Chương 3: Sự trợ giúp

Trong đêm tối, hai bóng người lướt đi dưới ánh sáng lập loè của những ngõ nhỏ trong đêm, hai người đều mặc áo choàng dài tối màu, áo choàng còn có nón trùm rộng thùng thình , gần như hai người bị bao phủ trong đống vải to dày.

Nhìn kỹ hơn, trong lòng người to lớn hơn còn bế theo một đứa trẻ, đứa trẻ cũng được trùm trong lớp áo choàng rộng, đứa bé đúng là Dương Hạc, hai người khoác áo choàng chính là ba mẹ cậu.

“Cốc cốc”

“Cốc cốc”

Y sĩ Lưu đang ngồi nghiền ngẫm cuốn sách y học của ông trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa một tiếng lại một tiếng. Ông dừng động tác ghi chép của mình lại, chậm rãi bỏ bút xuống rồi cầm chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn chuẩn bị xuống lầu.

Đứng trước cửa, y sĩ Lưu không vội vàng gì mà mở cửa, ông bình tĩnh nói với người đứng bên kia cửa:

“Người bệnh nguy hiểm thì gõ ba cái, người bệnh đột nhiên phát bệnh nhưng tình huống vấn ổn, gõ hai cái, nếu chỉ đến lấy thuốc hoặc vấn đề khác thì xin hãy quay lại vào ngày mai, đã đến giờ tắt đèn không tiện tiếp khách”. Ông nói bằng chất giọng trầm ổn hoà nhã.

“Y sĩ Lưu, chúng tôi là ba mẹ của Dương Hạc, chúng tôi biết hiện tại đã trễ nhưng việc này không tiện để nói vào buổi sáng, Dương Hạc hiện tại đang cần sự trợ giúp của ông, xin ông hãy giúp thằng bé!” Mẹ Dương gấp gáp lên tiếng.

Vừa dứt lời, ba Dương cũng nhanh chóng nói: “Hiện tại có rất nhiều người muốn ghép cặp với Dương Hạc, chúng tôi sợ thằng bé sẽ gặp phải chuyện không tốt, chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới tìm đến ngài, xin ngài hãy mở cửa để chúng tôi có thể nói rõ hơn.”

Vừa dứt lời, họ đã nhìn thấy cánh cửa nhà y sĩ Lưu mở ra, lúc đầu chỉ hé ra một khe nhỏ rồi khựng lại, sau đó mới mở rộng ra, ánh sáng từ đèn cũng tràn ra đầy đất. Dương Hạc nhìn chằm chằm chiếc đèn trong tay y sĩ Lưu, hiện tại mọi người đều sử dụng đèn điện, lửa chỉ dùng để sưởi ấm và nấu ăn, y sĩ Lưu còn sử dụng loại đèn này thì đúng là người hoài cổ. Nhưng chiếc đèn cũ không đặc biệt này lại thu hút Dương Hạc đến kỳ lạ.

“Vào đi, nhớ cởi giày và treo áo choàng lên giá, theo tôi đi lên phòng.” Y sĩ Lưu đáp.

Ba mẹ Dương lập tức mừng rỡ, bọn họ bế Dương Hạc vào nhà, mẹ Dương cẩn thận đóng cửa lại rồi giúp chồng bà và Dương Hạc cởi đồ bên ngoài treo lên. Họ nhanh chóng theo chân y sĩ Lưu lên phòng.

Khi họ bước vào phòng, y sĩ đang làm một động tác gì đó kỳ lạ, ông bắt đầu lẩm bẩm và làm các cử động tay, khi ông vừa lẩm bẩm vừa đi quanh phòng, họ đột nhiên nhìn thấy các “sợi ánh sáng” màu tím từ bàn tay của ông vẽ thành một hình thù hình tròn có hoa văn rất đẹp, rồi hoa văn đó bắt đầu tản ra bay khắp các góc phòng, cả gia đình họ Dương không khỏi nhìn ngây ngốc, lần đầu tiên họ thấy được một omega đang làm phép, thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Không cần hỏi, y sĩ Lưu đã trả lời bọn họ: “Tôi vừa làm một phép đơn giản cách âm căn phòng này, cũng ngăn cản những ý đồ nghe lén.” Ông liếc nhìn bọn họ.

“Lần sau nhớ hãy cẩn thận, vừa nãy đã có 3 người đi theo các người, bọn họ vẫn còn ẩn nấp ở xung quanh đây, tôi đã chặn lại phép dò hỏi của họ, hai người có thể nói rồi.” Ông tiếp tục nói.

“Mời ngồi.” Ông đưa tay nhấc ghế ra để cho bạn họ ngồi.

“Vâ...vâng”. Ba mẹ Dương ngồi xuống, Dương Hạc thì được bế ngồi trong lòng ba cậu, y sĩ Lâm đặt chiếc đèn lên bàn, Dương Hạc vẫn nhìn chằm chằm vào nó, cậu thấy ngọn lửa của chiếc đèn này có chút kỳ lạ, nó dường như đang kêu gọi cậu, ánh sáng toả ra cũng rất kỳ ảo, thật dịu dàng và huyền bí.

Y sĩ Lưu cũng ngồi xuống, ông liếc nhìn Dương Hạc một cái rồi bắt đầu lấy giấy bút từ chiếc hộp gỗ trên bàn ra, bắt đầu viết một cách từ tốn, ông chẳng nói thêm một lời gì nữa.

Ba mẹ Dương Hạc nhìn thấy như vậy liền quay sang nhìn nhau, rồi mẹ Dương bắt đầu lại chủ đề một lần nữa:

“Y sĩ Lưu, chúng tôi không muốn để Dương Hạc bị ghép cặp ngay lúc này, chúng tôi cảm thấy mục đích của những Alpha ngồi kia tiếp cận chúng tôi đều không có ý tốt. Dương Hạc cũng cảm thấy không thoải mái trong tình huống như thế này.” Bà cất lời.

“Chúng tôi đã tìm hiểu qua về Học viện quân sự Ma pháp, đó là nơi duy nhất mà Dương Hạc có thể an toàn học tập và trưởng thành, thằng bé cũng có thể nhận được giáo dục tốt nhất với thân phận là một Omega, nhưng vấn đề của chúng tôi chính là phí nhập học của Học viện, chúng tôi còn thiếu một nửa tinh hạch để có thể nộp cho trường.” Bà nói tiếp, rồi nhìn Dương Hạc ngồi ngoan ngoãn trong lòng ba cậu.

“ Chúng tôi chưa từng phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai, nhưng lần này phải đến nhờ cậy ngài. Xin ngài hãy trợ giúp gia đình chúng tôi lần này, chúng tôi hứa sẽ trả đủ tinh hạch cho ngài.”

Y sĩ Lưu vẫn điềm tĩnh ngồi viết, ông dường như đã không còn ở chung không gian với họ, cả mi mắt cũng không thèm nhúc nhích một cái, nếu không phải thấy tay ông còn đang chuyển động, họ còn tưởng ông đã biến thành một bức tượng đá.

Mặc dù đều được người dân ở đây gọi là “ông” và “ngài”, nhưng thật ra y sĩ Lưu vẫn còn rất trẻ, năm nay mẹ Dương 27 tuổi, ba Dương 30 tuổi, y sĩ Lưu nghe bảo cũng chỉ hơn ba Dương không quá 5 tuổi. Ông sinh ra ở trấn này, cũng nhập học vào Học viện như bao Omega phân hoá thành công, tất cả mọi người đều nghĩ ông sẽ ở lại thủ đô sinh sống, nhưng không ngờ vào năm mẹ Dương mang thai cậu, ông đột nhiên trở về trấn, nói với mọi người ông sẽ ở lại làm y sĩ ở đây.

Thị trấn của bọn họ chỉ là một trấn nhỏ nằm trong thung lũng Isrist, xung quanh vẫn còn nhiều trấn khác, nhưng trấn của bọn họ đặc biệt ít cư dân hơn các trấn khác, có lẽ bởi vì nơi này nằm ở một địa điểm không đẹp, nằm ngoài rìa của thung lũng, đường đi đều hẹp và dốc. Ông là Omega duy nhất trở về quê hương sau khi trở thành y sĩ tốt nghiệp từ học viện.

Không ai biết câu chuyện của ông, mọi người từng thắc mắc Alpha của ông đang ở đâu, cũng từng bàn tán về ông, nhưng ông chưa từng để ý, dần lâu ngày, mọi người đã quên hết mọi thắc mắc, nhiều người được ông giúp đỡ chữa bệnh càng ngày càng yêu quý ông hơn. Đến hiện tại, ông gần như trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong trấn.

Dương Hạc chuyển mắt từ chiếc đèn sang y sĩ Lưu, hôm nay y sĩ nhìn dịu dàng thân thiện hơn bình thường, có thể do mái tóc đen của ông không còn vuốt gọn gàng như lúc cậu gặp hàng ngày nữa, tóc ông rũ xuống trước trán, nhìn vừa lạ vừa quen. Thật ra y sĩ Lưu còn rất đẹp, làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn không quá góc cạnh, mũi cao thẳng hoàn hảo, cùng chóp mũi nhọn như được dao khắc, lúc ông làm việc còn đeo thêm chiếc kính gọng vàng trông thật sự tao nhã.

Khi viết xong một tờ, ông lại lấy thêm một tờ nữa, chấm mực rồi viết tiếp, họ nhìn thấy nội dung trên giấy không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao y sĩ Lưu lại viết thật lâu. Họ thấy kỳ lạ, nhưng điều duy nhất họ có thể làm lúc này là kiên nhân chờ đợi.

Đột nhiên y sĩ Lưu cất lời: “Làm sao hai người có thể chắc chắn vào học viện rồi thằng bé sẽ được an toàn? À, cũng chưa chắc thằng bé có thể vượt qua được kỳ thi đầu vào.”

Ba mẹ Dương Hạc nghe vậy có vẻ bối rồi, nhưng ba Dương nhanh chóng giải thích: “Chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi tin trường có thể làm điều đó tốt hơn để Dương Hạc ở lại đây. Còn về phần bài thi, chúng tôi tin tưởng thằng bé sẽ làm tốt.”

“Hmmm” Y sĩ Lưu hừm một tiếng nhẹ, một lúc sau mới nói tiếp: “Lúc tôi phân hoá đã là cấp B+, cao hơn thằng bé một cấp, lúc thi tuyển đầu vào còn phải chật vật một phen.”

“Nhưng có thể lúc đó khắc nghiệt hơn hiện tại chăng, omega lúc đó cũng chẳng giảm nhiều như hiện tại.”

“Cấp B ở đây mặc dù cao, nhưng ở nơi tụ tập nhân tài như Maska, Omega cao hơn cấp B cũng đi đầy đường, cẩn thận trước một chút vẫn tốt hơn.”

Nói xong liên tục ba câu, y sĩ Lưu lúc đó cũng viết xong hai tờ giấy, ông gấp lại rồi nhét vào hai bì thư, sau đó niêm phong lại bằng sáp. Một bức thư có sáp màu đỏ, bức còn lại được niêm phong màu bạch kim.

“Cầm tiền nhiều trên người không tốt, đi theo địa chỉ trên bức thư có sáp niêm phong màu đỏ này rồi đưa bức thư cho người chủ ở đó, hai người sẽ nhận được tiền, nếu họ muốn trợ giúp gì thì hãy cứ nhận lấy, tính vào phần của tôi.” Y sĩ Lưu đưa cho họ hai bức thư.

“Còn bức còn lại lúc thi tuyển hãy nộp cho hội đồng tuyển sinh, họ sẽ tự hiểu phải làm gì. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi, ngày mai hai người hãy dẫn thằng bé xuất phát đi, đường xa đi sớm vẫn tốt hơn.” Ông tiếp tục dặn dò bọn họ, nói xong, ông vươn tay sờ đầu Dương Hạc, nói lời cổ vũ cậu:

“Nhóc phải đậu vào được trường đấy, chiếc đèn này tặng cho nhóc, nó có vẻ đã chọn nhóc rồi, hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé, nó đã giúp ích cho ta rất nhiều!”. Y sĩ cầm chiếc đèn đưa cho cậu, Dương Hạc nhìn ông ngại ngùng, rồi ôm chiếc đèn vào lòng, nói cảm ơn ông.

Ba mẹ Dương cũng cảm ơn ông rối rít, hai người cầm hai bức thư mà nóng phỏng tay, vốn chỉ cần ông cho họ mượn tiền, họ sẽ cảm thấy mình còn có thể trả, nhưng hiện tại ông còn giúp cả bằng ân tình, không biết làm sao mới có thể trả nổi. Bọn họ xúc động, không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn, đây chính là hy vọng của Dương Hạc, cũng là hy vọng của gia đình họ.

“Đã rất trễ rồi, hai người nên dẫn Dương Hạc về cho nhóc ngủ thôi, thức khuya không tốt cho sự phát triển của nhóc.” Y sĩ Lưu vừa nói vừa đứng lên đi tới cửa, ý muốn tiễn người, bọn họ cũng hiểu ý mà theo sau ông xuống lầu, ngay khi họ bước ra khỏi cửa, ánh sáng trong nhà y sĩ đột nhiên biến mất, ánh sáng đã nằm trong lòng Dương Hạc, bọn họ không biết phải làm sao.

Dường như biết được suy nghĩ của họ, y sĩ Lưu nhẹ giọng khuyên: “Không sao, ngày mai tôi sẽ gọi người đến lắp đèn, chỗ này cũng cần phải sửa sang lại một chút, gia đình hai người cứ yên tâm về đi.”

Nghe ông nói thế, bọn họ mới yên tâm, cúi đầu thật sâu một cái, ngay cả Dương Hạc được bế cũng làm động tác cuối đầu theo, sau đó cả 3 nhanh chóng theo đường cũ về nhà, Dương Hạc lúc rời đi có chồm lên vai ba nhìn lại y sĩ Lưu, cậu thấy ông vẫn đang đứng ở cửa nhìn theo bọn họ, nhưng cũng không giống như nhìn họ, ông dường như đang nhìn về một khoảng rất xa xăm, nhìn đến bất động.

Dương Hạc chỉ nhìn được một chút, ba cậu đã rẽ sang một hướng khác không còn nhìn thấy nhà y sĩ nữa, cậu mới ngo nghoe đổi tư thế, ngồi thoải mái trong lòng ba, rồi trở về nhà.

—---------

Các chương sau dự định tình tiết sẽ nhanh hơn, định viết một bộ truyện không dài tầm 60 chương thui, mình nên viết khoảng bao nhiêu nhỉ, mọi người comment cho mình biết với nhé!