Chương 5: Lời mời kết bạn

Chương 5: Lời mời kết bạn

Tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, tất cả mọi người nhao nhao chạy ra ngoài, Lâm Quốc Huy thấy bạn cùng bàn còn loay hoay với bài tập. Lòng nhiệt tình lần nữa nổi lên, nói với hắn: “Cậu không đi ăn trưa hả? Nếu đến muộn thì phải chờ lượt tiếp theo đó. Học sinh trường mình rất đông nhưng căn tin không đủ chỗ ngồi. Bây giờ mà không đi thì không còn kịp đó.”

“Không đi.” Cao Bách Dương lạnh nhạt nói.

Hắn vẫn nhìn vào sách của mình.

Lâm Quốc Huy thấy hắn lãnh cảm như vậy, muốn nói nhiều cũng không được, bạn của cậu ta còn đang hối nên cũng không nói thêm gì nữa vòng qua hắn chạy ra căn tin.

Chỗ ngồi trong căn tin đã lấp đầy gần một nửa, quầy nhận cơm thì có mấy hàng người đang xếp hàng lấy cơm trưa.

Tiếng xì xào tán gẫu có ở khắp nơi.

Nguyễn Lam Ân cầm khay cơm đi đến cái bàn trống gần cửa kính sát đất. Bên ngoài có cây xanh, khóm hoa mười giờ nhỏ xinh xắn nhiều màu sắc, tâm trạng theo đó thoải mái hơn.

Đỗ Đức Huy và Mai Trúc Khả cũng bưng khay cơm của mình đến ngồi đối diện với cậu.

“Chán thiệt, lần nào cũng phải chen lấn, trên người tôi dính đầy tinh tức tố rồi.” Đỗ Đức Huy phàn nàn.

Lần nào hắn cũng nói câu này, ai cũng quen rồi nên không ai đáp lại, Mai Trúc Khả hỏi vấn đề khác: “Nghe nói lớp các cậu có học sinh mới chuyển đến hả? Là người như thế nào?”

Đỗ Đức Huy trợn mắt nhe răng hù dọa: “Rất đáng sợ, âm u như linh hồn vất vưởng vậy!”

Thấy hắn đùa giỡn làm quá, Mai Trúc Khả đánh lên vai hắn cái ‘bốp’, nhìn lên hỏi Nguyễn Lam Ân.

Trong lúc hai người nói chuyện, cậu đã ăn được một phần, vẫn đang thông thả thưởng thức bữa trưa của mình, chậm một chút mới tổng kết ngắn gọn: “Ngoại hình ổn, tính cách khó gần.”

Thêm mấy người bạn cùng lớp của cậu mang bữa trưa đến đây ngồi, một người trong đó nói: “Lớp trưởng nói rất đúng, ngày đầu gặp mặt vậy mà cậu ấy không có chút biểu hiện thân thiện gì sất.”

Lâm Quốc Huy ngồi xuống cái ghế bên trái cậu, thêm lời: “Các cậu không ngồi chung với cậu ấy không biết đâu, suốt cả buổi học không nói lời nào, người như cục đá vậy. Tôi bắt chuyện với cậu ấy mà cậu ấy mỗi lần trả lời chỉ có hai chữ “cảm ơn”, “không cần” và “không đi”. Tôi bị áp lực đến không dám làm việc khác luôn đó.”

“Tôi thấy mà, lúc đầu cậu ấy thậm chí còn không muốn trả lời luôn ấy chứ!”

“Cái này gọi là gì nhỉ? Cool ngầu hả?”

Đỗ Đức Huy gõ khay cơm lên tiếng: “Ngầu cái gì mà ngầu? Tôi thấy cậu ta căn bản là không muốn giao tiếp với chúng ta thì có, là cái kiểu khó ở kia kìa.”

“Đúng đúng đúng.”

Một người chòm lên hỏi nhỏ: “Lam Ân, cậu biết thầy Văn đón vị thần này từ đâu về không?”

Nguyễn Lam Ân uống một ít canh, nghe có người hỏi mình, nhớ đến gì đó cậu chậm rãi đáp: “Hình như trước khi tạm nghỉ là học ở Trung học phổ thông Tam Hồng. Thầy Văn bảo chúng ta và cậu ấy hòa nhập, các cậu đừng ở đây nói xấu sau lưng người ta nữa.”

“Muốn hòa nhập thì cậu ấy cũng phải biểu hiện thân thiện chút chứ, cứ như một pho tượng vậy thì hòa nhập cái khỉ gì được?” Một người lầm bầm.

Những người khác nhìn nhau, đều đồng ý với ý kiến này.

Mai Trúc Khả nghe bọn họ nói vậy, trong lòng liền nổi lên tò mò với người này, hỏi nhỏ: “Vậy người này giới tính gì? Cảm giác như sẽ là một Alpha nhỉ?”

Đỗ Đức Huy nghe cậu ta nói thì nhìn qua, cười hỏi: “Thế nào? Cậu có hứng thú à?”

“A?” Mai Trúc Khả chọc cơm, nói: “Không, tớ chỉ tò mò thôi mà.”

“Tôi cũng muốn biết, có ai ngửi ra không?”

Lâm Quốc Huy hút mì, lắc đầu: “Tôi là Beta, làm sao biết được.”

“Nam Trung, cậu ngồi gần nhất, có phát hiện không?”

Mặc dù nói gần nhưng không phải ngồi ngay bên cạnh, Ngô Nam Trung ngồi bàn cuối phía ngoài, cách Cao Bách Dương một nam Beta nữa. Với khoảng cách này, mũi cậu ta thính như chó cũng không ngửi ra được.

“Các cậu ở đây nói về giới tính người khác, không thấy thiếu tôn trọng à? Tập trung ăn cơm đi.” Nguyễn Lam Ân gõ bàn nhắc nhở bọn họ.

Lúc này đám nam sinh mới biết chừng mực, không tiếp tục nói về bạn học mới nữa, dồn lực chú ý về đồ ăn trong tay.

Trong căn tin đã có tốp ba tốp năm người ăn xong rời đi, người này ra lại có người khác đến muộn vào ăn trưa.

Tiếng nói chuyện vẫn không dừng lại.

Ăn xong, mấy người Nguyễn Lam Ân trở về lớp học. Cửa sau gần nên bọn họ vào từ cửa sau, Lâm Quốc Huy đi trước, cậu ta thấy Cao Bách Dương vẫn ngồi trong lớp thì miệng nhanh hơn não, nói: “Cậu vẫn còn ở đây à?…” Không ăn trưa hả? Nữa câu sau đã kịp phản ứng không nói ra.

Nguyễn Lam Ân đi phía sau cậu ta, lướt mắt qua rồi về chỗ của mình.

Lớp học có ba dãy bàn bốn lối đi, dù người ngồi phía trong cũng không gặp cản trở khi ra vào chỗ ngồi. Vốn Đỗ Đức Huy có thể đi lối đi gần tường để về chỗ, nhưng hắn lại vòng vèo đi xuống phía dưới vòng qua lối đi giữa dãy bàn ngoài cùng và dãy bàn giữa.

Mai Trúc Khả nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Nè, cậu đi đâu vậy?”

Hắn hiên ngang đi qua bàn của Cao Bách Dương rồi vòng trở lên rẽ phải về bàn học của hắn.

“...” Nguyễn Lam Ân dừng lại nhìn hắn.

Thao tác cồng kềnh.

Đỗ Đức Huy ngồi xuống ghế, ngoắc tay với Mai Trúc Khả: “Muốn biết không? Lại đây.”

Mai Trúc Khả khó hiểu vẫn cuối người xuống để hắn nói vào tai mình.

“Không có mùi.”

“Cái gì?” Mai Trúc Khả hoang mang, nhưng rất nhanh cậu ta đã hiểu hắn có ý gì, bất giác nhìn về nam sinh có vóc dáng lạ lẫm trong lớp.

“Nè, chuyện gì vậy? Nói cho tôi với.” Bạn cùng bàn của hắn sáp lại gần hóng hớt.

Không đợi Đỗ Đức Huy mở miệng, Nguyễn Lam Ân gõ lên bàn bọn họ mấy cái.

“Không phải, lớp trưởng, ba người các cậu chơi ám hiệu à? Đừng có tách lẻ thế chứ!”

“Không có gì đâu, hai người họ thường làm trò cho các cậu tò mò thôi.”

Cậu ta nghe vậy, kéo Đỗ Đức Huy lại hỏi có đúng không mới bỏ qua.

Nguyễn Lam Ân cầm di dộng, nhớ đến chưa thêm thành viên mới. Cậu đi xuống, dừng lại trước bàn nam sinh gõ hai cái, ôn hòa chậm rãi nói: “Chào cậu, tôi là lớp trưởng, Nguyễn Lam Ân. Cậu đọc số Zalochat của cậu cho tôi để tôi thêm vào nhóm lớp. Nhiều thông báo, nhắc nhở sẽ thông tin trong nhóm, nếu cậu có vấn đề có thể nhắn lên đó, hoặc nếu ngại nhiều người thì nhắn riêng cho tôi cũng được, tôi sẽ hỗ trợ.”

Cao Bách Dương nhìn góc bàn bị gõ lên, chậm rãi nâng tầm mắt nhìn cậu.

Thấy hắn nhìn lên, cậu không ngần ngại đối diện với hắn, còn hơi mỉm cười xã giao.

Không nghe hắn trả lời, cậu nhướng mày: “Có vấn đề gì sao?”

Cao Bách Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Không có lời dư thừa nào, hắn bắt đầu đọc số cho cậu: “0 9 6 3…”

Âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, từng con số rõ ràng.

Nguyễn Lam Ân dùng một tay thao tác, ngón tay linh hoạt gõ số theo tốc độ của hắn. Cậu thêm thành viên vào nhóm lớp, tiện thể gửi lời mời kết bạn cho đối phương.

“Xong rồi, cậu kiểm tra lại nhé.”

Cậu gật đầu với hắn, xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

“Đây là câu dài nhất cậu ấy nói trong hôm nay đó, 10 chữ.”

“Vẫn là lớp trưởng của chúng ta lợi hại.”

Nguyễn Lam Ân lục cặp sách lấy tai nghe của mình, thấy bọn họ lại nói nhảm cũng phải lên tiếng: “Trách nhiệm phải làm thôi, hơn nữa, số di động không đọc mười số thì mấy số?”

“À phải rồi,” Đột nhiên nhớ ra lời thầy chủ nhiệm dặn, cậu đứng thẳng người nói: “Bách Dương, cậu chưa tham quan trường học phải không? Trường chúng ta nói thế nào cũng là trường có diện tích lớn, có thời gian thì đi tham quan một vòng, biết hết các khu trong trường.”

Nói đoạn, cậu liếc nhìn vài gương mặt: “Đến lúc đó có đi trễ hay chốn học cũng biết chỗ đi.”

Mấy nam sinh bị cậu nhìn, đồng loạt lên án:

“Lớp trưởng, cậu không thể cho anh em chút mặt mũi à?”

“Lam Ân đây là ‘vẽ đường cho hươu chạy’ phải không?”

Nguyễn Lam Ân nhướng mày: “Quốc Huy, cậu dùng thành ngữ đúng rồi đó, cố gắng học hỏi thêm đi. Bài tập làm văn tới không chừng điểm sẽ khả quan đó.”

“Hahaha” lời cậu nói đổi về một tràng cười lớn.

Cao Bách Dương cuối đầu. Nghe âm thanh cười nói vui vẻ xung quanh, hắn như bị tách biệt với thế giới của những người này.

Mặc dù hắn ngồi trong vòng người, nhưng cứ không thể hòa nhập được. Bên trái, bên phải và cả phía trước đều có tiếng cười nói, nhưng hắn như trong một l*иg kính, tách biệt với thế giới.

Cô độc.

Lạc lỏng.

Bị bỏ lại.

Hai thế giới đối lập.

Trong ký ức của Cao Bách Dương, ở đâu cũng thế, lúc nào cũng vậy, hắn luôn sẽ bị bỏ qua. Dù là khi còn nhỏ hay khi trưởng thành, hắn đều không có lấy một người bạn. Từng ngây thơ lấy lòng kẻ khác, đổi lại cũng chỉ là khinh thường cùng chán ghét. Dần dần hắn đã quen rồi, không có tâm tư quan tâm nữa.

Là Cao Bách Dương khép mình? Hay thế giới quay lưng với hắn?

“Cao Bách Dương?”