Chương 7: Luyện hóa

Dương Hạc dùng tay quẹt cổ lau bớt mồ hôi rồi leo lại lên giường, ngồi hình chữ w kế bên Kim Mặc Nguyên, cậu ngoái đầu lại nhìn Kim Mạch và quả cầu trong tay hắn, Kayla đang là một hình ảnh thu nhỏ nằm trong quả cầu pha lê kia.

“Được rồi, bây giờ thằng bé còn phản ứng lại lời nói của mọi người không hay đã mê man không tỉnh táo nữa? Kim Mạch, cậu nói chuyện thử với thằng bé thử xem.” Kayla nói.

Kim Mạch cũng ngồi một nửa lên giường, quay nửa mặt về Dương Hạc và Kim Mặc Nguyên, nhẹ giọng vừa hỏi vừa lay Kim Mặc Nguyên:

“Mặc Nguyên, Mặc Nguyên, cháu còn tỉnh táo không, nếu nghe được thì mở mắt ra nhìn chú.”

Dương Hạc thấy đôi hàng mi của Kim Mặc Nguyên run rẩy, nhưng không có vẻ là sẽ mở mắt ra, như vậy có phải đã hôn mê không, cậu ngước nhìn Kim Mạch.

Kim Mạch cũng nhìn Dương Hạc.

“Cháu hỏi thử xem.”

“Kim Mặc Nguyên, bây giờ tôi sẽ tiếp nhận năng lượng của cậu, cần cậu truyền năng lượng cho tôi, nếu cậu có thể làm, hãy chớp mắt một cái.” Dương Hạc nói bằng giọng trẻ con non nớt.

Vừa dứt lời, Kim Mặc Nguyên hé mắt thành một khe nhỏ rồi nhanh chóng nhắm lại, trong cổ họng pháp ra một tiếng “Ừm” yếu ớt.

“Được rồi, nếu đã có phản ứng thì bắt đầu thôi, nhóc tên gì? Dương Hạc đúng không? Đặt hai lòng bàn tay của cháu ép sát vào hai lòng bàn tay của nhóc Mặc Nguyên, thả lỏng người, một tay dẫn ma thuật của nhóc Nguyên vào người, rồi dẫn nó đi một vòng quanh người, sau đó truyền ma thuật trở lại người nhóc Mặc vào tay còn lại, trong lúc dẫn ma thuật nhớ phải dùng ma thuật của cháu làm dịu nó lại.” Kayla nói một hơi thật dài.

Dương Hạc chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn làm theo, lật hai bàn tay của Kim Mặc Nguyên lên, chạm lòng bàn tay của cậu vào, tay không đủ dài để chạm vào tay trái phía bên kia của Kim Mặc Nguyên, Dương Hạc phải rướn người trườn qua người y, ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo trên giường.

Đợi một lúc vẫn không cảm nhận được tí ma thuật khác lạ nào, Dương Hạc mới thả một tí ma thuật của mình ra lòng bàn tay, lập tức cậu cảm nhận được có một luồng năng lượng muốn bắt lấy ma thuật của cậu, nó định cắn phập tí năng lượng ít ỏi cậu mới thả ra kia. Dương Hạc nhanh chóng rút ma thuật của cậu vào lòng bàn tay, định dụ luồng năng lượng hung dữ kia đi theo vào, nhưng nó dường như biết ý đồ của cậu, mỗi khi rút về nó cũng rút về.

“Sao rồi, đã cảm nhận được năng lượng của Mặc Nguyên chưa nhóc, hãy dụ nó vào trong người, có thể hơi khó khăn một chút nhưng kiên trì một chút, sau đó buộc chặt nó bằng ma thuật của nhóc.” Kayla nói.

Dương Hạc thử thêm vài lần, ma thuật của Kim Mặc Nguyên như có ý thức, tự nó biết có người đang âm mưu dụ dỗ nó, nhưng vẫn không nhảy ra khỏi người Kim Mặc Nguyên một chút nào như vừa rồi nữa.

Giằng co một hồi lâu, Dương Hạc bắt đầu mệt tính thả tay ra thì đột nhiên nguồn năng lượng kia lại nhảy bật ra, chui vào tay cậu định cắn nuốt nguồn ma thuật của cậu.

Dương Hạc thấy cơ hội tới, lập tức dùng ma thuật của mình như một sợi dây thắt chặt lấy ma thuật màu tím đen của Kim Mặc Nguyên, kéo nó vào sâu trong người mình, ma thuật của Kim Mặc Nguyên đúng thật là cũng hung dữ cứng đầu như y, nó liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm cặp của Dương Hạc, càng siết chặt lấy nó, nó càng giống như một con rắn nổi loạn vặn mình đập vào bốn phía phía trong cánh tay của Dương Hạc.

Phải mất một lúc lâu Dương Hạc mới có thể khống chế được con rắn ma thuật tím đen ấy, nhắm chặt mắt, cậu truyền từng đợt từng đợt ma thuật vào để luyện hoá ma thuật đen kia, lúc đầu hai dòng ma thuật không hề hoà nhập được vào nhau, chúng cứ chạm vào nhau rồi bật ra, những hạt ma pháp liên tục va chạm rồi văng tung toé trong người Dương Hạc, khiến Dương Hạc đau đến chóng mặt, ma pháp trobg bụng cậu thấy có dòng năng lượng lạ cũng ra sức chống cự, Dương Hạc càng lúc càng thấy buồn nôn, lạnh toát cả người.

Từng giọt từng giọt mồ hôi bắt đầu đọng trên trán Dương Hạc, rồi chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống bụng Kim Mặc Nguyên, đọng lên chiếc áo lông đen thành từng giọt. Kim Mặc Nguyên cảm thấy năng lượng của mình chảy vào trong người Dương Hạc, năng lượng còn lại trong người ít đi một phần làm y cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bên kia đã có Dương Hạc lo, Kim Mặc Nguyên tập trung khống chế số ma thuật còn lại trong người mình, ép chúng phải ngoan ngoãn nghe theo lời y.

Dòng ma thuật đã tràn vào người Dương Hạc đột nhiên bị mất đi một phần kiểm soát do Kim Mặc Nguyên đã khống chế phần gốc rễ trong bụng. Dương Hạc ngay khi cảm nhận được ma thuật của y yếu xuống, ngay lập tức dùng ma thuật vàng kim lấp lánh của mình bọc lấy hoàn toàn con rắn tím đen kia, để cho nó không thể giãy dụa rồi dần xâm nhập vào trong, hoà màu vàng với màu tím đen.

Lúc này nguồn năng lượng xâm nhập trong người Dương Hạc đã bị luyện hoá thành màu tím đen xem lẫn từng hạt như bột vàng lấp lánh, Dương Hạc mới có thể dẫn chúng đi khắp một vòng trong người, càng đi xa nó lại càng dàn mỏng ra rồi tạo thành từng vòng từng vòng nhiều sắc vàng hơn, nhưng không chỉ mỗi ma thuật của Kim Mặc Nguyên thay đổi, cậu cảm thấy bên trong cậu cũng thay đổi, mỗi lần dẫn ma thuật tím đen đi một vòng, nó sẽ bám một ít bụi đen tím vào trong tế bào của cậu, hiện tại kích cỡ của dòng năng lượng không thay đổi, trộn thêm nhiều năng lượng vàng kim, cũng bỏ lại nhiều năng lượng trong người cậu.

Khi Kim Mặc Nguyên cảm thấy y đã khống chế tốt năng lượng của mình rồi, y mới tỉnh táo lại chậm rãi mở mắt ra, Kim Mạch thấy y tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ, vội đến xem y, Kim Mặc Nguyên hơi lắc nhẹ đầu, bảo Kim Mạch đợi một lát, Dương Hạc vẫn còn đang trong trạng thái luyện hoá, nguồn năng lượng kia của y vẫn chưa trở về.

Khi nguồn năng lượng ma thuật đen tím không còn bất cứ giãy giụa nào nữa, hiền dịu ngoan ngoãn dưới sự khống chế của Dương Hạc, lúc này cậu mới dẫn chúng nó đi vào tay trái trở lại vào người Kim Mặc Nguyên, lần này trái lại làm thật thuận lợi.

Kim Mặc Nguyên tiếp nhận ma thuật lại vào người mình, hoà lại với đống ma thuật trong người y, y đặt ánh mắt vào bên trong nhìn vào đống ma thuật mới được luyện hoá, màu đen tím dường như ít đi, thay vào đó là màu vàng kim, trông nó như một dòng suối nhỏ lấp lánh.

Lúc dẫn dòng năng lượng mới hoà vào đống cũ, y thấy dòng năng lượng mới không thể hoà trộn vào nhau hoàn toàn, y cố nhồi ép chúng nó lại làm một, dùng ý thức liên tục khuấy chúng vào nhau, trái lại với ý muốn của y, năng lượng màu vàng tím lại nở rộng ra bọc lại ma thuật thuần tím đen, như một cái túi đựng ma thuật của y bên trong, ngăn cho nó trào ra ngoài.

Dương Hạc thực hiện xong một loạt hành động có yêu cầu cao này, cảm giác năng lượng trong cơ thể bị rút cạn, cậu gắng gượng mở mắt ra nhìn Kim Mặc Nguyên một cái, thấy y đã tỉnh lại, cậu không chống đỡ nổi ngã xuống người Kim Mặc Nguyên ngất xỉu.

Kim Mặc Nguyên không còn sức đỡ Dương Hạc, chỉ vòng tay qua ôm lấy cậu nghiêng nghiên vẹo véo kéo qua một bên không để đè lên người, Kim Mạch thấy vậy giúp y một tay đỡ Dương Hạc qua nằm kế bên Kim Mặc Nguyên, còn giúp Dương Hạc thay luôn bộ đồ ngủ dính ướt mồ hôi ra để cậu thoải mái hơn. Kim Mặc Nguyên trong quá trình Kim Mạch giúp đỡ Dương Hạc vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của hắn, sau khi xong xuôi tất cả mới lấy chăn đắp cho Dương Hạc rồi nằm ôm lấy cậu, đầu gác lên vai Dương Hạc, cả người bám lên người cậu.

Kayla và Kim Mạch thấy vậy ngờ ngợ ra điều gì đó, liếc nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý nhau, Kayla cảm thấy mọi chuyện đã ổn, chỉ dặn dò vài câu chú ý đo nhiệt độ và xem ma thuật trong người, nếu cảm thấy không ổn thì hãy liên lạc gấp cho cô, Kim Mạch thuận miệng đồng ý rồi ngắt liên lạc, đặt quả cầu qua một bên, ngồi xuống giường trò chuyện với Kim Mặc Nguyên.

“Cháu thấy thế nào rồi? Đã kiểm soát được ma thuật của mình chưa?”

“Cháu đã ổn, lúc đầu cháu không thể kiểm soát được, nó cứ liên tục thoát khỏi người cháu, bên trong ma thuật lại tiếp tục nhân lên không kiểm soát, chúng cứ lớn lên liên tục. Nhưng bây giờ đã ổn rồi, cháu thấy năng lượng của cậu ấy đang bao lấy ma thuật của cháu.”

“Cái đó gọi là luyện hóa, Dương Hạc đã luyện hóa ma thuật của cháu, nói là luyện hóa, thực chất là hòa lẫn năng lượng vào nhau tạo thành liên kết bền chặt, là một phương thức kết hợp cổ của Alpha và Omega, nhưng không có quá nhiều người có thể tiến hành thành công, Dương Hạc là một trong số những Omega thành công ít ỏi đó, chú cũng thấy bất ngờ.”

“Cháu thấy Dương Hạc thế nào, có cảm thấy gì không?” Kim Mạch nói.

“Cậu ấy rất thơm.” Kim Mặc Nguyên đáp.

“Rồi còn gì nữa? Có cảm thấy ma thuật của cháu trong người nhóc ấy không?”

“Cháu có, cháu cảm thấy nó trong người cậu ấy, cháu vẫn kêu gọi nó, nhưng nó bám rất chặt không chịu rời khỏi người cậu ấy, với lại, rất phân tán, không gọi hết được.” Kim Mặc Nguyên thấy kỳ lạ.

“Đúng vậy, đó chính là luyện hóa, hòa vào máu thịt, rất khó để tách rời.” Kim Mạch nói, rồi đột nhiên thở dài.

Bọn họ đã có lỗi với Dương Hạc rồi, luyện hóa không chỉ đơn giản là giúp đỡ Alpha vượt qua kỳ phân hóa, mà thực chất là sự liên kết bằng máu, mà Omega lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi luyện hóa, ma thuật của Alpha sẽ ngấm vào ma thuật của Omega, còn ma thuật của Omega chỉ lơ lửng bao bọc, bảo vệ ma thuật của Alpha, vừa giúp ổn định năng lượng, vừa là trợ lực trong quá trình tu luyện.

Muốn loại bỏ liên kết từ luyện hóa, chỉ có một cách là tự mình lóc bỏ từng hạt ma thuật bám trong tế bào, đó là một quá trình đau đớn dài dẵng dẵng không thể nào tưởng tượng nổi, còn gọi là “Tẩy”, “Tẩy” chia làm nhiều đợt, từ ngoài vào trong, mỗi lần “Tẩy”, liên kết sẽ yếu dần rồi biến mất, khi ma thuật của Alpha trong người Omega đã hết, ma thuật của Omega bảo vệ Alpha cũng tự tiêu biến, hòa vào làm chất dinh dưỡng cho ma thuật Alpha, một quá trình không hề công bằng.

Chính vì lẽ đó, luyện hóa từ lâu không còn được sử dụng, hiện tại, đa số Alpha - Omega đều dùng khế ước ma thuật để ghép cặp, khế ước có thể dễ dàng hủy bỏ, và mối quan hệ của khế ước như một cách để “mượn” ma pháp của nhau, không giống như “hòa làm một” của luyện hóa.

Kim Mạch nhìn Dương Hạc, Kim Mặc Nguyên đã nhắm mắt ngủ say, người vẫn còn quấn lên người Dương Hạc, Kim Mạch đã quyết tâm phải giúp đỡ bảo vệ đứa bé này, chính đứa trẻ này đã cứu cháu của hắn, và còn đặc biệt hơn nữa, hắn liếc qua chiếc đèn dầu trên bàn nhỏ, nhóc giữ chiếc đèn kia, cho dù không trở thành Omega của Kim Mặc Nguyên, hắn cũng nhất quyết giữ lại bên người để moi được tin tức kia. Cho đến lúc đó, Dương Hạc không được rời khỏi gia đình hắn.