Chương 8

Hai năm trước, Diệp Thần mười bảy tuổi, một mình xa xứ phiêu bạt nơi thủ đô.

Hồi Diệp Thần còn nhỏ, cha mẹ ly hôn, cả hai đều có ý định đi thêm bước nữa, không muốn bị ai ràng buộc, Diệp Thần như quả bóng da bị người cha đá sang cho ông bà.

Thành tích văn hóa của Diệp Thần từ nhỏ đã không tốt, bởi vì tài năng của cậu được thể hiện ở những phương diện khác:

Đầu tiên, là thể hiện ở trên khuôn mặt...

Thứ hai, cậu rất giỏi việc bắt chước giọng điệu hành động của các nhân vật trên phim truyền hình, từ xưa đến nay đã biết nắm bắt tâm lý nhân vật và đắm chìm trong đó, diễn viên trên ti vi ai diễn tốt ai diễn dở liếc mắt cái là nhìn ra. Cậu vừa thích diễn xuất, lại có thiên phú về phương diện này.

Nhưng mà, thi trường nghệ thuật thì phải học năng khiếu, trước khi thi còn phải tham gia một lớp huấn luyện, cuối năm phải đóng phí báo danh, phí ăn ngủ, phí đi lại... Cái nào cũng phải dùng đến tiền. Diệp Thần không nỡ để ông bà vì mình mà thắt lưng buộc bụng, cũng không muốn xin tiền từ phía người xa lạ giống như cha mẹ, vì vậy không bao giờ để lộ ra ước mơ vào trường nghệ thuật của mình, vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác học văn hóa ở trường, nhưng bản thân cậu biết rõ mình ăn được chén cơm từ thiên phú diễn xuất này.

Bởi vậy, khi ông bà nội lần lượt qua đời, Diệp Thần cô độc sau nhiều lần suy nghĩ quyết định từ bỏ sự nghiệp học hành, mang theo số tài sản tiết kiệm hai ông bà để lại đến thủ đô để đi tìm vận may.

Cuộc sống phiêu bạt nơi thủ đô tuy túng quẫn nhưng khá mới mẻ thú vị, khi ấy, mỗi ngày Diệp Thần đều cất hai bánh mì một chai nước, vui cười hớn hở ngồi xổm trước xưởng phim hoặc đài điện ảnh truyền hình. Tính cách cậu tuy ôn hòa, nhưng lại có sự dẻo dai, diễn viên quần chúng cũng được, làm chân chạy vặt ở đoàn phim cũng được, đôi lúc còn có thể nhận được vài công việc đặc thù, chẳng hạn như trở thành khán giả nhiệt tình của chương trình tạp kỹ, hoặc thành fan giả giúp minh tinh giữ thể diện.

Ngày ấy, Diệp Thần giúp người ta đóng thành fan giả, người ta biết Diệp Thần mặt dày sức khỏe lại tốt, dặn cậu cầm hoa rít gào đuổi theo người kia, lúc đuổi theo còn phải cố ý ngã một cái để thể hiện bản thân dũng cảm quên mình. Đuổi xe trả 150, vờ ngã lại thêm 150 nữa, 300 đồng nấy phút là tới tay, đúng là một công việc béo bở.

Thực ra tình trạng Diệp Thần hôm ấy rất tệ, bị cảm nặng đến nỗi cả người lục thân bất nhận*, nhưng nghĩ đến việc có 300 đồng này là mình có thêm mấy ngày nghỉ, tinh thần lại lên dây cót nhận công việc.

*Lục thân bất nhận: chối bỏ (từ bỏ, từ chối) tình thân đối với cha mẹ, anh chị em, chồng(vợ), con cái, ý ở đây là em Diệp mệt đến nỗi chả thiết tha cái gì

Minh tinh Diệp Thần đón lần này tên là Thẩm Mặc Phong, ra mắt ba năm trước, là một phú nhị đại. Diệp Thần đã xem qua vài tác phẩm của anh, ấn tượng nhất với bộ phim "Khoảng không mây", thuộc loại điện ảnh nghệ thuật tiên phong, nếu chỉ xem qua một lần thì chẳng hiểu gì, phải kiên nhẫn ngẫm nghĩ mới có thể phẩm ra cái hay.

Có lẽ là có tiền nên tùy hứng, vị đại thiếu gia này vào nghề đã ba năm, tác phẩm của diễn viên chính phần lớn là tác phẩm có tính nghệ thuật khá cao, khiếu hảo bất khiếu tọa*. Bởi vậy Thẩm Mặc Phong tuy có sắc đẹp lại có thực lực lẫn tài nguyên, nhưng vẫn không thể bước lên top lưu lượng hàng đầu, fan anh có độ trung thành rất cao, nhưng số lượng lại không đáng chú ý.

*Khiếu hảo bất khiếu tọa chỉ những bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh được những người chuyên nghiệp đánh giá cao nhưng không được người xem ưa chuộng, điện ảnh có giá trị nghệ thuật nhưng phòng vé không cao.

Diệp Thần không có tình cảm đặc biệt với Thẩm Mặc Phong, tự nói với lương tâm, cậu không cảm thấy Thẩm Mặc Phong là loại diễn viên không chịu được cô đơn phải mua fan giả, còn trả thêm nhiều tiền như vậy để fan giả đóng kịch, kiểu nghệ sĩ có ô dù chống lưng này nếu như không cam lòng chuyện mình không nổi, vứt liêm sỉ qua một bên đập tiền vào mấy bộ phim IP thương mại thì có thể hút fan đến bạo, không tội gì, rất có thể là người đại diện và đoàn đội phía sau màn muốn giữ thể diện.

Dù sao thời đại này truyền thông phát triển, minh tinh ngày càng khó sống, một đám người treo kính lúp trên đỉnh đầu nghệ sĩ nhìn chằm chằm để soi mói bắt lỗi, hôm nay cổng sân vắng vẻ fan hâm mộ, ngày mai có thể bị người tìm cơ hội mượn con dấu xuyên qua tim, đại thiếu gia có thể không để ý chuyện này, nhưng công ty đại diện thì để ý.