xa hoặc gần, dân chúng đang rỉ tai nhau thì thầm, trên mặt họ hiện lên vẻ tức giận.

Trong lòng Lương Ngọc Doanh rên thầm một tiếng, nàng biết chuyện không xong rồi.

Phụ thân nàng muốn có ngôi vị hoàng đế, nếu như bị dân chúng chán ghét, sau này làm sao có thể ngồi vững trên ngai vàng?

"Ta lỡ lời thôi." Lương Ngọc Doanh cũng không phải là người không biết chừng mực. Nàng rút lại những lời vừa nói, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Hiểu Tiêu với ánh mắt lạnh lùng: "Ta đường đường là nữ nhi của Trấn Công Quốc, ngươi có thể tùy tiện tát ta như vậy sao?"

"Người đâu, bắt ả lại cho ta!"

Cho dù nàng chỉ đi dạo phố thì cũng có gia đinh của Phủ Trấn Quốc công bảo vệ ở cách đó không xa. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng gọi liền hớt hải vây quanh.

Ninh Hiểu Tiêu tùy tiện quét mắt qua mấy người đó, trong lòng nàng thầm tính toán, không biết có đủ để nàng đánh cho đã hay không?



Tiếc rằng, nghĩ thì như vậy, nhưng có người không cho nàng cơ hội đó.

"Ai lại dám động đến chủ nhân Vô Phương Cư của bản Vương?" Bùi Nghiên Đình quát lớn làm cho đám gia đinh kia sợ đến mức chôn chân tại chỗ.

Vừa nãy bọn họ đã nghe thấy gì vậy?

Chủ nhân của Vô Phương Cư sao?

Việc, việc này... Nữ nô trong lời nói của tiểu thư nhà bọn họ lại là Vương phi của Vương gia sao?

Bảo bọn họ bắt Vương phi hả?

Cho dù bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ để chém!

"Lương Ngọc Doanh, xem ra Trấn Quốc công còn lợi hại hơn Vương gia ta đây, nữ nhi của ông ta có thể tùy tiện xử lý Vương phi của Vương gia. Không biết là ai đã cho hắn lá gan này vậy?" Bùi Nghiên Đình không chút khách khí đưa ra một câu hỏi khó.

"Xem ra, Tĩnh Quốc này có phải nên đổi thành họ Lương rồi không?" Bùi Nghiên Đình nói xong, dân chúng vây xem ở xung quanh đều xôn xao.

Thế mà Trấn Quốc công lại có âm mưu đổi triều soán vị sao?



"Không có, không, không phải... Phụ thân không có ý đó, là do ta lỡ lời mà thôi." Lương Ngọc Doanh sợ tới mức trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cho dù phụ thân nàng có ý nghĩ đó cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài được.

Cướp ngôi soán vị một cách không danh chính ngôn thuận thì sẽ làm mất lòng dân.

"Lỡ lời hả?" Ninh Hiểu Tiêu ở bên cạnh chậm rãi nói một câu: "Không phải là ngươi buột miệng mới nói ra những ý nghĩ chân thực nhất sao?"

"Có lý." Bùi Nghiên Đình đương nhiên tán thành với ý kiến của Ninh Hiểu Tiêu. Tuy rằng hắn đang cười, thế nhưng sát ý lạnh lùng trong ánh mắt hắn lại làm toàn thân Lương Ngọc Doanh phát run.

"Không, không phải... là do ta lỗ mãng, nói không biết nghĩ. Ta không nên, không nên mạo phạm tới Ninh cô nương." Lương Ngọc Doanh nuốt xuống tất cả những kiêu ngạo, xin lỗi Ninh Hiểu Tiêu, người mà nàng ta cảm thấy không vừa mắt nhất.

"Là lỗi của ta, mong Ninh cô nương không trách tội, đều là lỗi của ta." Lương Ngọc Doanh không thể không hạ thấp tư thế.

"Ta không dám nhận. Dù sao ta cũng chỉ là một nữ nô hèn mọn mà thôi, sao dám để tiểu thư của Trấn Quốc công xin lỗi ta được chứ." Ninh Hiểu Tiêu chế nhạo, lạnh lùng nói.

Lương Ngọc Doanh tức đến nỗi suýt nữa thổ huyết. Ninh Hiểu Tiêu đáng chết, con nô ɭệ hèn mọn. Nàng đã xin lỗi rồi, còn muốn như thế nào nữa?

"Ninh cô nương, làm thế nào ngươi mới tha thứ cho ta?" Vì lợi ích của gia tộc mình, lúc này Lương Ngọc Doanh đành nuốt sự khuất nhục nhỏ bé xuống.