Chương 43: "Em biết tôi yêu em đến nhường nào không?"

Chương 43: “Em biết tôi yêu em đến nhường nào không?”

Nguyễn Lam Ân kiên nhẫn lập lại một lần nữa: “Tôi muốn về nhà của cậu.”

Nhà của hắn? Hắn làm gì có nhà, là căn phòng trọ cũ kỹ ẩm móc kia sao? Chỗ đó sao có thể để cho cậu trông thấy được?

Cao Bách Dương đứng yên, nội tâm giãy giụa muốn giữ lại chút gì đó, cố gắng thuyết phục cậu: “Giờ đã khuya rồi, cậu không về nhà thì người nhà cậu sẽ lo lắng cho cậu lắm, để tôi đưa cậu về hay tài xế nhà cậu đã tan ca chưa? Gọi người đến đón cậu.”

“Tôi đã báo với mẹ tôi rồi, tối nay tôi sẽ không về, hôm nay nhà tôi cũng không có ai ở.” Nguyễn Lam Ân bác bỏ lý do của hắn.

Tối nay không về? Trong đầu Cao Bách Dương xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Mẹ cậu có thể yên tâm để một Omega như cậu ở bên ngoài qua đêm sao? Sao có thể tùy tiện như vậy?

Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó chịu, nghĩ đến đổi lại là một người khác không phải hắn cậu cũng hành xử như vậy trong lòng liền tức giận cùng ghen ghét. Hắn sẽ không bao giờ để cậu tiếp xúc gần với bất kỳ Alpha nào khác không phải là hắn, nói chi đến việc để cậu qua đêm bên ngoài.

Không để Cao Bách Dương tiếp tục suy diễn, cậu lại nói tiếp: “Không tiện? Tôi không thể đến nhà cậu? Vậy được, tôi đi.”

Nói xong, cậu xoay người thật sự muốn bỏ đi. Cao Bách Dương bắt lấy cổ tay cậu, hỏi: “Cậu muốn đi đâu? Đừng chạy lung tung, để tôi đưa cậu về.”

“Tôi đã lớn chừng này, tự lo cho mình được.” đã có thể nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của cậu.

Cao Bách Dương nhìn bóng đen phản chiếu dưới chân, cuối cùng trầm giọng hỏi: “Cậu thật sự muốn đến?”

Nhìn thẳng gương mặt hắn, Nguyễn Lam Ân chắc chắn “Ừ” một tiếng.

Con đường u ám, nhà cửa hai bên đều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ từ bao giờ, đứng trước tòa chung cư cũ kỹ và ẩm thấp, Nguyễn Lam Ân không nhịn được mà nhíu mày.

“Đây là chỗ ở của tôi, bây giờ cậu muốn về tôi có thể đưa cậu về.”

“Đã tới rồi, đổi ý không muốn mời tôi vào sao?”

Cao Bách Dương cất xe điện, sau đó đi trước dẫn cậu đến phòng của hắn ở. Đi bộ lên tầng, hai người dừng lại trước một cánh cửa cũng giống với những cánh cửa khác.

Chỉ cần bước vào căn phòng này, cậu đã ở trong lãnh địa của hắn, tràn ngập trong hơi thở của hắn.

Tra chìa khóa vào ổ mở cửa, hắn nghiêng người nói: “Vào đi, không cần cởi giày, không có hệ thống sưởi nên sẽ lạnh.”

Cậu cũng không khách sáo, đi vào quan sát bốn phía. Có thể nói nhìn một vòng không sót thứ gì, trong phòng vốn dĩ rất đơn sơ.

Không có ai khác, cũng chỉ có một cái giường. Cậu hỏi: “Cậu sống ở đây một mình?”

Hắn để cặp lên bàn học, vừa cởi giày vừa đáp: “Ừ, chỉ có một mình tôi ở đây.”

Chú ý đến hoa được trưng trên tủ đầu giường, cậu tiến lại gần cầm cành hoa lên. Có vẻ như nó không còn tươi nữa, cánh hoa đã mềm và có dấu hiệu úa tàn.

“Một người con trai sống một mình mà lại trưng hoa hồng trong phòng sao?”

“...”

Cao Bách Dương né tránh, Nguyễn Lam Ân càng tấn công dồn dập.

“Cậu biết tin tức tố của tôi là vị gì mà đúng không?” Cậu bước đến bên cạnh hắn, dùng bông hoa di chuyển trên sườn mặt của hắn, tiếp tục hỏi: “Hoa hồng này, có thơm như tin tức tố của tôi không? Hửm?”

Thiếu niên mang bộ dáng ngã ngớn như một hái hoa tặc trêu trọc trai nhà lành.

Cao Bách Dương bắt lấy cái tay không thành thật của cậu, một cái xoay người liền đem cậu khóa giữa cơ thể của hắn và bàn học. Hai tay hắn chống hai bên hông cậu, hoàn toàn giam cậu ở giữa không có đường thoát.

Nhưng mà cậu cũng không có ý định tìm đường thoát, không cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề bên cạnh mình. Nguyễn Lam Ân hơi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đã tối đi của hắn, hơi nhướng mày nâng môi cười.

Cao Bách Dương thì thầm bên tai cậu: “Lam Ân…”

“Tôi ở đây. Cậu chưa trả lời tôi.” Cậu nói, cố tình phóng thích ra một ít tin tức tố như để hắn dễ dàng so sánh.

Tin tức tố của cậu lúc này như chất kí©h thí©ɧ cực mạnh đối với hắn, chỉ khiến hắn điên cuồng hơn mà thôi.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam đắm chìm trong vị hoa hồng được phủ một lớp tuyết lành lạnh. Càng dựa càng gần, càng gần tuyến thể thì hương vị càng nồng đậm…

“Không có gì có thể sánh với cậu.”

Ngay lúc Cao Bách Dương nắm lấy cổ tay cậu, cành hoa hồng đơn coi đã vụt khỏi tay cậu rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Hắn tiến lên một bước nhỏ kề sát vào cơ thể cậu, nửa bàn chân trước vô tình giẫm lên bông hoa hồng kia.

Chỉ cần là nơi có cậu xuất hiện, sự tồn tại của những thứ khác đều không còn ý nghĩa.

Hơi thở của hắn đã phả lên gáy cậu, môi của hắn hiện tại chỉ cách tuyến thể cậu chưa đến một centimet, tưởng rằng giây tiếp theo hắn sẽ cắn xuống, ngấu nghiến tuyến thể của cậu, răng nanh bén nhọn cắm vào da thịt truyền tin tức tố mạnh mẽ của hắn vào. Nhưng không, hắn không làm thế, hai tay chống trên bàn chuyển thành vòng qua ôm cậu vào lòng, đầu vẫn an phận mà đặt trên vai cậu.

Cao Bách Dương cũng đã nghĩ như thế, con thú hoang trong người hắn liên tục kêu gào muốn thoát khỏi xiềng xích để giằng xé thiếu niên không hề có chút ý thức phòng bị này. Nhưng tất cả ham muốn bản năng đều bị hắn mãnh liệt giằng xuống.

Sự thỏa mãn của bản thân không là gì so với người mà hắn trân quý này.

Yêu đến không dám làm gì.

“Lam Ân, em biết tôi yêu em đến nhường nào không?

Sao em có thể ngây thơ bước vào lãnh địa của tôi như vậy? Tôi sắp phát điên lên rồi, làm sao đây…”

Hắn đã cho cậu cơ hội suy nghĩ lại hết lần này đến lần khác, nhưng cậu đều nhất quyết muốn tiến vào lãnh địa của hắn. Chỉ cần cậu chịu rời đi thì hắn sẽ tiếp tục im lặng và chờ đợi, nhưng cậu đã có mặt ở đây và lời bày tỏ trong lòng của hắn đã thốt ra khỏi miệng.

Không có cái đẩy vô tình, lời lẽ hờ hững như trong tưởng tượng, thay vào đó là một vòng tay đáp lại hắn.

Hai tay buông lỏng của Nguyễn Lam Ân nâng lên quấn quanh hông hắn, càng làm cái ôm thêm chặt chẽ. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của hắn, còn có nhịp tim mất kiểm soát. Cậu tựa cằm lên đầu vai của hắn, hai mắt nhắm lại thở dài.

“Vậy thì không cần kiềm chế nữa, hãy để bản thân được thả lỏng đi.”

Giọng cậu êm đềm, bàn tay phía sau vỗ về nhè nhẹ trên lưng hắn trấn an. Tin tức tố của cậu cũng nhẹ nhàng vây quanh Alpha, giúp cảm xúc của hắn được thả lỏng.

Cao Bách Dương bắt lấy hai vai cậu kéo ra khoảng cách, đôi mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu cũng vậy, đôi mắt màu hạt dẻ chỉ chứa đựng ảnh phản chiếu của hắn bên trong.

Sự dứt khoác của cậu làm Cao Bách Dương hoài nghi, cho rằng cậu nghe không rõ lời của hắn vừa nói. Từ quan hệ bạn bè hắn bày tỏ tình yêu với cậu, trong tình huống này người khác sẽ cảm thấy xoắn xuýt khó xử mới đúng.

Cậu quá bình tĩnh.

“Nguyễn Lam Ân, cậu hiểu tôi nói gì sao?”

“Hiểu.” Hai tay cậu nâng mặt hắn, ngón trỏ khẽ vuốt ve gò má, cậu mỉm cười hỏi: “Nhưng cảm xúc đó của cậu có phải chỉ là nhất thời hay không? Vì độ phù hợp quá cao?”

“Không phải, không phải chỉ là nhất thời, anh yêu em, anh thật sự nghiêm túc.” Cao Bách Dương nắm cổ tay cậu giải thích.

Mùi máu tươi thoang thoảng, vì sự gấp gáp của hắn mà tán loạn trong căn phòng nhỏ.

Nguyễn Lam Ân hơi nhón chân, đôi tay câu lấy cổ hắn, gương mặt cả hai gần trong gang tấc, cậu nhắm mắt lại đôi môi chuẩn xác đáp lên môi hắn. Trong sự bất ngờ của hắn, một nụ hôn phớt qua bờ môi cả hai người.

Bất ngờ qua đi là sự phản công, ngay lúc cậu lùi lại thì hắn đã đuổi theo đôi môi mềm ấy, biến nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi thành một cái hôn sâu.

Bốn cánh môi dán lại cùng một chỗ, hắn tham lam giữ gáy cậu lại không cho cậu chốn tránh. Khẽ liếʍ láp hai cánh môi hồng nhạt của cậu, sau đó hắn lợi dụng khoảng trống luồng lưỡi vào trong khoang miệng của cậu trúc trắc càng quấy.

Hai người trao đổi pheromone với nhau, dù có sự ngây ngô nhưng vẫn làm người đắm chìm trong ngọt ngào.

Đến khi tách ra, mặt cậu đã ửng hồng, đôi môi cũng đỏ thêm vài phần cùng ướŧ áŧ, trông càng quyến rũ.

Nguyễn Lam Ân chống tay trước ngực hắn cúi đầu thở dốc.

“Lam Ân.” Cao Bách Dương nâng mặt cậu lên, tay nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve sườn mặt của cậu, trán đối trán với cậu.

“Được rồi, anh đi tắm đi.” Cậu đẩy hắn ra đỏ mặt nói.

Bây giờ Cao Bách Dương mới phát hiện, tách khỏi người cậu, lấy quần áo rồi vào phòng tắm dội nước lạnh.

Nước có lạnh bao nhiêu cũng không dập tắt được sự ấm áp trong lòng hắn lúc này, tình cảm của hắn được đáp lại, vừa rồi cậu còn chủ động hôn hắn. Nội tâm của hắn lúc này đang rất phấn khích. Kèm theo đó là du͙© vọиɠ không dễ dàng lắng xuống, cứ nghĩ đến gương mặt đỏ hồng, đôi môi hơi sưng đỏ của cậu còn có đôi mắt ngập hơi nước của cậu là phía dưới của hắn lại phấn trấn lên, không thôi kích động được.

Lúc này, cách hắn cánh cửa Nguyễn Lam Ân nhận được một tin nhắn từ một người có biệt danh là Bạch Ưng.

Bạch Ưng: [Người cậu muốn tìm đã bắt được rồi.]

Cậu vừa mở di động đã thấy tin nhắn đối phương mới gửi đến cách đây không lâu, cậu dứt khoác ấn gọi cho đối phương.

“Alo? Anh tưởng cậu đã ngủ rồi chứ?”

“Không quan trọng, làm gì đến nửa đêm mới thông báo cho tôi? Xem ra anh làm việc cũng không phải rất nhanh gọn.”

“Ài, còn không phải là bà xã của tôi sao, lăn lộn đến nửa đêm em ấy mới chịu ngủ, tôi mới có thời gian nhắn cho cậu một tin đấy chứ.”

“Được rồi, anh không có gì khác khoe khoang trước mặt tôi à, nếu đã tìm được thì ngày mai tôi sẽ đến tìm anh, anh chuẩn bị cho tốt.”

“Không thành vấn đề. ”

Cúp máy, trong đầu cậu nhớ đến người đã gặp ngày hôm đó, tự hỏi người ngày đó biết được bao nhiêu thứ về Cao Bách Dương? Cao Bách Dương có chuyện gì muốn giấu cậu?