Chương 4: Xuất phát

Tờ mờ sáng hôm sau, gia đình Dương Hạc đã thu soạn xong đồ đạc chuẩn bị xuất phát, từ nhà bọn họ đi đến thủ đô Maska phải mất ít nhất 6 ngày, trải qua 2 lần chuyển xe, 1 chuyến tàu mặt đất đi xuyên qua các tỉnh và thêm 1 chuyến tàu treo nữa mới đến được nơi cần đến. Đầu tiên để mua được vé, họ phải thuê xe để đi lên trấn trung tâm, đó là nơi duy nhất trong khu vực quanh đây có trạm tàu hỏa, sau đó đi chuyến tàu 4 ngày đến vùng ngoại ô miền đông, rồi mua vé tàu treo để lên được thủ đô Maska, cuối cùng mới bắt chuyến xe đi đến địa chỉ ghi trên bức thư.

Mẹ Dương Hạc cẩn thận cất hai bức thư vào một chiếc túi nhỏ, rồi để chiếc túi đó vào một chiếc túi bao tử lớn hơn, đeo lên người Dương Hạc, đồ đặc của cậu không nhiều, chỉ có một cái ba lô nhỏ là đã đem hết, còn chiếc đèn được y sĩ Lưu tặng đêm qua, mẹ Dương Hạc đặc biệt đeo cho nó một chiếc dây quai bằng da rất chắc chắc, rồi đeo chéo một bên qua người Dương Hạc, hiện tại chiếc đèn đang nằm ngay vị trí thắt lưng bên phải của cậu.

Mặc dù đeo trên người, nhưng nó không hề nóng, chỉ tỏa ra một ít hơi âm ấm dịu nhẹ, ánh sáng cũng rất nhẹ, cậu có thổi ngọn lửa thế nào thì nó cũng không tắt, chỉ lay lắt nghiêng ngả qua lại rồi bắt đầu cháy ổn định trở lại.

Một nhà ba người bọn họ chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, ba mẹ Dương mỗi người cũng chỉ đeo một cái túi nhỏ và một cái áo choàng dày bên ngoài, hiện tại đã cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh, mặc áo dày cũng không thấy nóng. Ba Dương Hạc vừa mới qua nhà hàng xóm thuê một chiếc xe, hiện tại người đó đã lái xe chờ trước cửa nhà bọn họ, đợi bọn họ lên xe liền xuất phát.

Từ trấn Isrish đến trấn trung tâm phải chạy mất 2 tiếng, đường dốc và hẹp, xe bọn họ đi rất xốc nảy, Dương Hạc sợ chiếc đèn của mình bị va vào thân xe hỏng mất, liền ôm chặt chiếc đèn vào lòng, ba mẹ Dương một người ngồi ghế phụ, một người ngồi ghế sau với Dương Hạc, cả hai đều im lặng suốt quãng đường di chuyển.

Lúc tới ga tàu hỏa là chỉ mới 7h sáng, người không quá đông đúc, ba người bọn họ không cần xếp hàng quá lâu đã đứng trước quầy bán vé.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho bạn?” Nhân viên bán vé nữ trong quầy cứng ngắc hỏi họ.

“Xin chào, chúng tôi muốn mua vé đi đến thành phố Zedes, vùng ngoại ô phía đông có thể đến Maska, chúng tôi có hai người lớn một trẻ em, xin hỏi giá vé là bao nhiêu.” Mẹ Dương lên tiếng hỏi.

“Người lớn - 1500 đồng vàng một vé, trẻ em dưới 12 tuổi - 600 đồng vàng một vé, hai người lớn một trẻ em, tổng cộng 3600 đồng vàng, tương đương 432 tinh thạch, hôm nay có hai chuyến tàu lúc 8 giờ sáng và 6 giờ tối, xin hỏi hai người muốn trả bằng hình thức nào?” Nhân viên bán vé tiếp tục nói.

Hai người lập tức sửng sốt, Dương Hạc nghe thế cũng im lặng, 432 tinh thạch, thêm phí nhập học 3000 tinh thạch, nhà bọn họ không trả nổi, hai người lập tức chần chừ, Dương Hạc nhìn ba mẹ, cậu nghĩ việc phân hoá của cậu không ngờ lại trở thành gánh nặng cho nhà bọn họ.

“Con sẽ đi một mình.” Ngay khi Dương Hạc lên tiếng, ba mẹ Dương ngay lập tức giật mình nhìn cậu, nhân viên bán vé cũng thấy ngạc nhiên nhìn cậu một cách thích thú.

“Này nhóc, từ đây đến thủ đô rất xa đấy, nhóc có biết đường không đấy, cẩn thận bị ông kẹ bắt đi đấy nhé hahahaha.” Một vị hành khách xếp hàng sau lưng bọn họ bật cười trêu ghẹo.

Nhưng Dương Hạc không quan tâm, cậu đã nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ, cũng đã xem qua nhiều lần bản đồ hành trình, hiện tại từng khu vực trên bản đồ đều nằm trong đầu cậu, ngay cả thời gian và địa điểm của từng tuyến xe buýt đi cậu đều nhớ hết, cậu có thể làm được.

“Ba, mẹ, con đã nhớ đường, con có thể tự mình đi được, con sẽ cẩn thận.” Dương Hạc nói.

“Hãy tin con.” Cậu cương quyết.

“Không được, con không thể đi một mình, rất nguy hiểm.” Ba Dương lên tiếng, sau đó lại nói thêm một câu: “Chúng ta đi ra ngoài, ba mẹ sẽ suy nghĩ cách khác nhé.”

“Không ba ơi, con đã thấy xung quanh có rất nhiều gia đình dẫn con cái đi mua vé, bọn họ cũng đến thủ đô thi tuyển vào học viện, con sẽ ngồi gần bọn họ, con sẽ xin họ giúp đỡ con nếu có thể.” Dương Hạc đáp.

Trong lúc bọn họ vẫn còn nhỏ giọng tranh cãi, không hề nhận ra ở phía sau cách họ không tới 10 mét, có hai người một lớn một nhỏ đang đứng xếp hàng nhìn chằm chằm bọn họ, người nhỏ hơn là một bé trai mặc áo choàng lông đen, người lớn mặc một bộ quần áo suit trang trọng, đầu còn đội chiếc mũ phớt cùng màu xám đậm như bộ suit.

Bé trai áo choàng lông đen đột nhiên nắm tay người đàn ông khẽ lắc, mắt vẫn nhìn vào Dương Hạc, người đàn ông cũng nhìn Dương Hạc, nói đúng hơn là nhìn chiếc đèn nhỏ Dương Hạc cầm trong tay, chú ý đến động tác nhỏ của cậu, hắn khẽ nói: “Cháu muốn giúp sao?”

Bé trai lập tức gật đầu, người đàn ông cũng gật đầu một cái: “Được thôi, nhưng cháu phải chăm sóc cậu bé đó đấy, chú chỉ giúp đỡ cháu thôi.” Nói xong, hắn dẫn cậu bé đi đến chỗ gia đình Dương Hạc nói:

“Xin lỗi vì đã cắt ngang, chúng tôi cũng đang đi đến thủ đô Maska, nếu muốn, con trai hai người có thể đi cùng hai người chúng tôi, đừng sợ, đây là địa chỉ liên lạc với chúng tôi, hai người có thể kiểm tra tình hình với cậu bé liên tục qua thứ này.” Nói xong, hắn đưa cho họ một quả cầu pha lê trong suốt rồi tiếp tục nói: “Chỉ cần chạm vào nó 3 cái, lập tức sẽ thấy được tình hình bên trái cầu này.”, hắn đưa một quả cầu khác cho Dương Hạc.

Không suy nghĩ lâu, Dương Hạc liền cầm lấy hai quả cầu, giơ tay đưa quả còn lại cho ba mẹ, rồi quay qua nói cảm ơn với người đàn ông.

Ba mẹ Dương thử chạm vào quả cầu ba cái theo lời của người kia nói, thấy có thể liên lạc được mới tin tưởng mà mua vé cho Dương Hạc, sau đó dặn dò Dương Hạc một lúc, đưa tiền cho cậu để vào túi bao tử rồi mới rời đi, lúc đi không quên ngồi xuống ôm hôn cậu vài cái, mẹ Dương Hạc không nỡ xa con, nhưng đây là điều họ phải làm, không thể tránh khỏi, để Dương Hạc còn nhỏ như vậy sống một mình, họ cũng đau lòng không ngủ được.

Dương Hạc cũng hơi xúc động, sắp rời xa ba mẹ, cũng là lần đầu tiên cậu đi xa đến thế, lại còn đi một mình, dĩ nhiên cậu cũng lo sợ hoang mang, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, tự nhủ rằng mình phải cố gắng không trở thành gánh nặng, vẫn còn con đường phía trước cần đi, sau đó cậu đi qua chỗ một lớn một nhỏ bên kia, bọn họ cũng vừa mua vé xong.

Dương Hạc đứng trước mặt bọn họ, cậu cất lời trước: “Chào chú, chào cậu, xin tự giới thiệu, cháu tên là Dương Hạc, là người ở trấn Isrish gần đây, rất vui được gặp hai người ạ.” vừa nói vừa đưa bàn tay phải ra định bắt tay với họ.

Thấy bé trai không có ý định gì muốn bắt tay với Dương Hạc, người đàn ông mới bắt tay với cậu rồi giới thiệu: “Chào cháu, chú tên là Kim Mạch, còn đây là cháu trai của chú, tên là Kim Mặc Nguyên, bọn chú đều đến từ Maska, rất vui được gặp cháu.”

Dương Hạc nghe thấy thế liền cười vui vẻ, cậu đang mặc một bộ đồ dày màu nâu, khoác chiếc áo khoác dày có mũ, cậu cười lên lập tức giống như một chú cún nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Kim Mặc Nguyên vẫn nhìn chằm chằm cậu, một nửa gương mặt của y bị che bởi chiếc áo khoác lông dày, đôi mắt xám và biểu cảm lạnh lùng trên mặt từ nãy đến giờ không hề thay đổi, đột nhiên khi thấy cậu cười thì khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói thầm: “Thật xấu xí.”

Dương Hạc không nghe rõ lời Kim Mặc Nguyên nói, nhưng Alpha cấp cao Kim Mạch lại nghe rất rõ ràng, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này rất thú vị, một người lúc nào cũng hoà nhã với người khác như cháu trai của hắn đột nhiên hôm nay biết chê người khác, đúng là gặp quỷ.

Kim Mạch càng nhìn Dương Hạc càng thấy thích, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thích thú, để hai đứa nhóc này ở chung vài ngày tới có vẻ sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Rõ ràng đứa cháu của hắn xin giúp đỡ người ta, bây giờ lại tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không hiểu nổi.

“Sắp đến giờ tàu chạy rồi, chúng ta soát vé lên tàu tìm chỗ ngồi trước thôi, đi nào hai nhóc.” Kim Mạch lên tiếng.

“Dạ, đi thôiii.” Dương Hạc vui vẻ trả lời, cùng hai người một lớn một nhỏ kia đi lên tàu.