Chương 2: Quyết định

Dương Hạc vừa mới phân hóa xong vẫn còn rất mệt, omega sau khi phân hóa đều cực kỳ yếu đuối, Dương Hạc cũng như vậy, lúc cậu phân hóa còn không có bất kỳ dược vật gì hỗ trợ, ba ngày qua trải qua rất khó khăn, cậu cũng không ăn được bao nhiêu, gầy đi thấy rõ. Ban đầu Dương Hạc cũng được coi là một cậu bé tròn trịa đáng yêu thì bây giờ lại trở thành bộ dáng thanh tú ốm yếu.

Điều dưỡng trên giường suốt một tuần, Dương Hạc mới có thể xuống giường được, việc đầu tiên cậu làm chính là đi tắm, Dương Hạc nhìn mình trong gương, tóc đã dài ra một chút, cậu vần luôn để kiểu tóc đầu nấm của mấy bé trai, bây giờ tóc dài ra chạm vào gáy, nhìn sơ qua lại giống một bé gái xinh xắn.

Vốn Dương Hạc cũng đã đẹp sẵn, mẹ cậu đến từ vùng Đông Bắc đầy tuyết, làn da mái tóc đều nhạt màu, ở trong trấn cũng là một mỹ nhân hiếm có, ba cậu dù không rõ đến từ đâu nhưng người rất cao to, da nâu tóc đen, lại làm nghề thợ rèn nên cả cơ thể đều rắn chắc, tràn đầy một hương vị nam tính đậm đặc. Dương Hạc giống mẹ, cậu mang nước da trắng sứ, khác với tóc gần như màu vàng kim của mẹ, mái tóc của cậu lai giữa hai người, mang một màu nâu nhạt lấp lánh ánh vàng.

Dương Hạc nhìn chằm chăm đôi mắt màu xanh lá của cậu trong gương, cậu thấy nó đã thay đổi, bắt đầu có một viền vàng lấp lánh quanh con ngươi của cậu, thật kỳ lạ, chẳng lẽ trở thành omega đều sẽ thay đổi rõ ràng như thế này sao? Dương Hạc mở lòng bàn tay ra, một sợi chỉ vàng bắt đầu thoát ra khỏi lòng bàn tay rồi tụ lại thành một khói cầu nhỏ bằng trái bóng bàn, lơ lửng trong lòng bàn tay cậu, sau một tuần làm quen với ma thuật, Dương Hạc đã bắt đầu quen thuộc cách sử dụng nó.

Cậu không biết gì về thế giới Alpha Omega cả, cậu cũng không biết thứ ma thuật này của cậu thuộc hệ gì, cậu chỉ mới gặp qua vài Alpha Omega trong trấn, thỉnh thoảng bị bọn trẻ con như cậu muốn xem phép thuật thì bọn họ sẽ để lộ ra một chút, có người có thể điều khiển nước, có người điều khiển gió, cũng có người có thể giúp cây sinh trưởng rất nhanh, nhưng không ai trong số họ có màu sắc ma thuật như thế này.

Cậu đã thử điều khiển nhiều thứ khác nhau, truyền ma thuật vào nước, vào kim loại, vào đất, … nhưng đều không có một chút tiến triển nào cả. Dương Hạc nắm bàn tay lại, quyết định không nghĩ về nó nữa, cậu nhanh chóng léo xuống khỏi ghế rồi tắm rửa sạch sẽ, cậu còn phải giúp mẹ trông cửa hàng bánh.

Cửa tiệm bánh ngọt nhà cậu từ ngày thứ hai sau khi cậu phân hóa đã mở lại, từ ngày hôm đó khách kéo đến rất đông, những người khách đó đa số trong nhà đều có Alpha muốn ghép cặp, có những gương mặt quen thuộc là những cư dân trong trấn mà cậu biết, nhưng cũng có nhiều gương mặt xa lạ đến từ những nơi khác, ở lại dò hỏi về việc ghép đôi của cậu, tình hình mỗi ngày càng đông hơn.

Dương Hạc mấy ngày qua vẫn luôn nằm nghỉ trong phòng, không hề biết tình hình thực tế của cửa hàng nhà cậu, hôm nay cậu vừa bước ra cửa tiện, cậu ngay lập tức bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm. Dương Hạc không khỏi lo sợ một phen, bọn họ đang ầm thầm đánh giá Dương Hạc từ trên xuống dưới, một số người nhịn không nổi tiến lên bắt đầu tiếp chuyện với cậu.

Những người còn lại ban đầu còn yên lặng quan sát, thấy thế liền đứng lên kéo tiến lại gần Dương Hạc, cả một đám đông gần 30 người đồng loạt tiến lên trong một không gian nhỏ, cảnh tượng đúng là rất đáng sợ. Bọn họ ngay từ hôm cửa tiệm mở cửa đã đến đây đợi Dương Hạc xuất hiện, cũng liên tục trao đổi mong muốn ghép đôi với Dương Hạc, nhưng gần một tuần trôi qua mà thái độ của ba mẹ Dương Hạc vẫn lấp lửng né tránh, vẫn một câu: “Dương Hạc nhà chúng tôi còn nhỏ” mà chặn lại hết mọi lời mời gọi đầy lợi ích mà bọn họ đưa ra, bọn họ không còn nhiều kiên nhẫn nữa, kỳ nhập học của Học viện quân sự ma pháp sắp tới, Alpha trong nhà bọn họ muốn nắm chắc một suất tiến vào Học viện thì đều cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực, cách nhanh nhất chính là ghép cặp với một omega có năng lực tốt, nhưng Omega gấp C trở lên ở những trấn nhỏ như ở đây rất ít, nên khi Dương Hạc xuất hiện, cậu như một niềm hy vọng của bọn họ, ai cũng muốn có được cậu.

Mẹ Dương Hạc thấy tình hình bắt đầu không ổn, ngay lập tức bảo cậu quay về phòng, Dương Hạc cũng cảm thấy sợ hãi nên nhanh chân chạy vào phòng khóa chặt cửa. Mẹ Dương nhanh chóng thông báo đóng cửa tiệm để đuổi những người đang chuẩn bị quá khích kia đi.

Buổi chiều khi ba Dương Hạc về, mẹ Dương đã lo lắng kể lại chuyện này cho ông, ba Dương Hạc mấy ngày nay ở công xưởng cũng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn thường ngày, ông cũng biết nhiều hơn về những chuyện thuộc về Alpha Omega, bọn họ liên tục làm phiền gia đình ông, rình rập Dương Hạc như một miếng mồi béo bở.

Ba mẹ Dương không khỏi lo sợ Dương Hạc sẽ bị bắt cóc, vì một khi Dương Hạc bị ép ký khế ước ghép cặp với Alpha, cậu sẽ khó có thể rời bỏ Alpha đó được, đến lúc đó gia đình họ có muốn hay không đều không thể làm gì được. Hiện tại vẫn còn cơ hội giúp con trai của bọn họ được an toàn, chính là việc nhập học Học viện quân sự ma pháp dưới danh nghĩa Omega tự do.

Mấy ngày nay ba mẹ Dương đã hỏi thăm rất nhiều người về việc nhập học ở Học viện, họ cũng thu thập được nhiều thông tin bổ ích, trong bữa cơm tối của gia đình, ba mẹ Dương bắt đầu tổng hợp lại những thông tin hai người tìm hiểu được trong những ngày qua, cũng để Dương Hạc có thể hiểu rõ sắp tới cậu phải đối mặt với chuyện gì.

Học viện Quân sự Ma pháp đúng như tên gọi của nó, chuyên đào tạo ma pháp cho Alpha và Omega, nhưng không hẳn tất cả học viên đều sẽ vào quân đội, nơi đây còn đào tạo ra những dược sĩ, pháp sư, kỹ sư chế tạo vũ khí và nhiều nhà bác học nghiên cứu ma pháp nổi tiếng, đặc điểm chung của những học viên trong học viện chính là đều có năng lực ma pháp xuất sắc và được tuyển chọn trong độ tuổi rất nhỏ, từ 6-13 tuổi.

Có rất ít Alpha và Omega phân hóa trễ sau 7 tuổi, những tân học viên nhập học sau 7 tuổi đều là những Alpha Omega thăng cấp thành công sau khi ký hiệp ước ghép đôi, nhưng sau 13 tuổi, khả năng thăng cấp sức mạnh bằng khế ước bắt đầu giảm đi, vì mục đích của ghép đôi là cùng nhau thăng cấp, nên Học viện lấy mốc 13 tuổi là độ tuổi cuối cùng nhận học viên.

Học viện bắt đầu chiêu sinh vào tháng 9, chỉ chiêu sinh đúng một tuần, suốt ngày tuần đầu tiên của tháng 9 sẽ rất đông, hiện tại cũng đã giữa tháng 8, bọn họ chỉ có 2 tuần để chuẩn bị đồ đạc và di chuyển đến thủ đô để đăng ký thi tuyển, sau đó ở thủ đô chờ thêm một tuần để thi tuyển, đợi kết quả và làm đơn nhập học.

Yêu cầu nhận học viên của Alpha và Omega cũng khác nhau, Alpha bắt buộc phải từ cấp B trở lên, trải qua thêm ba bài thi điều khiển ma pháp, kiểm tra IQ và năng lực chiến đấu nữa mới có thể trở thành học viên chính thức. Omega thì dễ dàng hơn, chỉ cần từ cấp C trở lên, thi thêm một bài thi kiểm tra năng lực ma pháp nữa là có thể vào nhập học.

Sự khác biệt này đến từ sự khan hiếm của Omega, ngay cả học viện cao cấp nhất đất nước cũng có sự chênh lệch trong số lượng Alpha - Omega nhất định, việc ghép cặp cũng dựa trên nhiều tiêu chí khắc khe để chọn lựa ra cặp đôi phù hợp nhất, vì vậy không phải Alpha xuất sắc là sẽ được ghép đôi, rất nhiều Alpha cấp A đã phải chờ đợi nhiều năm mới có được Omega hỗ trợ của riêng mình, nên mỗi Alpha đã ghép đôi đều cực kỳ trân trọng Omega ghép đôi cùng mình.

Điều duy nhất khiến ba mẹ Dương Hạc lo lắng nhất lúc này không phải là năng lực của cậu, mà chính là số tiền phải đóng làm phí nhập học, Omega sẽ được học viện hỗ trợ một phần học phí, nhưng phí nhập học thì không, phí nhập học của học viện nếu so với thu nhập của gia đình Dương Hạc thì cực kỳ đắt đỏ, tận 3000 tinh hạch, thu nhập một tháng của một gia đình cậu chỉ tầm 500 đồng vàng, quy đổi ra chỉ được tầm 60 tinh hạch, 3000 tinh hạch tương đương với 3 năm thu nhập của gia đình cậu.

Gom hết sô tiền tích góp được chỉ mới được hơn 1600 tinh hạch, còn gần một nửa tiền nhập học không biết phải gom góp như thế nào, ba Dương không có người thân, người thân của mẹ Dương cách đây rất xa, nhưng hoàn cảnh của gia đình họ cũng không khá hơn nhà Dương Hạc là bao, hiện tại xung quanh đều có người nhìn chằm chằm gia đình bọn họ, nếu lộ ra tin tức bọn họ vay tiền, ngay lập tức sẽ có người tiến đến giành giật Dương Hạc.

Bọn họ cũng hiểu tại sao nhiều gia đình chấp nhận để Omega nhà họ ghép đôi với Alpha chưa gặp lần nào, cơ bản là Omega muốn tự mình vào học viện là một chuyện vô cùng xa xỉ, trừ trường hợp gia đình Omega đã giàu có sẵn từ trước, những gia đình có Omega xuất phát điểm thấp như nhà bọn họ đều cần một gia đình Alpha giàu có hỗ trợ chi phí nhập học và học phí, dù sao ghép cặp với Alpha đã biết ít nhiều cũng an tâm hơn đi giữa đường rồi bị bắt cóc ghép gặp với một người xa lạ.

Ba mẹ Dương Hạc đã im lặng một lúc lâu, bữa cơm hôm nay nặng nề hơn bao giờ hết, Dương Hạc không biết phải làm gì, cậu chỉ biết nhìn qua nhìn lại giữa ba và mẹ, hôm nay nhà cậu ăn một món súp khoai tây rất ngon, nhưng ba mẹ không nhìn giống như đang thưởng thức món ăn này lắm, thấy cậu nhìn, mẹ đưa tay ra vuốt tóc cậu rồi nở một nụ cười nhẹ rất đẹp, ba cậu cũng nhìn cậu, dưới ánh sáng lò sưởi, cậu thấy ngọn lửa nhảy múa trong mắt của ba cậu.

Đột nhiên mẹ nhìn sang ba cậu, cất lời:

“Em nghĩ chúng ta có thể đến nhờ sự giúp đỡ của y sĩ Lưu, y sĩ Lưu cũng từng là học viên trong học viên, có thể ông ấy sẽ biết đến cách gì đó có thể giúp đỡ Dương Hạc nhà chúng ta.”

“Anh cũng đang nghĩ đến việc đó, nhưng y sĩ Lưu trước giờ chưa từng nhận giúp đỡ một ai, cuộc sống của ông ấy cũng rất bí ẩn, anh không chắc ông ấy đồng ý giúp chúng ta không, nhưng ông ấy chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta.” Ba Dương Hạc cất lời.

“Tối nay chúng ta có thể ghé qua đó một chuyến, em sẽ cố gắng nói chuyện với ông ấy.”

“Được, đêm nay chúng ta sẽ đi.” Ba Dương đáp.