Chương 25: Ý Dân Lớn Hơn Trời (1)

"Thật ra, ngươi cũng không có mạo phạm hay đắc tội với ta." Ninh Hiểu Tiêu vui vẻ cười lớn: "Dù sao ta cũng chỉ là một nữ nô hèn mọn mà thôi."

Nàng ta còn biết mình là một nữ nô sao?

Lương Ngọc Doanh nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

"Đương nhiên ta không xứng để tiểu thư của Trấn Quốc công xin lỗi rồi. Có điều... Bách tính của Tĩnh Quốc không thể bị ngươi tùy tiện làm nhục như vậy được. Bọn họ làm sao lại thấp hèn được hả?" Ninh Hiểu Tiêu cười lạnh nói: "Ta mong rằng Lương tiểu thư có thể đưa ra một lời giải thích."

Lương Ngọc Doanh nhíu mày, lời nàng vừa định nói lại bị Ninh Hiểu Tiêu giành trước rồi.

"Vân Lam, nếu như có hạ nhân nói sai xúc phạm đến chủ nhân thì phải làm thế nào?" Ninh Hiểu Tiêu quay đầu hỏi Vân Lam.

Vân Lam không biết Ninh Hiểu Tiêu đang tính toán cái gì, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Đương nhiên là tát vào miệng, quất roi."

"Ồ." Sau khi Ninh Hiểu Tiêu nghe xong, hai mắt nàng tràn đầy sự mong đợi nhìn Lương Ngọc Doanh.

Sắc mặt của Lương Ngọc Doanh lập tức tối đen, Ninh Hiểu Tiêu nhìn nàng như vậy là có ý gì chứ?

Bảo nàng tự tát vào miệng hay sao?

Vì phụ thân nàng đã xin lỗi rồi, Ninh Hiểu Tiêu đừng có mà quá đáng.

Hai bàn tay để bên người của Lương Ngọc Doanh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.

"Ninh cô nương đang có ý gì vậy?" Lương Ngọc Doanh trầm giọng hỏi.

"Ninh cô nương, ta khuyên ngươi phải có lòng khoan dung độ lượng." Tề Thục Tú kịp thời lên tiếng: "Lương tỷ tỷ thành tâm xin lỗi là đã đủ rồi, ngươi cần gì phải nói Lương tỷ tỷ là hạ nhân chứ?"

Lương Ngọc Doanh hừ lạnh nhìn chằm chằm Ninh Hiểu Tiêu, dè bĩu: "Có người khi bản thân mình là nô ɭệ thì muốn coi tất cả mọi người đều là hạ nhân, thấp hèn y hệt như nàng ta."



"Ta nhớ rõ bệ hạ đã nói một câu, ý dân còn lớn hơn trời, câu này nói trên triều đình đúng chứ? Trong sách thánh nhân cũng có câu như vậy, không biết có đúng không?" Ninh Hiểu Tiêu khẽ cười hỏi: "Một nô ɭệ như ta không được đọc sách nhiều, thế nhưng cơ bản cũng nhớ được một ít."

"Thì sao chứ?" Bây giờ Lương Ngọc Doanh sắp tức đến phát điên rồi, chỉ dựa vào một câu nói mà nàng biến thành hạ nhân rồi sao?

"Ý dân lớn hơn trời, câu này chứng tỏ điều gì chứ? Ý nguyện của bách tính lớn hơn cả trời, mà bệ hạ là thiên tử, có nghĩa là bách tính còn lớn hơn cả bệ hạ. Ngươi chỉ là một nữ nhi bé nhỏ của Trấn Quốc công, lẽ nào còn lớn hơn cả bệ hạ, lớn hơn trời sao?" Ninh Hiểu Tiêu chau mày hỏi.

"Hay!" Bùi Nghiên Đình không khách khí mở miệng nói: "Hiểu Tiêu, nói hay lắm!"

Lục Tường ở bên cạnh nghe vậy thì khóe môi giật giật.

Vương gia à, cho dù ngài có khâm phục Ninh cô nương cũng không cần không biết kiêng kỵ như vậy chứ, không nhìn thấy Lương Ngọc Doanh sắp tức hộc máu ra rồi sao?

"Vẫn là Hiểu Tiêu biết đạo lý. Bản Vương và bệ hạ vẫn luôn tôn trọng gốc rễ của đất nước, chính là bách tính. Đối đầu với bách tính, chính là đang đối đầu với bản Vương và bệ hạ." Lời nói của Bùi Nghiên Đình có ý gì, còn cần phải giải thích nữa sao?

Hắn đã hoàn toàn đứng về phía Ninh Hiểu Tiêu rồi.

Dân chúng ở xung quanh nghe thấy vậy, tất cả đều quay đầu nhìn Ninh Hiểu Tiêu với ánh mắt xúc động.

Nếu như người dám đứng ra nói chuyện vì bách tính bọn họ có thể làm Vương phi của bọn họ thì đúng là phúc của bách tính bọn họ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người của Lương Ngọc Doanh, chờ đợi động tác tiếp theo của nàng ta.

Những ánh mắt đó thực chất giống như mũi nhọn đang đâm sau lưng làm toàn thân Lương Ngọc Doanh lạnh lẽo, nhưng mặt nàng lại nóng phừng phừng.

Giữa những ánh mắt nóng rực ấy, bàn tay nàng ta chậm rãi giơ lên, tát một cái “bốp”, âm thanh không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng trên đường phố yên lặng này.

Oanh một tiếng, không biết ai trong đám người phát ra một tiếng hoan hô. Sau đó, tất cả mọi người đều vui vẻ reo hò như hòa vào nhịp điệu của một buổi hoan lạc.