Chương 5: Trên tàu

Chuyến tàu của bọn họ là tàu giường nằm, mỗi buồng có 2 giường ngủ, nói là giường, thật ra chỉ là 2 băng ghế dài, được gắn chặt vào vách hai bên, cửa sổ tàu nằm chính giữa hai bằng ghế, cùng một chiếc bàn nhỏ cũng ở giữa, mỗi buồng như vậy chỉ nằm được 2 hành khách.

Buồng của Dương Hạc nằm kế bên buồng của hai người Kim Mạch và Kim Mặc Nguyên, nhưng khi cậu vừa mở cửa ra đã nhìn thấy có hai người sẵn ở trong phòng, là một cặp mẹ con, người mẹ tầm bằng tuổi mẹ cậu, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt có bông nhỏ, bé gái mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, để tóc ngắn và mang cài tóc, đứa bé cũng chắc tầm tuổi cậu, nhìn thấy cậu, người mẹ lên tiếng: “Ấy, chào cháu, cháu mua vé ở buồng này à?”

Dương Hạc đáp: “Dạ đúng ạ. Vé cháu ở phòng A107.”

“Vừa nãy không hiểu sao vé của cô và con cô lại tách ra làm hai buồng, người nhà của cháu đâu? Cô có thể nói chuyện chuyển phòng với người nhà của cháu được không?”

Dương Hạc chần chừ, vừa nãy chỉ có cậu là mua vé đơn, bọn họ bị tách ra chắc cũng bởi vì vé của cậu, nhưng giờ cậu nói đi một mình sẽ không ổn lắm, cậu đổi phòng cũng được, nhưng là sợ sẽ phải cách xa hai chú cháu kia, có chuyện gì sẽ không liên lạc kịp. Kim Mạch đi ngay phía sau Dương Hạc thấy cậu chần chừ không vào phòng, bèn tiến tới xem tình hình, nghe thấy người kia nói như vậy, hắn mới lên tiếng:

“Cháu có thể qua buồng của hau người bọn chú cũng được, hai đứa cũng nhỏ, nằm chung cũng vừa vặn không quá chật, chú cũng dễ trông cháu.” Kim Mạch nói xong, quay sang nhìn Kim Mặc Nguyên: “Cháu thấy sao, có được không.”

Kim Mặc Nguyên chỉ liếc hắn một cái, rồi gật đầu, Kim Mạch thấy vậy giật giật khóe miệng, thằng nhóc này hôm nay cứ bị gì ấy, chẳng nói chẳng rằng, lại tỏ ra cái thái độ lạnh lùng này cho ai coi? Nhưng hắn ngoài mặt vẫn tươi cười, đợi Dương Hạc trả lời. Dương Hạc nhìn Kim Mặc, rồi nhìn Kim Mặc Nguyên, lên tiếng hỏi:

“Cháu ngủ với cậu ấy sao?”

“Đúng vậy, hai đứa xêm xêm tuổi nhau, ngủ chung giường cũng được đúng không?” Dương Mạch trả lời.

Dương Hạc thấy ngủ chung cũng được, bình thường cậu ngủ cũng có mẹ bên cạnh thì ngủ mới ngon, hiện tại có người ngủ chung cậu cũng đỡ sợ, Dương Hạc vui vẻ đồng ý, người phụ nữ trong phòng và đứa nhỏ cũng vui vẻ. Lúc đầu nhìn thấy Dương Hạc mặc đồ đơn giản, người phụ nữ đoán cha mẹ của nhóc chắc cũng là người bình thường như họ, chắc cũng dễ nói chuyện, nhưng khi thấy Kim Mạch mặc đồ áo vest đắt tiền, những đồ đạc mang trên người cũng không phải vật tầm thường, là một người ở tầng lớp khác, người phụ nữ đột nhiên thấy có vẻ người phải nhường chỗ chính là bọn họ, nhưng nghe xong lời Kim Mạch nói, cô lập tức mừng rỡ:

“Vậy tốt quá, cảm ơn ngài, cảm ơn cháu nhiều, có cần gì giúp đỡ thì cứ qua chỗ hai mẹ con cô nhé, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ giúp nếu có thể!”

Dương Hạc cười lại với bọn họ, Kim Mạch cũng thuận miệng đồng ý, Dương Hạc lễ phép chào bọn họ rồi đóng cửa lại, xoay người cùng hai chú cháu đi về phòng, Kim Mặc Nguyên suốt từ nãy đến giờ vẫn nắm tay Kim Mạch, lạnh mặt không nói một lời, lúc nãy nghe bảo Dương Hạc ngủ với mình, Kim Mặc Nguyên suýt nữa đã lớn tiếng phản đối nhưng đã kìm lại kịp.

Kim Mặc Nguyên ngay từ lúc nhìn thấy Dương Hạc đã thấy có gì đó kỳ lạ, Dương Hạc khiến y vừa thấy bị thu hút muốn gần gũi vừa thấy cần phải cách xa, trên người Dương Hạc cứ có một mùi thơm ngọt ngọt rất lạ, mùi hương đó rất nhạt, nhưng mỗi lần đứng gần mùi hương đó cứ quấn quít ngay chóp mũi của y mãi không tan, điều đó khiến y thấy xa lạ và khó chịu.

Kim Mặc Nguyên không biết, đó là dấu hiệu của [ Định mệnh ], lần phân hoá đầu tiên của Alpha và Omega chỉ đánh dấu việc phân hoá giới tính, từ lúc phân hoá đầu tiên đến trước khi dậy thì, cả hai giới tính đều không có bất cứ mùi hương nào cả, cũng không ngửi được pheromone, ngay cả Alpha trưởng thành là Kim Mạch cũng không ngửi thấy bất cứ mùi gì trên người Dương Hạc, duy chỉ có Kim Mặc Nguyên.

Ba người vào buồng của mình, Kim Mặc Nguyên lập tức leo lên nằm phịch lên giường không buồn nhúc nhích, Dương Hạc ngoan ngoãn cầm đèn ngồi lên trên giường còn Kim Mạch đặt vali xách tay xuống dưới đât, bắt đầu một loạt động tác, hắn cởϊ áσ ngoài và áo gile ra, gấp lại gọn gàng để vào ngăn tủ dưới giường, bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu xám, lúc này mới lấy một bộ đồ khác trong valy xách tay ra chuẩn bị đi thay đồ.

“Cháu có muốn thay đồ không, chúng ta sẽ ở trên này tận 4 ngày, hiện tại cũng nên thay đồ ra để nghỉ ngơi rồi”. Kim Mạch nói với Dương Hạc.

Dương Hạc cũng cảm thấy trên quần áo trên người mình không được thoải mái lắm, vì để đi đường xa, sáng nay cậu đã mặc một chiếc quần dài dày hơi bồng cùng với đôi giày boot màu nâu, mặc thêm chiếc áo sơ mi cổ bầu màu be dành cho con nít, sợ cậu lạnh, mẹ cầu còn cho cậu mặc chiếc áo khoác nâu cam có mũ thật dày.

Dương Hạc ưỡn người nhảy nhẹ xuống đất, cởi dây đèn ra khỏi người rồi đặt chiếc đèn ngay ngắn trên bàn, sau đó cởi ba lô lấy ra một một đồ ngủ bằng bông màu xanh caro, cùng đi với Kim Mạch vào nhà vệ sinh thay đồ, tiện thể rửa mặt rửa tay sạch sẽ. Trước khi họ đi, Kim Mạch và Dương Hạc còn gọi Kim Mặc Nguyên mấy tiếng, nhưng y vẫn im lặng như đã ngủ, bọn họ cũng đành mặc kệ y.

Lúc hai người quay trở lại thì Tàu cũng đã kêu lên ba tiếng còi dài inh ỏi, sau đó xình xịch xình xịch chậm rãi lăn bánh bắt đầu cuộc hành trình dài hơn 5000km. Ngày đầu tiên trên tàu, Dương Hạc đã liên lạc nói chuyện qua trái cầu pha lê với ba mẹ 4 lần, bọn họ cứ cách 2-3 tiếng lại gọi cậu một lần, mỗi lần như vậy Dương Hạc đều báo cáo tình hình và cho họ xem buồng phòng cậu đang ở, Kim Mạch cũng thỉnh thoảng nói vài câu bảo họ yên tâm, hành trình vẫn đang rất ổn.

Vé tàu mắc cũng có lý do của nó, vé tàu đã bao gồm ba bữa ăn một bữa phụ cùng nhiều loại thức uống khác nhau. Mỗi lần tới bữa ăn Dương Hạc đều phấn khích lạ thường, có rất nhiều món cậu mới được thấy lần đầu mà lại còn ngon lạ thường, bữa trưa đầu tiên ăn trên tàu, cả mặt cả tay Dương Hạc đều dính đồ ăn lem luốc trông rất buồn cười, Dương Mạch thấy mặt cậu len luốc đáng yêu thì bật cười ghẹo cậu, làm Dương Hạc phải đỏ mặt một phen.

Sau lần đó, Dương Hạc đã rút kinh nghiệm ăn từ tốn chậm rãi hơn, cậu ưa thích nhất món cá xốt nấm trên tàu, ở chỗ cậu là vùng thung lũng, trấn cậu lại ở gần núi nên chỉ bắt được cá trên suối, còn sống thì ở cách xa chỗ cậu, suối cũng không có nhiều cá, cá khá mắc, thỉnh thoảng gia đình cậu mới ăn, mỗi lần ăn cũng chỉ có một hai con cá size vừa.

Cư dân ở trấn Isrish chủ yếu ăn thịt các loại gia cầm và gia súc, rau củ thì đa dạng hơn, rất nhiều loại đậu và củ. Ở trên tàu cậu thấy rất nhiều món làm từ cá, cá biển cá sông cá suối đều có cả, mỗi ngày trên tàu sẽ có một thực đơn tầm hơn 20 món, thịt cá rau củ đầy đủ, Dương Hạc nhìn thấy mà mắt lấp lánh.

Đồ ăn trên tàu được phục vụ suốt 24h, ba người bọn họ thường sẽ ăn vào lúc 8h sáng, 12h trưa và 6h chiều, bình thường trong phòng Kim Mạch sẽ lấy sách ra đọc, thỉnh thoảng sẽ lấy giấy bút ghi chép gì đó, vào buổi sáng sẽ họp một lần công việc qua một quả cầu liên lạc khác. Dương Hạc lần đầu đi xa, rất thích thú với cảnh vật bên ngoài, thường xuyên ôm chiếc đèn của mình ngồi lên bàn nhỏ ở giữa hai giường ngắm cảnh, cứ qua mỗi một nơi thú vị cậu đều vui vẻ gọi Kim Mạch quay sang nhìn với cậu, những lúc không bận, Kim Mạch còn kể cho hai đứa nhóc nghe về từng nơi họ đi qua, nhưng dường như chỉ có mỗi Dương Hạc là lắng nghe chăm chú.

Kim Mặc Nguyễn vẫn ỉu xìu như thế, mỗi ngày trôi qua y cảm giác càng yếu hơn trước, lại càng không muốn nói chuyện, chú Kim Mạch của y cũng đã hỏi y vài lần tình hình sức khoẻ của y, nhưng y không hiểu tại sao lại vậy. Qua đến ngày thứ ba, tình hình của Kim Mặc Nguyên càng tệ hơn, buổi sáng y còn đi ăn uống với họ hình thường, đến buổi tối thì đột nhiên sốt cao không thể dậy nổi.

Người phát hiện ra Kim Mạch Nguyên sốt không ai khác chính là Dương Hạc, bình thường lúc ngủ Kim Mạch Nguyên sẽ nằm quay lưng lại với cậu, dù ngủ trưa hay tối đều vậy, nhưng buổi trưa hôm nay khi Dương Hạc ngủ thì đột nhiên bị tê tay trái làm cho tỉnh dậy, quay qua mới thấy Kim Mặc Nguyên đang gối đầu lên vai cậu, mà người còn nóng hầm hập. Dương Hạc dùng tay còn lại sờ lên trán Kim Mặc Nguyên, nhiệt độ đã rất nóng rồi, mặt y còn đỏ lên bất thường, hơi thở gần như nặng nhọc. Thấy tình hình không ổn, Dương Hạc vội kêu Kim Mạch đang tập trung làm việc bên giường bên cạnh.

Kim Mạch sau khi kiểm tra tình tình Kim Mặc Nguyên thì đã có phán đoán ban đầu, nhưng để chắc chắn thì cần phải có sự xác nhận từ bác sĩ. Kim Mạch nhấn nút gọi khẩn cấp bằng pha lê trên đầu giường, viên cầu pha lê sáng lên, có một giọng nữ phát ra:

“Xin chào quý khách, xin vui lòng cung cấp vấn đề quý khách đang gặp phải.”

“Phòng A108 cần ngay một bác sĩ gấp, xin vui lòng cử một bác sĩ qua đây ngay lập tức, cháu của tôi hình như đang bắt đầu phân hoá.” Kim Mạch nói.

“Bác sĩ của chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.” Âm thanh trên nút pha lê trả lời, rồi viên pha lê tắt đi ánh sáng.

Không tới 2 phút sau, một bác sĩ nam tròn trịa mặc áo blouse trắng đã xách theo hộp đồ nghề mở cửa bước vào buồng. Ông đặt hộp vật dụng lên giường rồi mở ra, lấy ra một chiếc nhiệt kế và một cái máy kim loại dẹp dẹp bằng hình chữ nhật to bằng bàn tay, ở giữa có một rãnh lõm xuống, phía trên rãnh là một viên đá màu xanh.

Bác sĩ chạm nhiệt kế vào thái dương của Kim Mặc Nguyên, rồi đặt chiếc máy kim loại kia chạm vào thắt lưng y. Kim Mặc Nguyên vẫn nằm bám chặt vào người Dương Hạc, tay bấu vào áo của Dương Hạc, đầu gác lên vai cậu co rúm lại, mặt mày y nhăn lại trông rất khổ sở.

Dương Hạc nhìn liếc qua nhiệt kế, thấy con số trên đó không ngừng tăng, 36.5, 37, 37.7, 38.2, … mãi cho đến số 40.2 mới dừng lại rồi nháy sáng loé ánh hồng lên một cái. Chiếc máy ở sau lưng Kim Mặc Nguyên cậu nhìn không thấy, nhưng thấy bá sĩ hơi chau mày, Dương Hạc đoán tình hình có vẻ không ổn lắm.

Rãnh ở giữa chiếc máy là để đo sự ổn định của ma pháp trong người, hiện tại ánh sáng xanh ở giữa rãnh trông như một chất lỏng đang sôi, không ngừng nhảy lên nhảy xuống bên trong rãnh, khi ánh sáng xanh càng gần viên pha lê màu xanh phía trên, ma thuật càng hỗn loạn, có dấu hiệu bùng nổ. Tình hình của Kim Mặc Nguyên đúng là đang phân hoá, nhưng ma thuật lại hỗn loạn, tỷ lệ lên xuống cao bất thường, ông đoán, cậu bé này là một alpha có cấp bậc rất cao.

“Cậu bé đúng là đang phân hoá, theo phán đoán của tôi thì cậu bé là một Alpha cấp cao, nhưng hiện tại tình hình ma pháp trong người cậu bé đang không ổn định, cậu bé đang không thể kiểm soát được ma pháp trong người.” Bác sĩ nói.

“Vậy chúng ta có thể làm gì bác sĩ? Có thể dùng sự trợ giúp của thuốc hoặc từ người khác không?’ Kim Mạch hỏi. Hắn phân hoá rất dễ dàng, chỉ sốt nhẹ một chút rồi lại chạy nhảy bình thường, kỳ phân hoá của Alpha đa số không quá đáng sợ, so với Omega thì chẳng là gì, bởi kỳ phân hoá của Omega chính là tái tạo lại thân thể, phát triển thêm một vài bộ phận, còn kỳ phân hoá của Alpha chỉ là ma thuật thức tỉnh, thậm chí sau kỳ phân hoá Alpha còn ngay lập tức khoẻ hơn trước.

“Thuốc chỉ trợ giúp được một phần, tôi sẽ kê đơn cho cậu bé ngay, hiện tại tình hình như thế nào chỉ có thể do ý chí của cậu bé quyết định, anh là Alpha thì không nên giúp đỡ, ma thuật mang tính công kích không phù hợp trong tình huống này, nếu có Omega ở đây giúp đỡ thì tốt.” Bác sĩ đáp.

“Ít ra Omega sẽ có khả năng chữa trị.” Bác sĩ nói tiếp.

“Có Omega, cháu là Omega” không đợi Kim Mạch đáp, Dương Hạc đã lên tiếng, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn quan sát, Kim Mặc Nguyên đang khoẻ mạnh đột nhiên yếu ớt như vậy làm cậu thấy hoang mang lo sợ, ở chung vài ngày cũng khiến Dương Hạc quý mên Kim Mặc Nguyên, huống chi mấy ngày qua hai chú cháu bọn họ đã giúp cậu rất nhiều, cậu cũng muốn giúp y làm điều gì đó.