Chương 9: Thủ đô Maska

Không để họ đợi lâu, hai nhân viên phục mặc đồng phục phục vụ màu trắng đen trang trọng đã bưng hai mâm thức ăn tới bàn bọn họ, mỗi chiếc mâm đều rất to, to bằng cả một sải tay của Dương Hạc, trông vô cùng nặng. Dương Hạc không biết họ làm sao có thể bưng được hai mâm kim loại to như thế mà đi loại uyển chuyển giữa nhà hàng đông đúc như thế này.

Bảy món ăn, chín phần ăn, một món nước và còn cả xốt chấm đi kèm chỉ cần hai người bưng một lần là đủ, Dương Hạc không thể không thấy trầm trồ ngạc nhiên, cậu nhìn hai người đặt lần lượt từng món ăn xuống bàn mà há mồm thích thú, Kim Mặc Nguyên đã quen với cảnh này trông rất có vẻ bình tĩnh, nhìn cậu nhóc như một cụ già non, bày vẻ trưởng thành.

Thịt súp đầy ắp cả bạn, Dương Hạc vui vẻ reo mời mọi người:

“Mời chú ăn, mời cậu ăn.”

“Mời hai đứa ăn nhé.” Kim Mạch đáp.

“Chúc chú ngon miệng, cậu ngon miệng.” Kim Mặc Nguyên cũng vui vẻ nói, lúc này trông đã rạng rỡ hơn hẳn bộ dáng vừa rồi.

Cả ba đều đang đói meo, ai cũng im lặng mà ăn một cách nhanh chóng, dáng vẻ Dương Hạc ăn rất tùy tiện, dùng tay cầm lấy cả cọng sườn cừu nướng mà gặm, thơm thơm mặn mặn ngọt ngọt, mùi vị ngon đến nổi thoát một cái, một miếng sườn cừu đã biến mất, trên xương còn lởm chởm vết răng của cậu.

Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên ăn một cách đoan trang hơn, các quy tác ăn uống đều nắm rõ, mặc dù trông có vẻ từ tốn, nhưng lượng thức ăn trên bàn vơi đi một cách nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bọn họ không ăn quá lâu, thời gian dành cho bữa ăn cũng không nhiều, họ còn phải di chuyển tầm 10 phút để đến cửa nhà ga kế tiếp, vì vậy sau khi nhanh chóng quét sạch mọi thứ ở trên bàn, Kim Mạch đứng lên đến quầy thu ngân thanh toán toàn bộ đồ ăn, hai đứa nhóc còn ngồi ở bàn no căng bụng, Dương Hạc ngửa đầu dựa cả người vào ghế không buồn nhúc nhích, Kim Mặc Nguyên cũng chẳng khác hơn, ngồi yên hít thở liên tục.

Khi Kim Mạch quay về bàn thấy tình hình như thế thì buồn cười, cũng muốn cho mấy đứa nhóc nghỉ thêm một lát, nhưng nhìn lại đồng hồ thấy đã đến giờ cần phải đi, dặn mấy nhóc mau đứng dậy xuất phát.

Đi đến ga kế tiếp chỉ mất 10 phút, nhưng vì phải đi lên đi xuống cầu thang liên tục, nhà ga ở đây nhìn như mê cung dưới lòng đất, khác với ở thị trấn Irish, nhà ga chỉ là một căn nhà nhỏ có duy nhất 2 chuyến tàu, nhìn đâu cũng thấy hoang vắng, thì ở đây chính là một hệ thống đường sắt dày đặc đẹp mắt.

Dương Dạc vừa leo cầu thang vừa thở từng hơi sâu, đã leo lên leo xuống vài lần rồi nhưng vẫn chưa đến ga, cậu không dám đi chậm lại sợ đuổi theo không kịp Kim Mạch, nhà ga hiện tại cũng rất đông, càng về đêm càng đông kín cả người, cậu nghe thấy những tiếng còi tàu cập bến từ đằng xa xa, những tiếng vang ầm ầm chói tai, càng đi càng gần, cuối cùng khi leo hết bậc thang cuối cùng, ngay cả Kim Mạch cũng mệt phải cúi người chống hông thở một lát.

Dương Hạc và Kim Mặc Nguyên chỉ muốn nằm thẳng luôn xuống sàn ga tàu nghỉ mệt, nhưng Kim Mạch lại tiếp tục lôi hai đứa kéo thẳng tới quầy soát vé, chỉ còn vài phút nữa là tàu xuất phát, không đi nữa thì không kịp mất.

Chen chúc một hồi lâu mới lên được tàu, toa tàu ở đây cũng tương tự như toa của chuyến tàu trước, cũng là toa giường nằm, vì là chuyến đi đêm nên còn trang bị thêm cho bọn họ một suất ăn đêm để sẵn trong hộp giữ nhiệt trên phòng. Dù vậy, ba người không ai quan tâm đến, vừa ăn một bữa to, lên tàu tranh thủ tắm rửa ngủ nghỉ, đặt lưng lên người một phát là vào giấc ngủ, thậm chí Kim Mạch còn ngủ sớm hơn cả Dương Hạc, ngủ ngon một giấc tới sáng.

—------

Lúc Kim Mặc Nguyên tỉnh lại là mới tờ mờ sáng, y nằm bên trong giường bên tay trái Dương Hạc, càng đi thì càng lạnh, tàu lên cao dốc một độ đủ nghề Kim Mặc Nguyên nằm đè lên Dương Hạc, ánh sáng lập lòe của đèn sáng chiếu lên những đồ vật trong buồng, khung cảnh đan xem giữa tối và sáng, xanh và cam, trông rất đẹp.

Kim Mặc Nguyên chỉ định leo qua đứng nhìn bên ngoài cửa sổ coi khung cảnh bên ngoài, sơ suất làm sao vô tình va phải Dương Hạc làm cậu cũng tỉnh dậy, Dương Hạc xoa mắt rồi vươn người một cái, thấy Kim Mặc Nguyên quỳ trên bàn trà nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù buồn ngủ nhưng cậu vẫn tò mò, vì ngoài ánh sáng cam của đèn, có có một ánh sáng gì đó màu xanh dương ánh lên mặt của Kim Mặc Nguyên.

Dương Hạc lồm cồm bò dậy, chăn trượt xuống một xíu, Dương Hạc đột nhiên thấy lạnh run cả người, cậu vội vớ lấy đầu chăn tuột xuống quấn chặt cả người mình lại rồi mới thò chân mò mẫm giày mình, Dương Hạc đứng sau Kim Mặc Nguyên, Kim Mặc Nguyên vừa nãy khi Dương Hạc thức giấc cũng đã nhìn qua cậu một cái, rồi quay lại ngắm nhìn ánh sáng bên ngoài.

Dương Hạc không thấy rõ bên ngoài có gì, cậu thấp nên chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ bên ngoài qua cửa sổ, Dương Hạc cũng bò lên bàn chen chúc với Kim Mặc Nguyên, y xích qua một chút cho Dương Hạc quỳ lên bàn, cả hai quỳ sát vào nhau, Dương Hạc thấy lông tơ trên cổ Kim Mặc Nguyên cũng đã dựng lên cả, cậu nghĩ y cũng đang bị lạnh, vừa rồi chắc là thấy cậu đang ngủ nên cũng không kéo chăn bọc mình lại.

Nghĩ vậy, Dương Hạc mở chăn ra choàng lên vai Kim Mặc Nguyên, y cứng người lại quay qua nhìn Dương Hạc:

“Cậu đắp vào đi, bây giờ đang lạnh lắm.”

Kim Mặc Nguyên ừ một tiếng, không từ chối, nắm lấy phần chăn đắp lên vai trái mình kéo lại sát phần chăn trước người Dương Hạc, hai đứa trẻ đắp chung một cái chăn không một kẻ hở.

“Nhìn bên ngoài đi, đẹp lắm đấy.” Kim Mặc Nguyên nói.

Dương Hạc nghe theo nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi dường như choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt, một dải ánh sáng màu xanh lá rực rỡ uốn lượn trên bầu trời đen như mực, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, vách đá xung quanh đầy tuyết trắng, bọn họ đang đi tàu treo trên một mặt của ngọn núi, Dương Hạc không biết ngọn núi này tên gì, chỉ biết nó là ngọn núi phân cách phía Đông và phía Tây.

Vừa vặn vửa sổ của bọn họ hướng ra phía còn lại của vách núi nên mới thấy trọn vẹn cảnh tượng hùng vĩ như thế này, Dương Hạc nhìn mà choáng ngợp, quên cả thở.

“Này, này, thở đi!” Cho đến khi Kim Mặc Nguyên nhỏ giọng lay cậu, cậu mới bất giác nhận ra mình đã quên thở từ lúc nào, hít lấy hít để vài hơi dài, Dương Hạc mới quay qua hỏi Kim Mặc Nguyên, đúng lúc Kim Mặc Nguyên cũng nhìn lại cậu.

“Đó là gì thế? Thật đẹp quá!”

“Đây gọi là cực quang.”

“Cực quang?”

“Ừm, là cực quang, chỉ xuất hiện ở những nơi cao, rất ít thấy.”

“Vậy tôi may mắn quá rồi, được thấy cực quang, tôi muốn cho ba mẹ cùng xem quá, nhưng giờ sớm quá, mà khi nào mới có cực quang nữa thế?”

“Từ bây giờ tới tháng 4 năm sau, sẽ nhiều lần có, nhưng không phải ngày nào cũng có, còn tùy vào may mắn nữa.”

“Ôi, khi nào lớn, tớ sẽ dẫn ba mẹ đi xem một lần.”

“Ừm.”

Hai đứa nhỏ xù xì cạnh tai nhau một lúc, ép giọng thật nhỏ tránh đánh thức chú đang ngủ, hai đứa bắt đầu từ chuyện cực quang, Kim Mặc Nguyên bắt đầu kể những lần y thấy cực quang trước đó, y còn thấy cực quang màu tím xen xanh, miêu tả vô cùng sống động chân thật, Dương Hạc nghe mà không ngừng cảm thán.

Đột nhiên, ánh sáng xanh uốn lượn một hồi, lại xuất hiện thêm anh tím.

“Cậu xem! Cậu xem! Có phải là ánh tím kia không?”

“Đúng rồi, chính là nó!” Kim Mặc Nguyên ngạc nhiên đáp.

Rồi ánh sáng tím bắt đầu nhiều lên, vùng cực quang như nở rộng ra, như hai tấm vải không ngừng quấn chặt rồi tách ra, rồi thêm một tia màu vàng, một tia màu hồng, một đoạn ánh sáng xanh dương bắt đầu xuất hiện vào nhau, chắp nối lại thành một thể, bây giờ từ một đoạn cực quang xanh lá biến thành một dải cực quang rộng lớn bảy sắc mắt, không chỉ dài hơn, mà còn nối liền với nhau chiếu lên tận trời cao.

Hai đứa nhóc nhìn mà há hốc mồm, vai kề vai lúc nào cũng không hay, cảnh tượng như thế này chỉ mỗi hai người bọn họ thấy, thật sự quá tuyệt vời, như lạc trong vũ trụ, gần như tan vào hư vô. Hai đứa như hiểu ý nhau quay đầu nhìn nhau, tim Dương Hạc đập rộn rã, Kim Mặc Nguyên cũng không kém, bọn họ dường như biết được mình đã được nhìn thấy một sự kiện vô cùng hiếm có, mà còn chỉ có hai bọn họ nhìn thấy, hiện tại mới hơn 3h sáng, cả đoàn tàu này chỉ có hai đứa còn thức, mà còn vô tình bắt gặp cảnh tượng như thế, trùng hợp đến kỳ lạ.

Cảnh tượng kỳ lạ chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi cả dải cùng biến mất như bốc hơi khỏi trái đất, hai đứa nhóc dường như có chung một nhận thức, không ai nói gì, đợi đến khi không còn bất cứ dấu hiệu cực quang nào xuất hiện, cả hai đều tự giác leo xuống khỏi bàn chạy về giường, ngay cả khi lên giường trùm chăn đến tận mũi, tim vẫn đập thình thịch, chưa thể bình tĩnh để vào giấc.

Nhưng chỉ một lúc sau, cơn buồn ngủ ập tới, cả hai không thể kiên trì hơn nữa mà chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không mộng mị.

—-------

“Dậyyyyy! Dậy đi hai đứa này, tàu tới nơi rồi!”

Lúc nghe tiếng kêu của Kim Mạch, Dương Hạc mới giật mình tỉnh giấc, mông lung mở mắt ra chưa hiểu chuyện gì đã bị Kim Mạch kéo hai tay ngồi dậy, Dương Hạc đầu bù tóc rồi luống cuống xuống giường mang giày.

“Mau lên, phải xuống tàu rồi chúng ta trễ rồi, không kịp thay đồ nữa, mặc áo khoác và đeo cặp vào nhanh.”

Dương Hạc và Kim Mặc Nguyên gấp rút làm theo lời của Kim Mạch, cho đến khi ba người chạy như bay ra khỏi tàu, vừa kịp lúc tàu ầm ầm đóng cửa lại xuất phát đến điểm kế tiếp, ba người mới thở phào một hơn.

Cậu nhìn qua Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên, rồi phụt cười một cái thật lớn

“Ha ha ha há há há!” Vừa cười vừa nhìn bọn họ.

Ba người nhìn nhau rồi bật cười, bây giờ cả ba đều đang mặc đồ ngủ dài tay, lại đội mũ mặc áo khoác mang giày da, nhìn sự kết hợp chẳng ra sao cả, ai cũng chưa rửa mặt chải chuốt, nhìn đúng như mới từ trên giường bò xuống, mà đúng thật là như thế.

Người qua lại trong sân ga nhìn bọn họ kỳ lạ, nhưng họ không quan tâm, lần đầu tiên hai người Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên lôi thôi lếch thếch như vậy, cũng là một chuyện thú vị, Kim Mạch quyết định phải lưu giữ hình ảnh này ngay lập tức, hắn móc trong túi áo khoác ra một tấm thẻ kim loại có hoa văn vàng kim, đọc lẩm nhẩm chú gì đó, đột nhiên hình ảnh bọn họ hiện tại liền hiện ra trên tấm kim loại chỉ to bằng bàn tay Dương Hạc.

“Ha ha, sẽ sao cho cháu một tấm làm kỷ niệm nhé, chào mừng cháu đến Maska!”

“Chào mừng cậu đến Maska”. Kim Mặc Nguyên cũng vui vẻ nói.