Chương 6: Nhập gia tùy tục

Chương 6: Nhập gia tùy tục

Trong khi những người khác nói cười vui vẻ, Nguyễn Lam Ân chú ý thấy Cao Bách Dương giống như không nghe thấy lời bọn họ nói, nam sinh vẫn luôn cúi đầu nhìn sách, cậu liền lên tiếng gọi.

“Cao Bách Dương? Cậu nghe tôi nói gì không?”

Cậu thật sự không hiểu, hình như người này đều luôn cúi đầu? Ít nhất mỗi lần cậu nhìn đến đều là như vậy.

Tính cách thế này thật sự khó mà hòa nhập với xã hội.

Thấy tay Cao Bách Dương khựng lại, Lâm Quốc Huy tốt bụng nhắc lại: “Lam Ân hỏi cậu có muốn đi tham quan trường không?”

“Không đi.”

Thiếu niên trầm thấp thốt ra hai chữ.

Nụ cười trên mặt từng người như bị đông cứng, nhất thời bầu không khí bị trùng xuống nặng nề.

Lâm Quốc Huy trố mắt nhìn mấy anh em, làm khẩu hình: Thấy không? Chỉ có hai chữ!

Lời này của Cao Bách Dương thật sự không cho người ta mặt mũi, đây còn là mặt mũi của thiếu gia Nguyễn Lam Ân. Tuy nói là Chu Kiến Văn dặn dò, nhưng cậu đã mở miệng thể hiện thiện chí của lớp đối với bạn học mới. Hắn không đầu không đuôi nhả ra hai chữ, ngữ điệu vô cảm là vô cùng bất lịch sự.

Nguyễn Lam Ân rất có kiên nhẫn, cậu dựa vào bàn học, ôn tồn nói: “Cậu không muốn đi cũng không phải vấn đề gì lớn, thầy Văn trước khi đi đã dặn phải giúp cậu mau chống thích ứng với môi trường mới. Tham quan trường chỉ là ý phụ, ý chính là muốn cậu có thể hòa nhập với tập thể lớp. Khẩu hiệu lớp chúng ta là gì?”

“Đoàn kết! Kết đoàn! Đoàn kết! Tập thể chúng ta là mạnh nhất!”

“Nếu đã là thành viên của lớp, huy vọng cậu sớm làm quen với mọi người. Nếu cậu tiếp tục học ở đây và không chủ động muốn chuyển sang lớp khác thì chúng ta sẽ học chung cả hai năm học 11 và 12, thời gian này đối với học sinh không ngắn mà còn rất quan trọng. Dù thế nào thì người làm lớp trưởng là tôi cũng sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Tục ngữ có câu: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Dưới góc nhìn của Nguyễn Lam Ân, nếu cậu không sớm làm gì đó thì tình hình này nhất định sẽ kéo dài. Cô lập trong lớp không phải là vấn đề nhỏ, thời gian dài sẽ dẫn đến tổn thương về mặt tâm lý. Cao Bách Dương không có biểu hiện của hội chứng sợ giao tiếp, nhưng tính cách này không thể từ nhỏ đã hình thành. Cậu không biết cũng không quản trước đây hắn như thế nào. Nhưng đã là thành viên trong lớp của cậu thì ít nhất cũng phải hòa đồng với bạn bè, thái độ tích cực một chút. Suốt ngày bày ra vẻ mặt âm u chướng khí như thế, cũng ảnh hưởng đến không khí học tập của mọi người.

Nguyễn Lam Ân là người chú trọng các mối quan hệ của mình, lập trường của cậu rất rõ ràng, xen lẫn trong đó là một phần hiếu thắng trong máu. Bạn bè trong lớp phải có quan hệ tốt, mối quan hệ giống như anh chị em trong một gia đình. Vì thế mà cậu mới khiến các thành viên trong lớp dù giàu hay nghèo, giỏi hay dở xóa bỏ hiềm khích lẫn nhau.

Cậu làm những chuyện này không chỉ vì một tập thể đoàn kết, mà còn là vì bản tính muốn chinh phục có sẵn trong gen mà cậu được kế thừa.

Cho nên nhân lúc hắn mới gia nhập vào lớp, cậu liền tính trước bước đi này.

Bài học đầu tiên: Nhập gia tùy tục.

Nguyễn Lam Ân vừa dứt lời, đã có người không kiềm được mà cảm thán.

“Lớp trưởng nói hay lắm!”

“Không hổ danh là minh quân của chúng ta, văn võ song toàn!”

Không phải chỉ là lời nịnh hót xuôi tai, bọn họ thật sự bội phục với năng lực của cậu.

Tính tình cậu không tốt, đôi khi sẽ nói lời khó nghe, ngữ điệu không thân thiện với bọn họ. Nhưng đó chỉ là vì những việc nhỏ, khi đυ.ng đến vấn đề quan trọng thì cậu sẽ là người đầu tiên vươn tay ra giúp đỡ.

Cậu như là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm vào mùa đông.

Vẫn là cậu, nhưng có lúc cậu như là tia cực tím gây gắt trong ngày hè.

Thật khó nắm bắt a~

Không để ai bị bỏ lại phía sau? Cao Bách Dương mím môi khi nghe những lời này. Nó giống như một bài phát biểu để phô bày sự tốt đẹp.

Là hắn quá đáng sao?

Thiếu niên xinh đẹp, mang theo ánh mặt trời tỏ sáng ấy sẽ khác bọn họ đúng không?

Mặt trời cũng sẽ rọi đến nơi u tối.

Cao Bách Dương nhắm mắt, kiềm chế bản thân để nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”

“Không có gì.” Nguyễn Lam Ân nghe hắn xin lỗi, trên môi treo nụ cười, có cảm giác thành tựu.

“Nè, cậu không thể nói nhiều hơn được hả?” Đỗ Đức Huy thấy hắn mỗi lần chỉ nói hai chữ, trong lòng không khỏi nổi lên khó chịu.

Nói nhiều chẳng lẽ sẽ ngỏm củ tỏi (nói giảm nói tránh)? Kiệm lời như vàng cái gì chứ?

“Đỗ Đức Huy, cậu lớn tiếng cái gì? Cậu ấy không thích nói chuyện là quyền của cậu ấy, có ai không cho cậu nói nhiều không?” Nguyễn Lam Ân liếc hắn, ngữ điệu hạ nhiệt đi mấy phần.

Đỗ Đức Huy há miệng định nói gì đó nhưng đã bị Mai Trúc Khả nhanh tay cản lại.

Nguyễn Lam Ân hài lòng, tiếp tục nói với Cao Bách Dương: “Vậy chuyện tham quan trường, cậu muốn đi hay không? Nếu thực sự không muốn cũng không có vấn đề gì, một thời gian tự nhiên sẽ quen thuộc thôi.”

Những người khác tích cực cổ vũ:

“Đi đi, ở trường có nhiều nơi thú vị lắm.”

“Đi đi, cậu ngồi trong lớp cả buổi sáng, cũng nên ra ngoài hít thở không khí.”

Lâm Quốc Huy bồi thêm một câu: “Cậu ăn trưa chưa? Chưa thì sẵn đi ăn đi, tiền ăn đã tính vào học phí rồi, không ăn thì phí lắm.”

Thời gian nghỉ trưa còn hơn một tiếng, đi ăn rồi đi quanh trường một vòng vẫn còn đủ thời gian.

Cao Bách Dương chần chừ. Cuối cùng hắn cũng quyết định đồng ý. Chỉ cần không đặt hy vọng vào, muốn tạo quan hệ xã giao cơ bản là chuyện hắn có thể làm được.

“Đi… làm phiền rồi.”

“Tốt, vậy…” Nguyễn Lam Ân lộ vẻ suy tư: “… ai làm hướng dẫn viên tour tham quan trường Trung học phổ thông Thanh Hồng cho cậu ấy?”

Cái tên cũng ra dáng lắm, nhưng nhìn ai cũng tỏ một thái độ: chắc chắn không phải tôi.

“Để Như Ý đi đi, cậu ấy là lớp phó đời sống, cái này miễn cưỡng cũng nằm trong vai trò của cậu ấy.” Có tên không dùng não đề nghị.

“Như Ý là nữ, để cậu ấy đi không thích hợp. Có thể để não cậu xử lý rồi mới xuất ra được không?”

Vì thái độ trước đó, không ai có can đảm hoặc hứng thú cùng Cao Bách Dương đi chung. Đến lúc đó không chừng chỉ có bọn họ tự diễn thuyết, không chắc đối phương có cho lọt tai hay không.

“Được rồi, tôi đi.” Không có ai xung phong, Nguyễn Lam Ân đành tự mình ra trận.

Nói thế nào cũng nằm trong phận sự của cậu, chuyện gì trong lớp không phải đều là tránh nhiệm của lớp trưởng sao?

“Lớp trưởng đại nhân vất vả rồi.”

Trên sân trường không có nhiều người lắm, hai nam sinh mặc đồng phục giống nhau một trước một sau bước đi dưới tán cây.

Thời tiết buổi trưa hanh nóng, nhờ có cây xanh rợp bóng mát mới thấy không quá khó chịu.

“Tòa nhà dạy học này đều là khối 11, từ khi thi đầu vào trường đã phân học sinh thành hai ban là tự nhiên và xã hội, đây là định hướng sớm cho học sinh tập trung vào các môn sở trường, các tiết cơ bản đều sẽ có đủ, như chúng ta ban tự nhiên thì sẽ có nhiều tiết học chuyên về các môn tự nhiên hơn. Bài kiểm tra các môn này cũng nhiều hơn để đánh giá kết quả.”

Nguyễn Lam Ân vừa đi qua dãy nhà học cho khối 11 vừa giới thiệu. Phát hiện Cao Bách Dương đã đi sau cậu một đoạn, cậu dừng bước, xoay người lại: “Là tôi đi nhanh quá sao?”

Nam sinh nhấc mi mắt nhìn cậu đáp: “Không có.”

Lại cụp mắt.

Nam sinh dáng người cao, thuộc kiểu chân dài hơn lưng, quần tây vừa vặn như khoe đôi chân dài của hắn. Hai tay đút hờ trong túi quần, rất có khí chất nhàn nhã xen lẫn vô tâm.

Nếu đứng yên một góc thì giống như người không màn thế sự hơn là đang suy tư về điều gì đó.

Nguyễn Lam Ân nhìn hắn chốc lát mới lên tiếng: “Con trai thì nên ngẩng đầu, thẳng lưng, hiên ngang mà đi trên đường chứ. Dù không để ai vào mắt thì cậu cũng nên đi đứng đàng hoàng.”

Cậu nhìn hắn, có phần không nhịn được mà nói nhiều. Dù là con cháu nhà có tiền thành tích học tập nát bét hay học sinh giỏi mà gia đình nghèo thì người ta cũng không cúi đầu đi đường, trừ khi là làm chuyện mờ ám.

“Đi tiếp thôi.” Cậu chờ hắn bắt kịp rồi mới tiếp tục đi, giữa tốc độ đi sóng vai với hắn.

Hai người đi song song mới thấy được chiều cao chênh lệch như thế nào. Nguyễn Lam Ân miễn cưỡng mới được mét tám mà cậu chỉ đứng ngang tai của Cao Bách Dương.

Thỉnh thoảng nhành cây trên đầu được gió thổi đung đưa, âm thanh xào xạc khe khẽ hòa nhịp với giọng nói đều đều của cậu. Hai người đi qua từng khu vực một, lúc đi qua căn tin còn quan tâm hỏi hắn có muốn ăn trưa hay mua cái gì ăn nhanh không, đối phương từ chối cậu cũng tự động bỏ qua, đi đến những nơi khác.

Nguyễn Lam Ân đưa hắn đến khu vực cho học sinh nghỉ trưa, đi dạo qua một vòng.

Cao Bách Dương không mặn mà với những chuyện này, đi qua nơi nào cũng chỉ liếc nhìn vài cái, căn bản không hề để tâm.

Khi hai người đi đến hội trường, họ gặp được một nhóm học sinh có cả nam lẫn nữ đang cắt giấy gói quà. Một phần quà có bánh trung thu, kẹo và sữa.

Lớp phó phong trào nhắc, cậu mới nhớ thì ra là sắp đến rằm tháng Tám, Tết Trung thu rồi.

Mọi người chuẩn bị những phần quà này là để tặng cho cô nhi viện trong thành phố, đây được xem là một hoạt động chia sẽ yêu thương của trường. Đến hôm ấy sẽ có giáo viên và một nhóm học sinh đến Viện trao quà cho các em, cùng các em tham gia các trò chơi. Ngoài quà bánh, trường còn chi một khoảng mua l*иg đèn ông sao cho các em.

Cao Bách Dương có thể thấy được cậu rất được mọi người chào đón, dù là nam hay nữ, Alpha Beta hay Omega cũng như vậy. Chỉ cần cậu lên tiếng sẽ được mọi người chú ý, vô số ánh mắt không rõ lén nhìn về phía cậu.

“Vậy không làm phiền các cậu nữa, chúng tôi đi trước.” Giao lưu vài câu, Nguyễn Lam Ân cười nói tạm biệt với bọn họ.

Hai người lại tiếp tục đi về trước, lần lượt đi qua nhà học của khối 10 và 12. Một đường thuận lợi trở về lớp học của mình.

#Hình như tục ngữ hơi sai sai /suy tư.ing/#