Chương 4: Học sinh chuyển trường

Chương 4: Học sinh chuyển trường

Hôm nay Nguyễn Lam Ân dậy muộn, cũng tại tối hôm qua cậu bị lôi kéo phải thức chơi game với đám người Đỗ Đức Huy đến nửa đêm mới nghỉ. Gấp gáp thay đồng phục rồi chạy xuống nhà, Liễu Trang My thấy cậu vội vội vàng vàng đến bỏ bữa sáng liền gọi cậu lại. Ngồi lại ăn sáng nữa thì chắc chắn sẽ đến muộn, cậu vòng lại lấy bánh sandwich với hộp sữa tươi liền chào tạm biệt mẹ rồi lên xe đến trường.

Khi cậu đến lớp đã bắt đầu giờ truy bài, mấy người tối qua chơi game chung đều chưa thấy bóng dáng ai, lại đi học muộn.

Nguyễn Lam Ân ngồi vào chỗ của mình, cấm ống hút uống nốt hộp sữa tươi mang theo.

“Lớp trưởng hôm nay đi trễ chưa kịp ăn sáng à?” Bạn cùng bàn của cậu, Trịnh Khương Duy quay sang nhiều chuyện một câu.

“Lớp trưởng chưa ăn sáng sao? Tớ có bánh mì ngọt, cậu ăn lót dạ không?” Ngồi phía trước cậu là một nữ Omega, gương mặt trái xoan đáng yêu, cô nghe bạn nam nói thì quay xuống đưa bánh mì ngọt của mình cho cậu.

Nguyễn Lam Ân xua tay từ chối: “Cảm ơn, nhưng trên đường đến tôi đã ăn sáng rồi. Cậu lấy về đi.”

“Ồ, được.”

Nguyễn Lam Ân lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn học. Lúc sắp hết giờ truy bài, Đỗ Đức Huy cùng vài người khác mới rón ra rón rén đi vào lớp.

“Lam Ân, thế mà cậu vẫn đi học đúng giờ hả?”

“Lớp trưởng đại nhân đúng là gương mẫu.”

Bạn nam ngồi dãy giữa bên cạnh lên tiếng: “Không, cậu ấy vào muộn một phút.”

Nam sinh đi vào sau kinh ngạc thốt lên: “Trời! Cậu canh thời gian luôn à?”

“Nào có, tôi tình cờ xem thôi.”

“Cộp cộp” Nguyễn Lam Ân thấy bọn họ vẫn còn nói chuyện riêng, gõ bàn nhắc nhở: “Im lặng đi, thầy sắp vào rồi.”

Tiết đầu là môn Hóa học, thầy giáo chỉ ngoài ba mươi tuổi, ngoại hình thuộc kiểu ưa nhìn, chiếc kính cận treo trên sóng mũi, áo sơ mi quần tây chỉnh chu.

Có thể là thấy bài này nhiều lý thuyết, có người sáng chưa tỉnh ngủ mà gật gù trên bàn.

Thỉnh thoảng lại có người nói chuyện riêng trong giờ học.

Nguyễn Lam Ân không thuộc loại người lên lớp thì nhất định nghiêm túc nghe giảng cho nên thấy cậu dựa ra sau, một tay đặt dưới hộc bàn thao tác trên di động cũng không có gì lạ.

Cậu đang chơi sudoku thì đột nhiên có bong bóng chat nhảy ra, ảnh đại diện của đối phương là đám mây kẹo bông màu hồng.

Trúc Khả: [Lâm Ân, trưa nay có muốn ra ngoài ăn không?]

Trúc Khả: [Đức Huy đang làm gì vậy? Tôi nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy không trả lời.]

Trúc Khả: [Cậu hỏi cậu ấy xem có đi không.]

Mai Trúc Khả là bạn của cậu và Đỗ Đức Huy, đều sống trong tiểu khu Kim Hoa, cậu ta học lớp 11X2. Cậu ta là một Omega vị kẹo bông, nhìn ảnh đại diện đã có thể đoán được.

Trong kinh doanh, người lớn có hợp tác với nhau nên ba người chơi với nhau cũng khá thân thiết, chỉ kém quan hệ bạn nối khố cùng nhau lớn lên.

Nguyễn Lam Ân liếc mắt ra sau, thấy được Đỗ Đức Huy nằm trườn trên bàn học ngủ. Cậu chẹp miệng, nhấn trả lời tin nhắn.

Lam Ân: [Cậu ta ngủ rồi. Có lẽ tôi sẽ không đi, khi nào cậu ta dậy tôi sẽ bảo cậu ta trả lời cậu.]

Trúc Khả: [Ok.]

Giờ giải lao, giáo viên chủ nhiệm gọi Nguyễn Lam Ân lên văn phòng làm việc của chủ nhiệm.

Cậu gõ cửa, nhận được sự cho phép thì bước đến bên bàn làm việc của Chu Kiến Văn. Ánh mắt lơ đãng lướt qua những thứ đặt trên bàn làm việc của y.

“Thầy tìm em.”

“Sách bài tập này em đem về lớp phát cho các bạn.” Chu Kiến An đem sách bài tập do tổ bộ môn Toán soạn đặt trước mặt cậu, nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, ngày mai sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, các em giúp đỡ lẫn nhau. Bạn học mới này hoàn cảnh hơi đặc biệt, đã tạm nghỉ hết một năm, các em cố gắng giúp bạn hòa nhập với tập thể.”

Nguyễn Lam Ân gật đầu ghi nhớ, đáp ứng: “Em đã hiểu, thầy yên tâm.”

“Ừm, em về lớp đi.”

Mỗi lớp có khoảng 30 người, sách bài tập không dày lắm, các giáo viên cố ý chia ra nhiều phần để các học sinh không nhìn thấy sách bài tập liền không muốn làm. Một quyển sách mỏng sẽ tạo cảm giác tốt hơn một quyển sách dày.

Nguyễn Lam Ân ôm sách bài tập về lớp, đến cửa sau đã thấy bóng dáng Mai Trúc Khả đứng ở chỗ Đỗ Đức Huy nói chuyện.

“Lam Ân, cậu đi đâu vậy?” Mai Trúc Khả thấy cậu về liền hỏi: “Sách bài tập Toán?”

Cậu bắt đầu phát bài tập từ dãy bên ngoài từ dưới lên trên, vừa làm vừa đáp: “Đến phòng chủ nhiệm một chuyến, mang bài tập về cho lớp.”

Đỗ Đức Huy nhìn sách bài tập Toán, oán trách: “Chỉ mới nhập học thôi mà, thầy gấp phát bài tập gì chứ?!”

Tuần thứ ba rồi mà mới gì nữa?

Nhưng nhìn chung thì ai nhìn thấy sách bài tập thì cũng mặt mày ủ rủ thấy rõ. Nhưng vẫn có người ý chí sắt thép: “Làm nhiều một chút, đến thi trung học phổ thông quốc gia chắc chắn lấy được thêm một điểm.”

“Đừng bốc phét nữa, tao coi mày có làm hết mấy cuốn bài tập này không.”

Một gáo nước lạnh từ đầu giội xuống.

Tranh thủ vẫn còn thời gian, Nguyễn Lam Ân đứng trên bục giảng truyền đạt lại ý tứ của thầy chủ nhiệm vừa rồi.

Xác định thật sự có học sinh mới chuyển đến, hơn nữa còn là vào lớp T1 bọn họ, mọi người sôi nổi thảo luận bạn mới là người thế nào? Tính cách, diện mạo ra sao?

“Lớp trưởng, có biết là ai không? Tên gì thế?”

“Là nam hay nữ vậy? Có xinh không?

“Mới khai giảng được ba tuần rồi, tại sao giờ mới chuyển đến?”

“Chẳng lẽ trường cũ xảy ra chuyện gì sao?”

“Thầy chỉ nói với tôi có bấy nhiêu thôi,” Nguyễn Lam Ân kịp thời gọi bọn họ về, không để bọn họ tưởng tượng càng ngày càng xa, nói: “Những cái khác đến khi bạn mới đến thì mọi người từ từ tìm hiểu lẫn nhau. Mọi người chú ý, ngày mai đừng làm lớp trưởng như tôi mất mặt đó.”

Đến khi học sinh mới đến, không có ai nói gì làm lớp trưởng mất mặt thật. Nhưng nguyên nhân là bọn họ không biết nói thế nào với bạn học mới của mình.

Giờ truy bài, Chu Kiến Văn đưa học sinh chuyển trường đến giới thiệu trước lớp.

Là một nam sinh. Nam sinh có dáng người cao gầy, ít nhất cũng phải cao mét tám lăm trở lên, tóc mái khá dài muốn che khuất đôi mắt, nhìn qua có hơi âm u khó gần. Nửa khuôn mặt dưới không tệ, cằm thon nhọn, hai gò má cao. Những người có gương mặt nhọn thường là gương mặt sắc sảo, góc cạnh. Nhưng có thể là phần tóc mái đã làm giảm khí chất này.

“Tôi là Cao Bách Dương. Xin chào.”

Một màn giới thiệu ngắn gọn xúc tích khiến những người bên dưới ngơ ngác.

Giọng của nam sinh trầm thấp, giống như âm thanh bị nén lại. Âm điệu thì đều đều, không nghe ra cảm xúc khác thường.

Nguyễn Lam Ân nhìn nam sinh trên bục giảng, tuy giọng nói không thanh thoát như những nam sinh đồng trang lứa nhưng nghe vào có thể xem là giọng hay, trưởng thành hơn tuổi.

Người này lạnh lùng, kiệm lời, nhìn diện mạo có thể đoán chút ít về tính cách, lầm lì, khó tiếp xúc, e là còn có thái độ phản xã hội.

Nguyễn Lam Ân đưa ra đánh giá trong lòng.

Con người sống tập thể, có một người mở đầu thì những người khác sẽ bắt được nhịp điệu. Cậu vỗ tay chào mừng trước, nghe tiếng vỗ tay của cậu những người khác cũng sực tỉnh vỗ tay theo.

“Xin chào! Xin chào!”

“Bách Dương phải không? Chào mừng cậu đến lớp T1!”

“Thấy các em hòa đồng như vậy rất tốt, em tìm chỗ trống ngồi đi.” Chu Kiến Văn vỗ vỗ vai nam sinh ra hiệu.

Nói như vậy chứ chỗ còn trống chỉ còn hai vị trí. Lớp học có ba mươi chỗ ngồi, sĩ số trước đó đã là 28 người, chỉ còn hai chỗ trống. Một chỗ là bàn bốn dãy trong cùng, một chỗ khác là ở bàn cuối dãy giữa.

Cao Bách Dương thoáng nhìn qua hai chỗ trống đó, nhấc chân đi xuống bàn học ở dãy giữa.

Nam sinh thấy hắn đi về hướng này, thân thiện tự giới thiệu làm quen, đổi lại chỉ được các gật đầu chào của đối phương. Nụ cười của cậu ta duy trì đến có phần gượng gạo.

Thầy chủ nhiệm còn đang giám sát bọn họ truy bài nên không ai nóng lòng muốn đến làm quen hắn. Tất cả đều tỏ ra mình là học sinh chăm chỉ.

“Bách Dương chưa có thời gian tham quan trường chúng ta, thành viên nào trong ban cán sự lớp có thời gian thì giới thiệu trường cho em ấy hiểu rõ.”

“Dạ, thầy.”

Đến khi Chu Kiến Văn bước ra khỏi cửa lớp, từng cặp mắt mới lén nhìn về phía Cao Bách Dương.

Lâm Quốc Huy, người mới chào hỏi bạn cùng bàn mới thất bại, lấy thêm dũng khí bắt chuyện một lần nữa.

“Kia… nếu cậu có chỗ nào không biết hay không rõ có thể hỏi tôi, tôi nhất định giúp cậu hết mình.”

“...”

“À, thành tích của tôi không bằng lớp trưởng, nếu hỏi bài thì có thể tìm cậu ấy.” Lâm Quốc Huy đánh ánh mắt qua bên phải, nói: “Chính là người ngồi bàn thứ ba phía bên ngoài.”

“Cảm ơn.” Cao Bách Dương cuối cùng cũng đáp một tiếng.

Cậu ta liền thở phào, cười nói “không có gì”.

Cao Bách Dương đưa mắt nhìn người mà bạn cùng bàn nói. Nam sinh tùy ý dựa lưng ghế, tay phải cầm viết khẽ di chuyển viết gì đó. Cậu hướng mặt lên trên bảng, hắn không thấy được diện mạo của cậu.

Nhìn qua một cái rồi thôi, hắn lại cúi đầu xem sách của mình.