Chương 23: Nói Xin Lỗi Như Thế Nào (1)

Ninh Hiểu Tiêu giật mình, trên trán nổi đầy gân xanh. Cánh tay bị thương đã cản trở việc vào triều của hắn sao?

Là cánh tay trái mà, không phải sẽ không ảnh hưởng đến chuyện gì hay sao?

“Đi thôi.” Thấy Ninh Hiểu Tiêu vẫn chưa nhúc nhích, Bùi Nghiên Đình cười thúc giục: “Kinh thành Tĩnh Quốc của chúng ta là nơi có rất nhiều chỗ vui chơi đấy.”

“Có gì vui chứ?” Ninh Hiểu Tiêu nhướng mày cười một tiếng: “Là hoa khôi xinh đẹp hay là các tiểu quan động lòng người?”

“Nàng muốn xem hả?” Nụ cười trên mặt Bùi Nghiên Đình có phần cứng đờ lại.

“Đương nhiên rồi.” Ninh Hiểu Tiêu nhìn thấy sắc mặt của Bùi Nghiên Đình thay đổi thì tâm trạng rất vui vẻ, nàng cũng đâu phải là người ăn chay.

“Vậy thì nàng cứ yên tâm đi, cả kinh thành này cũng không có ai tuấn tú hơn ta.” Bùi Nghiên Đình khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tự tin cười nói.

“Hả?” Ninh Hiểu Tiêu cười giễu cợt: “Ngươi có tự tin thái quá không đó?”

“Yên tâm đi, chỉ cần ở trước mắt nàng xuất hiện người nào tuấn tú hơn ta, ta lập tức sẽ khiến hắn trở nên kém cỏi hơn ta.” Bùi Nghiên Đình nhẹ nhàng nói một câu mà khiến Lục Tường đang đi bên cạnh lảo đảo suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.

Vương gia à, mới ngày hôm qua ngài còn nói muốn theo đuổi Ninh cô nương, mà hôm nay ngài đã nói mấy lời máu tanh như vậy, không sợ dọa cô nương nhà người ta chạy mất hay sao?

Không ngờ sau khi Ninh Hiểu Tiêu nghe lời này thì lại bật cười: “Được, có cá tính đấy! Đi, đi dạo phố!”

Lục Tường ngẩn người nhìn Bùi Nghiên Đình đang rời đi cùng với Ninh Hiểu Tiêu, hắn lau trán, lẩm bẩm tự hỏi: “Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao?”

“Ngươi có thể sống đến bây giờ, thực sự là do Vương gia quá khoan hồng độ lượng.” Vân Lam liếc nhìn Lục Tường: “Phải gọi là tâm đầu ý hợp.”

Nhìn Vân Lam dần đi xa, Lục Tường mới suy nghĩ lại một chút, ngay cả Vân Lam này cũng khinh thường hắn sao?

Trên phố, nhìn cảnh tượng phồn hoa đông người qua lại, còn có Ninh Hiểu Tiêu tràn đầy hào hứng đi bên cạnh, trong lòng Bùi Nghiên Đình đã dẹp bỏ được hết những chuyện phiền lòng trên triều đình xuống. Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm thế này, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.



“Kia là cái gì?” Ninh Hiểu Tiêu tò mò chỉ vào một quầy hàng nhỏ ở phía xa, nơi đó có rất nhiều người đang ăn.

“Chè bột mì.” Bùi Nghiên Đình cười nói: “Ta đi mua cho nàng một bát ăn thử.”

“Được.” Đôi mắt Ninh Hiểu Tiêu sáng lên, gật đầu lia lịa. Nàng ngồi ở đây cũng đã ngửi thấy mùi rất thơm rồi.

Bùi Nghiên Đình mỉm cười đi mua đồ ăn.

“Ninh cô nương? Ngươi ở chỗ này làm cái gì vậy?” Tề Thục Tú mỉm cười uyển chuyển đi tới, bên cạnh là Lương Ngọc Doanh với vẻ mặt tức giận. Rõ ràng là Lương Ngọc Doanh vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó.

“Đợi ăn chè bột mì.”

“Ngươi muốn ăn chè bột mì sao?” Tề Thục Tú ngạc nhiên nhìn Ninh Hiểu Tiêu.

“Ăn ngon không?” Ninh Hiểu Tiêu tò mò hỏi, nàng thực sự chưa ăn qua món này bao giờ.

“Ninh cô nương không biết sao? Đây chẳng qua là điểm tâm dành cho những người lao động chân tay. Chỉ có những nô tài hèn mọn mới ăn thứ đồ ăn hèn mọn này.” Lương Ngọc Doanh châm chọc nói.

Tề Thục Tú khẽ kéo ống tay áo của Lương Ngọc Doanh: “Lương tỷ tỷ, Ninh cô nương không phải là người lao động chân tay.”

“Ôi, xem trí nhớ của ta này, chẳng qua chỉ là một nữ nô mà thôi. Thật đáng thương, đến thứ đồ ăn này còn không được ăn thì bình thường ngươi ăn cái gì vậy? Có phải đồ ăn cho lợn không?” Lương Ngọc Doanh ra sức châm chọc, Ninh Hiểu Tiêu cũng phản ứng rất nhanh. Nàng lập tức giơ tay lên giáng xuống một cái tát.

Lương Ngọc Doanh là một võ tướng, nhưng cũng không tránh được cái tát của Ninh Hiểu Tiêu.

“Một tiện nhân như ngươi mà cũng dám đánh ta!” Đôi mắt Lương Ngọc Doanh đỏ rực lên vì tức giận, lớn tiếng chất vấn.

“Những người lao động chân tay, đầy tớ thì sao hả? Không phải đều là bách tính của Tĩnh Quốc sao? Họ đều là những người siêng năng, nỗ lực với công việc của mình, vì sao lại bị coi là thua kém hơn những người khác một bậc hả?”