Chương 8: Đề nghị

Khi Dương Hạc tỉnh lại đã là chiều hôm sau, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa tàu sẽ cập bến ở ga ngoại ô Miền Đông, Dương Hạc biết được tin tức này do nghe thấy Kim Mạch thông báo với cậu và Kim Mặc Nguyên để chuẩn bị đồ, Dương Hạc tỉnh dậy không thấy cơ thể mình có chuyện gì khác lạ, không còn mệt chút nào, cậu bật dậy nhanh chóng leo xuống giường đi thay đồ rồi soạn đồ.

Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên cũng đã chuẩn bị xong hành lý của mình, Kim Mạch thay một bộ đồ Âu màu xám đậm rộng hơn bộ ngày đầu tiên cậu gặp, mang giày da cùng một chiếc áo khoác dài, tóc vuốt ngắn vuốt chỉnh chu, hắn còn đeo thêm cặp kính gọng vàng có dây cài lên caravat, trông rất trang trọng. Kim Mặc Nguyên thì đã cất chiếc áo lông đen vào thay bằng một chiếc áo khoác len không tay màu be, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi dày cài nút cao đến tận cổ, một chiếc quần ngắn màu ghi, mang tất cao và giày da, trên mái tóc vuốt gọn còn đội chiếc mũ nồi màu đỏ sậm.

Dương Hạc nhìn quần áo của hai người họ, cậu cảm thấy bọn họ ăn mặc thật đẹp, giống như bước ra từ những trang bìa tạp trí mà cậu thấy trên những sạp báo trên phố, nhìn bọn họ trông rất “đắt tiền”, không giống như cậu, hiện tại cậu thay một chiếc áo cổ tròn ca rô nâu đỏ, ở dưới cái quần đen dài, vẫn khoác chiếc áo khoác cam dày như lúc đầu, trông cậu có gì đó lạc lõng so với ở đây, Dương Hạc đeo chiếc đèn của mình vào người rồi ôm lấy nó, không nhìn hai chú cháu nữa, cậu cúi xuống nhìn chân mình.

Bỗng nhiên cậu nghe Kim Mạch hỏi:

“Sắp đến Maska rồi, cháu đã định ở đâu chưa, chú có thể chưa cháu đến đó hoặc giúp cháu tìm chỗ ở.”

Dương Hạc ngẩng đầu ngơ ngác, rồi bừng tỉnh lục lọi trong túi ở trước bụng một lúc, lấy ra bức thư có dấu mộc đỏ:

“Cháu muốn đi tới địa chỉ trên này, mẹ bảo đi đến đó sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cháu, cháu không biết chữ.” Dương Hạc nói.

“Ồ, để chú xem nào.” Kim Mạch cầm lấy bức thư rồi lật lại, đập vào mắt hắn là nét chữ viết tay thanh mảnh ghi địa chỉ: “1296 phố St Laurent, thành phố Maska”, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng khiến Kim Mạch khựng người mở to mắt.

“Ai đưa cháu bức thư này, đúng lúc chú và Mặc Nguyên cũng đang muốn đi tới địa chỉ này.”

“Là y…y sĩ Lưu.” Dương Hạc đột nhiên lắp bắp, mẹ dặn cậu không được cho người ngoài biết bức thư này, nhưng cậu vô tình cho chú Kim Mạch biết rồi, mấy ngày qua cậu cảm nhận được chú ấy là người tốt bụng, chắc không sao đâu nhỉ?

“Y sĩ Lưu?” Kim Mạch nghi ngờ.

“Dạ đúng vậy, là y sĩ Lưu ở thị trấn Isrish của cháu, ông ấy viết cho cháu bức thư này, đến Maska đưa cho chủ nhân ở đó.” Dương Hạc ngoan ngoãn đáp.

“Chú định đi đến đó thật sao? Trùng hợp quá vậy!” Dương Hạc thích thú reo lên.

“Đúng vậy, bọn chú sẽ có tài xế đến đón, cháu đi với bọn chú vừa an toàn cũng dễ tìm được chỗ đó.” Kim Mạch nói tiếp.

“Vậy giờ liên lạc với ba mẹ cháu để báo cho bọn họ đi nào.”

Dương Hạc lúc này mới sực nhớ ra cần phải nói chuyện với ba mẹ, cậu mở ba lô lấy quả cầu thủy tinh ra rồi chạm chạm vào nó ba cái, lập tức quả cầu phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, một lát sau, mẹ của Dương Hạc mới hiện lên trong quả cầu

“Ôi con, con hiện tại sao rồi, sao hai ngày qua mẹ không nói chuyện được với con, chú Kim Mạch nói với mẹ con đang giúp nhóc Mặc Nguyên, hiện tại tình hình sao rồi?” Mẹ Dương Hạc lo lắng hỏi.

Hai ngày qua mỗi lần mẹ Dương Hạc gọi tới đều là do Kim Mạch bắt máy, mấy ngày vừa rồi đúng là cực nhọc hắn rồi, hắn vừa phải xử lý công việc, vừa phải lo lắng chăm sóc cho hai đứa nhóc, cũng cần phải liên tục cập nhật tình hình cho bố mẹ Dương Hạc kẻo bọn họ lo lắng, giữ con người ta thật khó mà, còn là làm không công, mặc dù hắn cũng mang mục đích trong đó.

“Con không sao mẹ, hiện tại con thấy rất khỏe mạnh, mẹ, chú Kim Mạch cũng đi đến địa chỉ trên bức thư y sĩ Lưu đưa cho mình đấy mẹ, con đi với chú được không mẹ?” Dương Hạc vừa báo cáo tình hình vừa hỏi chuyện mẹ bằng giọng con nít mềm nhũn.

“Được thôi nhưng như vậy phiền chú quá rồi, có chú thì mẹ yên tâm hơn, nhưng con cũng phải nhớ ngoan ngoãn không được làm phiền chú nhé, nếu hai chú cháu cần giúp gì thì con cứ giúp. Để mẹ nói chuyện với chú một chút.” Mẹ Dương Hạc trả lời.

Dương Hạc quay sang Kim Mạch gọi:

“Chú ơi, mẹ cháu muốn nói chuyện với chú ạ.”

Cậu đưa cho Kim Mạch quả cầu thủy tinh bằng cả hai tay, Kim Mạch cầm lấy gật đầu với Dương Hạc một cái rồi nói chuyện với mẹ cậu.

“Chào chị”

“Chào anh, cảm ơn anh rất nhiều trong những ngày qua, chúng tôi thật sự rất biết ơn sự chăm sóc của anh với Dương Hạc, chúng tôi không biết báo đáp bằng gì cả, nếu anh cần gì hãy nói chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho anh.” Mẹ Dương Hạc nói.

“Không không, hai chú cháu không cần chị báo đáp gì cả, không nhờ Dương Hạc thì cháu của tôi không biết có an toàn vượt qua kỳ phân hóa vừa rồi hay không nữa, thực sự tôi mới là người cần phải báo đáp anh chị.” — Vì con trai của anh chị bây giờ đã thành Omega của cháu trai yêu dấu của tôi rồi, dĩ nhiên lời ở phía sau không hề được nói ra, hắn cũng biết ba mẹ Dương Hạc muốn đưa con trai họ đến Maska để thi vào học viện, tránh phải việc ghép cặp không mong muốn, nhưng không ngờ mới đi được giữa đường thì con trai của mình đã bị “bắt cóc” mất rồi, mà còn bị “bắt cóc” bởi chính người lạ mà họ tin tưởng, đúng là không nên tin bất kỳ người nào, đặc biệt là người lạ.

Nói qua nói lại những lời khách sáo, cuối cùng mẹ Dương Hạc cũng đồng ý cho hắn chở Dương Hạc đến địa điểm ghi trên bức thư, sau khi biết Kim Mặc Nguyên cũng thi vào học viện cùng đợt với Dương Hạc nên Kim Mạch sẵn sàng nhận chiếu cố thêm cho cả Dương Hạc, mẹ Dương cũng yên tâm hơn một chút, nhờ hắn chăm sóc Dương Hạc cho đến hết kỳ thi nhập học, bọn họ hứa sẽ chi trả tiền cho Kim Mạch, nhưng hắn từ chối, kéo qua kéo lại một hồi mẹ Dương Hạc cũng đành đồng ý, giao phó con mình cho Kim Mạch, miệng lưỡi dân kinh doanh của Kim Mạch đúng là có chỗ dùng, một thời gian ngắn như vậy đã khiến cho mẹ Dương Hạc tin hắn còn hơn trước.

Thực ra mẹ Dương Hạc cũng chẳng nghĩ nhiều, trên người Dương Hạc không có bao nhiêu tiền, nhìn bề ngoài cũng không biết là Omega, lại ăn mặc không nổi bật, ở đất nước văn minh như ở đây, dù có thả cậu ngoài đường cũng không ai bắt cóc, mẹ Dương Hạc đồng ý tin tưởng Kim Mạch là vì nhìn hắn trông rất giàu đó và văn nhã, nhìn giống như một người ở tầng lớp cao hơn bọn họ, ngay cả cách ăn mặc của hai chú cháu Kim Mặc Nguyên cũng nói lên điều đó, khí chất không làm giả được, người ở tầng lớp cao luôn có nguyên tắc làm việc theo chữ tín, họ tin Kim Mạch có thể tin tưởng được.

Khi Dương Hạc lấy lại quả cầu, nói vài câu tạm biệt với mẹ rồi ngắt liên lạc cũng là lúc đoàn tàu cập bến, từng tiếng còi dài hú lên đau cả đầu, gần tới lúc dừng tàu càng đi chậm lại, thân tàu cũng vì thế mà rung lên bần bật, rồi phát ra tiếng ù vô cùng khó chịu, Dương Hạc trong lúc đó đã phải ôm tai mình co người lại, nhưng Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên nhìn chả hề hấn gì, vấn ngồi đoan trang ở đó chờ tàu dừng lại.

Tàu dừng lại, ba người họ đứng dậy bước xuống tàu, Kim Mạch tay phải nắm lấy tay Kim Mặc Nguyên, tay trái vừa cầm vali xách tay vừa đưa ra một ngón tay để Dương Hạc nắm lấy tránh bị người chen đẩy mà thất lạc, Dương Hạc tay phải nắm lấy ngón út của Kim Mạch, tay trái ôm đèn trước ngực sợ bị người khác qua quẹt trúng. Kim Mặc Nguyên chỉ đeo một cái ba lô nhỏ, tay trái nắm tay Kim Mạch, tay phải buông thõng xuống người, hôm nay tâm trạng của y tốt hơn rất nhiều, nhìn đâu cũng thấy tò mò, lúc đi ra ngoài ra ga tàu thấy những sạp hàng bán đồ lưu niệm thú vị cũng chỉ trỏ trò chuyện vui vẻ với Kim Mạch.

Dương Hạc nhìn Kim Mặc Nguyên lạ lẫm, bộ dạng hoạt bát thân thiện này không giống người mấy ngày qua ở chung với cậu, nhưng cậu chỉ nhìn một lát rồi thôi, ngoan ngoãn không xen vào cuộc trò chuyện của hai chú cháu họ, Dương Hạc ôm chặt hơn chiếc đèn vào ngực, chiếc đèn vẫn sáng dịu nhẹ như thế, rất ấm áp, ngọn lửa nhỏ nhưng vững vàn, dù bị đặt vào chỗ nào cũng không hề lay động.

Đích đến tiếp theo của bọn họ chính là thủ đô Maska, để đến đó cần phải đi tàu treo một đêm lên đến đó, hiện tại đã là 6h30 tối, bọn họ rất đói, nhưng phải nhanh chóng đi mua vé tàu để kịp lên đến thủ đô vào sáng mai, ba người nhanh chan đi đến quầy bán vé, cũng may bọn họ ra sớm, hiện tại chỉ cần phải xếp hàng sau ba người là tới.

“Xin chào, anh muốn mua vé đi đâu?” Nhân viên quầy vé hói.

“Tôi cần 3 vé đi thủ đô Maska vào tối nay, một người lớn hai trẻ em, lấy vé sớm nhất cho tôi.” Kim Mạch đáp.

“Hiện tại chuyến tàu gần nhất sẽ xuất phát vào lúc 7h30, cập bến vào lúc 5h sáng. Giá vé tàu của người lớn là 50 tinh thạch một vé, trẻ em dưới 12 tuổi miễn phí vé, anh muốn trả như thế nào ạ?”

Kim Mạch lấy ra một chiếc túi nhỏ đựng đúng 50 viên tinh thạch đưa cho nhân viên quầy vé, sau khi nhận tiền, Kim Mạch nhận được một chiếc vòng tay màu đỏ, dây làm bằng silicon có gắn một viên tinh thạch trên đó, hai đứa trẻ Dương Hạc và Kim Mặc Nguyên cũng nhận được hai vòng tay màu xanh nhạt, chất liệu và hình dáng tương tự như chiếc của Kim Mạch.

Sau khi nhận vé, ba người ra khỏi hàng rồi tìm một hàng quán để giải quyết bữa tối. ga tàu này cũng là một ga lớn, đi ra ngoài ga một chút là đã tìm thấy phố ẩm thực buôn bán đủ loại món ăn từ khắp mọi miền, Kim Mạch hỏi hai đứa trẻ muốn ăn món gì, cả hai đứa đều đang rất đói, trong đầu chỉ muốn ăn thịt thịt thịt, Kim Mạch cũng muốn ăn thịt, thế là hắn dẫn hai đứa nhóc vào một nhà hàng tổng hợp, trong đây là một tổ hợp nhiều quán nhỏ với nhiều loại món ăn, thích hợp cho hai đứa nhóc tự do lựa chọn đồ ăn.

Dương Hạc nhìn quanh nhà hàng, trong đây mọi thứ gần như đều được làm bàn gỗ, mỗi bàn sẽ có hai ghế dài đặt đối diện nhau, quán xếp dãy bàn ghế ngay bên phải và chính giữa lối vào, bên trái và mặt tường đối diện sẽ là từng quán nhỏ theo chủ đề khác nhau, nói quán thật ra chỉ là các quầy trưng bày hàng, cũng có thể coi là một nhà hàng với nhiều gian bếp khác nhau, muốn ăn món nào cứ tới quầy đó gọi là được, thực đơn sẽ được tính chung một lần.

Kim Mạch dẫn hai đứa đi một vòng, lấy số thứ tự rồi chọn món, Kim Mạch gọi một phần sườn cừu nướng to, ba phần bít tết, một lớn hai nhỏ, cùng với khoai tây chiên và nước ngọt, Dương Hạc thích cá, cậu gọi thêm một phần cá chiên xù sốt kem và một chén súp cá viên, Kim Mạc Nguyên gọi một phần mì trộn và một phần gà chiên xốt mắm. Nhìn lượng đồ ăn hơi nhiều, Kim Mạch mới cản hai đứa nhóc gọi tiếp rồi chọn một bàn gần góc tường ngồi xuống, Kim Mạch ngồi một bên, hai đứa nhóc ngồi trên băng ghế còn lại.