Chương 6: Mất khống chế

"Mặc dù cháu là Omega, nhưng cháu còn quá nhỏ, hình như cháu cũng mới vừa phân hoá đúng không? Nếu thế thì càng không được, cháu còn chưa biết cách sử dụng ma thuật của mình.” Bác sĩ nói.

“Trên tàu chắc sẽ còn Omega khác, tôi sẽ thử đi hỏi các khoang khác một lượt, xin nhờ họ giúp đỡ.” Kim Mạch lên tiếng, từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng cạnh giường xem xét tình hình Dương Hạc, thấy cậu nhóc khó chịu, hắn càng đau lòng, tự trách mình thất trách vì đã không nghĩ đến tình huống này, càng không chuẩn bị chu đáo.

“Không, để tôi, hiện tại tôi cũng không giúp được gì cho cậu bé, tôi sẽ đi nhờ thử, có anh bên cạnh sẽ khiến cậu bé yên tâm hơn, anh tốt nhất là nên ở trong buồng.” Bác sĩ đưa ra lời đề nghị của mình.

“Được, vậy nhờ ông.” Kim Mạch Đáp.

Bác sĩ nghe xong liền cầm lấy nhiệt kế và một ống nước thuốc đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Kim Mạch, bảo hắn trong lúc ông đi ra ngoài, liên tục kiểm tra nhiệt độ trên người Kim Mặc Nguyên, nếu thấy nhiệt độ lên 40,5 độ thì phải ngay lập tức cho cậu bé uống nửa lọ thuốc này, nhưng thuốc này cũng không được uống quá nhiều, trẻ em mỗi ngày chỉ được uống một lọ, vì vậy phải đúng liều lượng.

Kim Mạch cầm lấy hai món đồ, bác sĩ mở cửa đi ra khỏi phòng, một lát sao, bọn họ nghe thấy loa thông báo trên tàu kêu lên ba tiếng ting rồi bắt đầu phát ra giọng nói:

“Tình huống khẩn cấp, trên tàu có một bệnh nhân nhỏ tuổi đang trong quá trình phân hoá, cậu bé đang cần sự giúp đỡ của Omega có khả năng chữa trị, trên tàu nếu ai là Omega xin vui lòng đến khoang A để hỗ trợ điều trị, xin cảm ơn quý khách.”

“Tình huống khẩn cấp,...”

“Tình huống khẩn cấp,...”

Liên tục thông báo 3 lần, lúc này loa mới dừng lại, tiếng động ồn ào làm Kim Mặc Nguyên nhíu chặt mày hơn nữa, đầu chui rúc vào cổ của Dương Hạc, tay vẫn còn đặt lên bụng bấu chặt lấy áo của Dương Hạc.

Hiện tại Dương Hạc cảm thấy rất nóng, thời tiết cuối thu đã dần lạnh nên Dương Hạc dù ngủ trưa hay ngủ ban đêm đều đắp chăn cần thận, Kim Mặc Nguyên cũng đắp chung chăn với cậu, bình thường hai người nằm chung thấy đã ấm áp, nhưng bây giờ hình huống khác hẳn, Kim Mặc Nguyên phát sốt, người nóng như một cái lò lửa, nằm một hồi Dương Hạc liền đổ mồ hôi lấm tấm, đã đá chăn ra khỏi người nhưng vẫn thấy rất nóng.

Kim Mạch lại đo nhiệt độ của Kim Mặc Nguyên, 40.2 độ, không hề giảm một chút nào, Kim Mặc Nguyên người nóng hổi toát mồ hôi đầy người nhưng lại run lẩy bẩy rất lạnh. Kim Mạch thấy Kim Mặc Nguyên đồ mồ hôi ướt cả trán, định tách y ra để lau bớt mồ hôi, không ngờ vừa chạm đến người y, y liền mở mắt giãy ra, còn phát ra cả tiếng gầm gừ nghiến răng liên lục bảo buông ra.

Thấy vậy, Dương Hạc chỉ đành tự mình gỡ Kim Mặc Nguyên ra khỏi người mình, cậu cố nạy từng ngón tay của Kim Mặc Nguyên để chũng tha cho cái áo của cậu, nhưng gỡ xong một ngón thì ngón đó ngay lập tức bám lại, còn kéo áo chặt hơn trước, cả người càng dính vào cậu gồng cả người lên, giằng co một hồi, Kim Mặc Nguyên đã dính sát mũi y vào cổ Dương Hạc, hơi thở của y làm Dương Hạc nhột không chịu được, từng hơi từng hơi cứ phà vào cổ, từng luồng hơi còn nóng hổi, làm đống lông tơ trên cổ y dựng đứng cả lên.

Dương Hạc dùng tay đẩy đầu Kim Mặc Nguyên ra, thử vài lần đều thất bại, không biết tên nhóc này lấy đâu ra một đống sức mạnh ghê gớm thế cơ chứ, làm cách nào cũng đẩy không ra, Dương Hạc đành để nguyên tình hình như vậy.

Sau hai lần đo nhiệt độ nữa, cuối cùng bác sĩ cũng trở về dẫn theo hai người nữa, một nam một nữ, nhìn hai người họ, Kim Mạch và Dương Hạc hơi bất ngờ, người phụ nữ là người họ vừa mới gặp lúc lên tàu, là người mẹ đã hỏi Dương Hạc vụ đổi phòng, dì biết cô đưa con gái đi Học viện nhập học, nhưng không ngờ cô cũng là Omega. Còn người còn lại, họ bất ngờ không phải vì hắn là nam, nam Omega mặc dù ít hơn nữ Omega, nhưng dù sao vẫn chiếm số lượng không nhỏ, có mang khả năng sinh sản, nam Omega dù sao cũng mang một sự nữ tính nhất định, Omega đa số sẽ lớn lên thành bộ dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh. Tuy nhiên, người đàn ông Omega đi vào sau bác sĩ hoàn toàn mang bộ dáng “dã thú”. Cơ thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, râu quai nón rậm rạp, nhìn bề ngoài trông như đã 35-40 tuổi. Trời cuối thu đã hơi lạnh, ngay cả Alpha như Kim Mạch cũng phải mặc áo dài tay khoác thêm một tấm áo len mỏng, thế mà người đàn ông này lại mặc một chiếc áo ba lỗ, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi dài tay, cùng với một chiếc quần thể thao màu đen rộng thùng thình, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Người đàn ông nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ, hắn quay mặt qua chỗ họ, gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi tiếp túc quay sang bác sĩ chờ đợi chỉ dẫn. Bác sĩ giới thiệu nhanh một chút với Kim Mạch:

“Đây là hai người tôi tìm được, cô ấy tên Xuân Hoa, là Omega cấp C, còn đây là Trương Đại, Omega cấp D, trên tàu chỉ có 2 vị này là Omega trưởng thành, còn lại một ít đều là Omega mới phân hoá.” Ông quay qua từng người gia tay giới thiệu, sau đó gấp gáp.

“Nhanh, hai người hãy dùng ma thuật giúp đứa bé ép ma thuật trong người cậu bé xuống, không thì dùng ma thuật phục hồi sức lực nhanh chóng cho cậu bé cũng được, là đứa bé nằm bên trong, đúng vậy.”

Xuân Hoa bước lên trước một bước tới ngay cạnh giường: “Để tôi thử trước.” Nói xong, cô một tay chống lên giường đặt cạnh vai Dương Hạc, tay còn lại áp vào lưng Kim Mặc Nguyên, Kim Mặc Nguyên vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt nhíu mày, chỉ có hơi thở là dồn dập hơn trước.

Ngay khi Xuân Hoa vừa khởi động ma thuật trong người dẫn tới lòng bàn tay, chuẩn bị xuất ma thuật ra ngoài truyền vào người Kim Mặc Nguyên, Kim Mặc Nguyên lập tức cảm nhận được nguồn ma thuật xa lạ kia, ma thuật trong người cậu càng trở nên dữ dội, chúng lập tức dồn vào chỗ da lưng bị bàn tay người phụ nữ đặt lên, rồi phốc một cái, ma thuật trong người Mặc Kim Nguyên như một viên đạn nhỏ, bay ra ngoài đánh bật bàn tay của người phụ nữ.

“Áaaaaa, đau quá.” Người phụ nữ dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay bên này, trên lòng bàn tay cô đã xuất hiện một vết thương hở cỡ một viên đạn nhỏ, xung quanh vết thương còn bị bám bụi đen đen tím tím như lọ nồi, cô đã bị ma thuật làm bị thương.

Người đàn ông thấy thế ngay lập tức thả ra ma thuật chữa trị tay cho người phụ nữ, hắn cũng rất ngạc nhiên, một đứa trẻ đang phân hoá lại có thể gây ra vết thương như thế này, ma thuật mạnh như vậy, lại không thể kiểm soát được nó, tình huống đúng là không ổn.

“Không ổn rồi, ma thuật đang tự điều khiển chính nó, nó đã từ chối ma thuật của người khác, đứa nhỏ không thể khống chế được nó rồi.” Bác sĩ nói.

“Thế thì phải làm thế nào? Có thuốc hay cách nào khác khống chế ma thuật trong người thằng bé không?” Kim Mạch lo lắng đứng lên nói, hắn đang quan sát tình hình, đột nhiên thấy tình huống như vậy cũng vô cùng bất ngờ, vừa hỏi bác sĩ vừa với tay kết nối với bác sĩ gia đình trong nhà hắn, mong có gợi ý khác.

“Lọ thuốc lúc nãy tôi đưa anh đã cho thằng bé uống chưa, nếu chưa thì hãy cho uống nửa lọ, hiện tại thằng bé cần tỉnh táo để kiểm soát lại ma thuật của mình.” Bác sĩ tiếp lời, quay sang nói với Kim Mạch.

“Vẫn chưa, để tôi cho thằng bé uống ngay.” Kim Mạch đáp, sau đó lấy trong túi áo ra lọ thuốc thủy tinh nhỏ, thuốc trong đó có màu hồng nhạt, hắn đi tới khom người định dùng tay xoay đầu Kim Mặc Nguyên ra cho thằng bé uống thuốc thì đột nhiên Kim Mặc Nguyên đã mở bừng mắt, liếc nhìn hắn, giơ tay đẩy mạnh cả tay cả người hắn ra.

“Đừng lại đây, đừng chạm vào tôi!” Kim Mặc Nguyên hét lên, tay vòng ra sau bám vào vai lưng Dương Hạc, Dương Hạc xoay đầu nhìn qua, thấy hai mắt của Kim Mặc Nguyên đã chuyển sang màu vàng, đó là lúc Alpha đang rất kích động.

Người đàn ông nhìn Kim Mặc Nguyên đang ở nên quá khích, hắn vừa chữa xong cho người phụ nữ liền tiến lên cầm lấy cổ tay Kim Mặc Nguyên tách ra khỏi người Dương Hạc, nếu không thể dùng ma thuật thì chỉ có thể dùng sức mạnh kiểm soát tình hình vậy.

Kim Mặc Nguyên bị ép buộc tách khỏi Dương Hạc càng giãy dụa mạnh hơn, miệng không ngừng nghiến răng la lớn:

“Buông ra! Buông ra!”

Kim Mạch thấy cậu như vậy không ngừng đau lòng, vặn mở nắp lọ thuốc, đưa đến bên miệng Kim Mặc Nguyên, nhưng Kim Mặc Nguyên cứ liên tục giãy dụa lắc đầu, không thể đút thuốc vào được. Ma thuật trong người cậu bé cũng liên tục bắn ra ngoài những viên ma thuật đen tím. Bốn người lớn phải liên tục tránh né, Kim Mạch đã tạo khiên ma thuật bảo vệ trước người bọn họ, chỉ có Dương Hạc không hề bị bắn một viên nào.

“Không, không, đừng ép buộc như thế.” Bác sĩ lên tiếng ngăn cản, ông nói với Dương Hạc: “Thằng bé vừa rồi ôm chặt cháu như vậy chắc nhóc rất tin tưởng cháu, cháu hãy tới đút thuốc cho thằng bé thử xem. Nhớ phải cẩn thận đừng để bị những viên ma thuật đó bắn trúng.”

Dương Hạc vừa mới trườn ra khỏi giường, cậu mới thoát khỏi Kim Mặc Nguyên như con bạch tuột quấn chặt người cậu, bây giờ đang đứng chống tay lên bàn hít thở. Nghe bác sĩ nói vậy, Dương Hạc quay sang nhìn Kim Mạch, Kim Mạch đưa lọ thuốc cho cậu, cậu nhận lấy nói:

“Để cháu thử.”

Cậu tiến tới lấy tay bóp cằm Kim Mặc Nguyên, Kim Mặc Nguyên theo quán tính giãy mạnh một cái, Dương Hạc càng bóp chặt hơn, cả tay chân đều bị Trương Đại giữ chặt, Kim Mặc Nguyên chỉ còn đầu có thể giãy dụa, nhưng khi vừa nhìn thấy là Dương Hạc bóp cằm thì đột nhiên khựng lại, Dương Hạc nhân cơ hội đó đổ nửa lọ thuốc vào miệng y, rồi đẩy cằm vuốt nhẹ dưới cổ Kim Mặc Nguyên một cái, Kim Mặc Nguyên theo động tác của cậu mà nuốt thuốc xuống, sau một lúc cũng dần tỉnh táo yên tĩnh lại.

Dương Hạc lui ra cho bác sĩ tới khám, bác sĩ thấy mắt của Kim Mặc Nguyên đã trở lại màu xám bình thường mới yên tâm hơn, ông đo lại nhiệt độ cho y, 39°8, đã hạ sốt một chút, Kim Mặc Nguyên vẫn nằm yên cố gắng chống đỡ. Lúc này, bác sĩ gia đình ở nhà Kim Mạch đã đồng ý liên hệ.

“Alo, ông chủ đang gặp vấn đề gì sao? Hỏi một câu 100 đồng nhé.” Đầu dây bên kia lên tiếng, là một giọng nữ trong vắt, không đoán được bao nhiêu tuổi, lúc này đang cợt nhả nói.”

“Kayla, đây không phải lúc đùa, Mặc Nguyên đang phân hoá, tình hình rất tệ, không thể kiểm soát ma pháp, ma pháp còn tự di chuyển mà bắn ra ngoài, lại từ chối chữa trị của Omega, bây giờ phải làm sao?” Kim Mạch nói.

Cả 4 người còn lại trong phòng đều chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người hok, chỉ có Kim Mặc Nguyên vẫn mê man không biết gì không lắng nghe, đây có thể là mấu chốt quyết định phân hoá của Kim Mặc Nguyên có thành công hay không.”

“Ồ, tình huống hiếm đấy, bây giờ như thế nào rồi, nói tình trạng để tôi xem nhé.” Kayla nói.

“Mới uống thuốc hạ sốt, đã bớt kích động, hiện tại đang mê man, sợ rằng một lát nữa lại mất kiểm soát ma thuật, thuốc hạ sốt không được uống nhiều.” Kim Mạch tiếp tục nói.

“Hmmmm, nếu không tiếp nhận ma thuật bên ngoài vào, thì hãy tống nó ra khỏi người bớt vậy, Omega cũng có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá ma thuật, dù hiếm nhưng làm đúng cách vẫn được, ở đó có mấy Omega?” Kayla nói tiếp.

“Hai người, một Omega nam cấp D, và một Omega nữ cấp C, à còn có một cậu bé mới phân hoá thành Omega không lâu, Mặc Nguyên chỉ để mỗi thằng bé chạm vào người.”. Kim Mạch lướt nhìn hết mọi người trong phòng.

“Vậy nhờ cậu bé Omega kia giúp một tay nhé, để Mặc Nguyên mượn nhờ ma thuật của cậu dẫn dắt chuyển bớt ma thuật của nó ra khỏi người vậy, được không nhóc?” Kayla nhẹ nhàng nói.

Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu, Dương Hạc bối rối, cậu còn chưa biết sử dụng ma thuật của mình như thế nào, khi nhìn lại tình huống của Kim Mặc Nguyên, cậu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

“Dạ được.”

Thấy Dương Hạc gật đầu, cả Kim Mạch lẫn bác sĩ đều thở phào một cái.

“Ha ha ha vậy tốt, giờ ngồi lên giường đi nhóc, làm theo hướng dẫn của chị.”

Dương Hạc nghe lời ngồi lên giường, bác sĩ thấy đã có cách giải quyết, cảm ơn hai Omega rồi tiễn hai người họ về buồng, Kim Mạch cũng nói cảm ơn, tiện thể xin thông tin liên lạc để gửi quà, nhưng bọn họ rối rít bảo không cần, bọn họ qua chỉ chiếm chỗ chứ không giúp được gì, huống chi giúp đỡ một đứa bé đang phân hoá là một việc nên làm, nhưng Kim Mạch quá liên quyết, bọn họ đành phải để lại tên và địa chỉ của mình, rồi nhanh chóng quay về buồng phòng của mình, để chỗ chữa trị lại cho bốn người họ.